Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Cảnh sát họ đến khám nghiệm hiện trường và cũng thông báo cho gia đình chị biết ngay trong đêm đó.

Ông Andy nhận hung tin thì bàng hoàng, đau đớn, nghẹn ngào không nói nên lời, ông gần như sắp ngất đi. Trong ông lại dâng lên niềm hối hận, một sự nuối tiếc và day dứt không hề nhỏ, có lẽ ông không thể tha thứ cho những gì ông đã làm với đứa con mà lúc nào ông cũng nghiêm khắc. Chưa bao giờ ông nói câu ngọt ngào với chị và có lẽ sẽ không còn cơ hội.

Chính ông là người ép buộc chị phải đi đến bước đường này, sự tức giận làm tâm trí ông không còn bình tĩnh, ông đã loan tin trên báo từ chị ngay trong đêm, từ nay chị không còn là con trong nhà này, mọi quan hệ chấm hết từ đây, nhưng không ngờ chỉ trong phút chốc chị đã bỏ ông mà ra đi vĩnh viễn, ông thật sự mất đứa con này rồi sao, đến cả nhìn mặt lần cuối cũng không còn cơ hội.

- Ba ở nhà để con đến đó với em được rồi. - John cản không cho ông đi.

- Ba không thể ở yên được, cho ba đi với. - Tinh thần ông suy sụp hoàn toàn.

- Cảnh sát nói hiện trường cháy rụi hết không còn gì, ngay cả xác em con cũng không còn.

- Woonsen, về nhà với ba đi con.

Ông đớn đau đổ sụp xuống và tự trách bản thân mình.

- Chuyện đau lòng cũng đã xảy ra rồi, ba đừng trách mình nữa, hãy để Woonsen ra đi thanh thản ba à.

John cũng rất đau lòng nhưng ráng kiềm chế, nếu không thì ông cũng sẽ suy sụp theo.

- Số phận của em nó vậy thì mình chịu thôi ba. - Anh cố an ủi ba mình.

Anh nén nỗi đau trước sự mất mát này, mất đi đứa em mà lúc nào anh cũng yêu quý thì làm sao không buồn cho được, nhưng muốn chị đưa yên nghỉ thì anh phải cứng rắn lo chu toàn mọi chuyện cho chị ngay lúc này.

Anh luôn muốn chị ra đi được thanh thản, được nhẹ lòng, không còn vướng bận chuyện đau buồn ở thế gian này. Nhưng chỉ tiếc một điều và day dứt trong lòng mọi người khi ra đi chị không còn giữ được hình hài nguyên vẹn, ngọn lửa vô tình đó đã mang đi tất cả những gì thuộc về chị.

.

.

.

Buổi sáng bình yên như mọi ngày ở nhà cô.

Sáng nào cũng vậy, ônh Andrew thường dậy sớm, uống tách cà phê trước khi đi làm và thường hay xem thời sự buổi sáng.

Cô cũng đã xong và từ trên lầu đi xuống.

- Chào ba buổi sáng.

Cô cũng đã tươm tất chuẩn bị đi làm cùng ba mình.

- Chào con gái. Ngồi đi con.

- Dạ.

- Paula, báo chí đăng ầm ỉ chuyện của con là sao vậy?

- Kết thúc hết rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu ba.

- Ba cũng mong như vậy, đừng làm chuyện gì ảnh hưởng đến bản thân.

Ông vẫn chăm chú nhìn tivi xem thời sự và nhấm nháp chút cà phê. Giọng cô phát thanh viên đọc văng vẳng bên tai, cô nghe rất rõ.

- Cảnh sát vừa thông báo có một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ngay trong đêm, chiếc xe đã cháy rụi hoàn toàn, phía cảnh sát họ điều tra và xác định được, chủ chiếc xe đó là chị Woonsen, con gái của Tập đoàn đá quý WS danh tiếng ở Thái Lan. Ở hiện trường họ không tìm thấy dấu vết gì ngoài chiếc xe đó, bước đầu cảnh sát nghi ngờ đây là vụ tự sát. Theo nguồn tin riêng được biết chị ấy vừa trải qua rất nhiều cú sốc và một điều đáng lưu ý là chính ba chị ấy đã từ chị ấy ngay đêm qua, có lẽ chính những nguyên nhân đó mới xảy ra thảm cảnh này.

Vừa dứt bản tin, ly nước cô đang cầm trên tay rơi xuống vỡ toang, tay cô bắt đầu run bần bật, tất cả như tối sầm lại, cô gần như một pho tượng không cử động. Cô không nghe lầm đâu, rõ ràng tên chị, tất cả những thông tin đó đều trùng khớp.

- Paula, con sao vậy? - Ông thấy lo.

- Ba à, con... con không sao, con hơi mệt một chút. - Cố gắng bình tĩnh trả lời ông.

- Ba à con không nghe lầm đúng không ba? - Cô thất thần nhìn ba mình.

- Nghe, mà nghe chuyện gì? - Ông cũng không hiểu sao cô hỏi vậy.

- Người trong vụ tai nạn đó là tên Woonsen đúng không ba? - Cô siết chặt tay mình vào thành ghế.

- Ừ. Có phải báo đăng hôm nay về con bé đó đúng không, mà sao con tiếp tay với ông Robin để hại người ta vậy con.

- Ba à, con...

- Con thấy chưa, bây giờ để người ta ra nông nổi này thì tội lắm. Chỉ trong một ngày đã mất tất cả, con bé phải đối mặt biết bao cú sốc thì làm sao có thể tỉnh táo, làm sao có thể vượt qua được.

Ông cũng không hiểu con gái ông nghĩ gì mà lại nghe lời ông Robin xúi giục, đến khi báo đăng ầm ỉ thì ông mới biết chuyện, nếu ông biết sớm chắc có lẽ chuyện đau lòng này không xảy ra.

- Thôi, hôm nay con ở nhà đi, để ba đi làm một mình được rồi. Hãy bình tâm mà suy nghĩ những việc mình đã làm.

- Dạ. - Cô vẫn ngồi thừ ra đó.

- Con nghỉ đi, có gì thì gọi điện cho ba. - Ông lắc đầu rồi thở ra.

Ông Andrew vừa đi khỏi, thì cô bật khóc tức tưởi, tay đấm liên tục vào ngực mình mà gào khóc như điên loạn. Cô có ngờ đâu sự việc lại đi đến bước đường này và cái kết đau lòng đến thấu trời xanh.

- Tại sao mày làm như vậy? Chính mày đã đẩy chị ấy đến không còn đường mà sống tiếp.

Cô gào khóc thảm thiết và quơ hết đồ đạc trên bàn nằm lăn lóc dưới nền nhà ngổn ngang. Có lẽ chính cô cũng không thể nào tha thứ cho những chuyện mà cô làm.

Chị đã mất tất cả chỉ vì quá tin cô, đột ngột cô phũ phàng quay mặt, gia đình từ bỏ chị thì chị còn gì lưu luyến, còn gì thiết sống ở trên cõi đời này khi không còn ai bên cạnh.

Nghĩ đến những gì chị trải qua trong thời gian ngắn ngủi mà cô thấy đau lòng và tự trách bản thân, cô ân hận thì mọi chuyện không thể nào quay lại, chị không thể nào quay về bên cô.

.

.

Cô nhốt mình trong phòng cả ngày nay không buồn vì chuyện ăn uống. Tối đến nằm rạp trên giường như người bệnh lâu năm không thể nào nhấc người lên nổi. Cô nằm đó khóc suốt, khóe mắt lúc nào cũng đọng ướt mi, nỗi nhớ chị lại dâng lên trong cô nghe cồn cào trong dạ.

Cô lấy điện thoại mở xem những tấm hình mà cả hai chụp chung mà cô chưa kịp xóa bỏ, tấm nào chị cũng cười vui vẻ, cô không kiềm chế được bản thân, rồi lại khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, khắc khoải, bao hình ảnh của chị tràn về trong cô đầy đủ và nguyên vẹn lắm, cô yêu chị nhưng tại sao lại làm khổ chị đến như vậy, quá muộn màng để nói những lời xin tha thứ.

Cô nhớ chị, thật sự nhớ chị rất nhiều, nhớ đến mức dường như không thể nào sống nổi.

Cô phát hiện trong tin nhắn có một hộp thoại dường như cô chưa xem, là của chị gởi cho cô, cô vội mở nghe.

- Paula... vĩnh biệt em, tình yêu của chị.

Lúc đó chị gọi cho cô nhưng cô không nghe nên chuyển qua hộp thoại và chị chỉ kịp nhắn lại vỏn vẹn vài chữ sau cùng rồi lịm đi.

Cô lại gào khóc trong tức tưởi, đớn đau, bất lực và vật vã, cắn thật chặt vào tay mình hằn lên những vết đỏ và kèm theo đó là những đường máu li ti tứa ra, tuyệt nhiên cô không có cảm giác đau đớn.

Sao lúc đó cô không nghe máy của chị, nếu cô nghe máy thì biết đâu mọi chuyện đã khác rồi. Đến lúc cận kề cái chết người chị quan tâm vẫn là cô, người chị yêu cũng vẫn là cô, không một lời hờn trách cô, mà vẫn dành tình yêu trọn vẹn đó cho cô như thuở ban đầu.

Giữa màn đêm khắc khoải này, bao nhiêu niềm ưu tư chợt đến, nỗi nhớ thương lại dâng lên đong đầy, chị đi rồi để lại cho cô nỗi cay đắng buồn lên khóe mắt, từng đêm mưa giăng sầu, khi nước mắt ban đầu giờ thành những thương đau.

Cô rời khỏi nhà và lao thẳng đến nơi mà sự sống của chị đã kết thúc. Những bước chân nghe như nặng nề, cô khụy xuống, nhìn vào nơi đó như kiếm tìm một chút gì còn sót lại, chẳng còn lại gì ngoài sự im lặng giữa thinh không, ngoài tiếng gió vi vu áo não. Lần cuối cùng cô đến đây để từ biệt chị chăng? Lần cuối cùng nhìn nhau cũng không còn cơ hội, đau đớn lắm, xót xa lắm.

- Paula à... cả đời này chị chẳng thể nào quên em.

Những lời này của chị hôm nào cứ văng vẳng bên tai, làm cho cô có cảm giác rằng chị vẫn quanh quẩn đâu đây, chị vẫn nghe cô nói, vẫn quyến luyến chưa muốn rời đi.

- Woonsen... đừng bỏ em đi. - Cô gọi tên chị trong tuyệt vọng.

Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau, trăng treo trên mái đầu, tâm tư nghe u sầu, qua bao nhiêu dãi dầu, mà lại nỡ qua cầu quên nhau.

Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ làng, tiếc một đời xơ xác, ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang, ai gieo bao phũ phàng, cho hoa kia úa tàn, thương số kiếp bẽ bàng, rồi cứ trách mình quá vội vàng.

Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gởi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm với, đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại, dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thở dài.

Buồn làm chi em ơi, nắng mưa nào bởi do mình, tất cả là thiên ý nên tình đành phải dở dang, xin mang theo kỷ niệm, thêm bao nhiêu nỗi niềm, theo hoa rơi bên thềm, và giữ mãi tận đáy con tim.

(Mượn lời bài hát này xem như thay lời của linh hồn Woonsen nhắn gởi đến Paula vậy).

Đến lúc rời xa trần thế chị chưa hề trách cô một lời, vì chị nghĩ duyên phận hai người đến đây đã hết, nó ngắn ngủi và kết thúc cũng chóng vánh một cách ngỡ ngàng như thế.

Ngay lúc này, giữa nghìn trùng tuyệt vọng và nỗi nhớ dâng đầy, cô biết tìm chị ở đâu trong thế giới bao la này, từ nay chỉ còn lại mình cô lẻ loi và cô đơn ở nơi mà cô đang tồn tại và mãi mãi chỉ một mình đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro