Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẠM BIỆT!

Ở một ngôi làng nhỏ của Hokkaido, có một cô bé. Nhà cô ấy chỉ có đủ ăn mặc cho 3 người: ông, bà và cô ấy. Cha mẹ cô mất trong 1 tai nan xe hơi lúc cô 8 tuổi, cô may mắn sống sót vì có bố mẹ che chở.... À quên, nãy giờ chưa giới thiệu mà cứ gọi là cô ấy: Mizutsuki Reika, đậu vào trường Meitoku Gijuku- trường THPT danh giá của Nhật Bản( tui chém ra ấy, đừng tưởng thật ><) với điểm số cao nhất. Reika phải rời quê hương, rời bỏ gia đình để theo đuổi việc học. Ngày Reika lên Tokyo để đi học, bà con hàng xóm bịn rịn đến chia tay. Và có lẽ Reika sẽ không bật khóc nếu cậu bạn thân của mình đến chia tay. Cậu ta còn định không đến vì sợ Reika sẽ buồn nhưng nghĩ đến tình bạn bao nhiêu năm của 2 đứa, cậu lại chạy vội đến chỗ của Reika. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh..... Kenji- cậu bạn mà tôi đang nhắc đến đấy, vừa chạy, vừa nói:

- Reika..... Reika..... cậu phải.... phải.... giữ gìn.... sức khoẻ đấy! Nhất định..... nhất định..... tớ sẽ gặp lại cậu...... NHỚ ĐẤY.... TỚ SẼ GẶP LẠI CẬU!

Reika bật khóc, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc:

- Kenji, cậu nói rồi đấy! Cậu phải gặp lại tớ đấy!

- TẠM BIỆT!

- TẠM BIỆT!

chiếc xe lạnh lùng mang Reika đi. Kenji không đứng vững nữa, cậu ngã phịch xuống mặt đường......
Ở một nơi nào đó....
- Sasori, nhanh lên kẻo muộn!
- Dạ, cháu biết rồi mà, bà Chiyo! Cháu đâu còn là trẻ con nữa!
Một anh chàng tóc đỏ với vội cái cặp sách trên bàn rồi lao đi với tốc độ bàn thờ. Ra đến cửa, cậu ta vấp phải bậc cửa ngã cái oạch.
- Cháu bất cẩn quá đấy! Bà đã bảo bn lần rồi, đi đứng phải cẩn thận! Mà sao cháu đi đi về về 16 năm mà cứ vấp phải cái bậc cửa này là sao?!
- Tại cái bậc cửa ko tránh cháu chứ bộ!
Cốp! Đầu cậu ta u lên 1 cục
- Sao bà lại đánh cháu?
- Đồ trẻ con!
- ( nhìn đồng hồ) Thôi cháu đi đây! Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha!
- Cẩn thận, Sasori...
Oạch!.... ( lời của au: cái bậc cửa định mệnh :v !!!!!!)
Bà Chiyo quay đi, lén lau những giọt nước mắt:
- Giữ gìn sức khỏe!
- Dạ!
Sasori ra bến xe thở hồng hộc rồi nhìn đồng hồ nói 1 mình:
- Ko hiểu cái tên Deidara làm cái gì mà lâu thế!
Cậu ta đợi 15... 20.... 30 phút rồi đúng 1 tiếng đồng hồ sau, Deidara đi tới:
- Xin lỗi senpai, Deidara tới trễ......
- .........
( lời của au: thôi xong.....)
Đến lúc xuống xe, Sasori phải đạp xe vội đi mua túi chườm vì "lỡ tay" đánh mạnh quá :v

Lời của tác giả: chap đầu tiên hơi nhạt, mong mn thông cảm vì tui chưa có khinh nghiệm!

- VÔ TÌNH thống lĩnh-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro