chương2
Nhìn bọn họ tay trong tay bước vào lễ đường, ân ân ái ái mỉm cười mà lòng cô chua sót, quay mặt đi cô tránh né những ánh nhìn quỷ dị của mọi người. Quay lưng bước ra khỏi hội trường bữa tiệc, tim cô như bị xé ra hàng trăm mảnh vậy, những giọt nước mắt đã rơi xuống nhưng sao cô lại khóc? Tại sao lại phải khóc chứ
' Ny Ny mày không được khóc? Họ không đáng để mày phải khóc nhiều như vậy, mày là người thế nào chứ sao có thể khóc vì họ chứ. Mạnh mẽ lên mày còn mẹ mà, phải cùng mẹ sống cuộc sống hạnh phúc.' Tự nói vói chính bản thân mình là như vậy nhưng nhìn cô thật cô đơn.
Về đến nhà cô chỉ chào mẹ một tiếng rồi chạy lên phòng khóc một mình ' tại sao chứ tại sao mình lại khóc nhiều như vậy chứ? Không? Mình không được khóc?' Cô cứ tự lẩm nhẩm nhưng lời như vậy cho đến khi thiếp đi mà không hay biết.
Sau vài ngày ở lại quê hương của mình cô đã cùng mẹ của mình lên thành phố. Suốt quãng đường đi cô không nói với mẹ câu nào, còn mẹ có lẽ mẹ biết cô đang buồn nên không nói gì cả.
Dù có thế nào đi chăng nữa, dù có phải làm thật nhiều công việc làm thêm thì cô cũng sẽ làm. Một chặng đường dài ngồi xe bus, trên xe rất nhiều nhưng sao cô lại cảm thấy cô đơn đến vậy.
Xuống xe, phía xa xa kia căn phòng trọ nhỏ bé cửa khóa lỏng lẻo. Ở đây là khu trọ hiện giờ cô đang ở, tuy nó không được tốt lắm nhưng giá rất rẻ, mà bà chủ cũng rất tốt bụng.
Đi vào khu nhà trọ đã thấy từ phía xa xa một người phụ nữ mập mạp đi về phía này.
'A Ny Ny phải không? Sao giờ mói quay lại chứ? Dì rất mong con đấy?' Mỗi câu Dì Ái nói là gì ấy lại vỗ vào bả vai cô một cái.
'Dạ con mới lên! Đây là mẹ con?' Mặt cô tuy hơi nhăn lại vì đau nhưng cô không trách vì dì Ái không có ý xấu gì cả.
'Chị là mẹ của Ny nhi sao? Chu choa nhìn hai mẹ con thật giống nhau ahah' dì cười thật to như là rất vui vậy.
'Dạ cám ơn chị trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ cho con gái của tôi' Mẹ của cô là như vậy lúc nào cũng tỏ ra khách sáo với mọi người cả.
Cô quay qua nhìn mặt dì Ái nhìn sắc mặt gì có vẻ không vui cô chỉ biết thở dài ngao ngán.' Mẹ? Mẹ phải cho dì ấy làm em gì ấy rất teen đó ạ?' Cô nói nhỏ với mẹ của cô, mẹ cô nhìn cô như hiểu ra được điều gì đó liền quay sang dì Ái 'Chị cám ơn em nhiều lắm! Chị người quê mới lên, chỉ biết nấu mấy món truyền thống. Lúc nào rảnh chị sẽ nấu đãi em' mẹ cô hồ hởi nói như người thân từ rất lâu vậy. Sắc mặt gì Ái đã sáng hơn rất nhiều còn tủm tỉm cười. 'Hay quá! Em cũng thích những đồ quê hương lắm. Thôi hai mẹ con đi nghỉ đi chắc đi đường xa mệt rồi' gì hồ hởi nói ngọt.
' mẹ! Mẹ tạm thời ở đây nha, sau này con sẽ đi làm kiếm tiền về! Nha mẹ?' Cô nũng nịu dựa sát vào mẹ cười nói. Dù mẹ có sao đi nữa cô cũng vẫn cứ yêu thương mẹ, giúp mẹ sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.
'Con gái! Sao con lại nói vậy, căn phòng này tuy nhỏ nhưng chỉ cần có con gái mẹ ở đây thì dù có khổ thế nào mẹ cũng không sao?' Cô nhìn bà mà chỉ biết cười trừ, từ giờ trở đi cô phải sống thật tốt.
Sáng hôm sau
Tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi lâu, trên giương nhỏ, cô vẫn đang ngủ. Tiếng chuông điện thoại lại reo thêm lần nữa
'Có chuyện gì vậy' cô giọng khàn khàn nói bắt máy một cách miễn cưỡng.
'Ny Ny cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, dậy mau đi mình có chuyện cần nói vớu cậu. Nhanh' Bối Bối là bạn thời đại học của cô, là người giúp cô rất nhiều trong thời gian cô mới lên cái thành phố mới lạ, xa hoa này.
'Bối bối có gì để lát nữa nói được không, hôm qua mình ngủ muộn'
Chắc sau khi nghe được những lời nói này của cô chắc Bối Bối đang nổi điên mất 'Cậu nói lại xem? Giờ mà cậu không dậy thì đừng bao giờ nghĩ đến việc sống tốt' Bối Bối hét vào điện thoại làm cho cô phải né nhanh ra.
'Cái... Cậu nói cái gì? Sống tốt? A cậu tìm được việc rồi sao?' Bật người dậy cô mơ hồ hỏi trong lòng vừa vui vừa lo, hiện giờ cô đang đi làm thêm tại một quán cafe làm rất vất vả mà lương lại thấp, bà chủ cũng rất hung dữ chỉ cần lỗi nhỏ bà sẽ trách móc, Nếu là trước đây có một mình thì nhất định sẽ không bỏ công việc này dù gì cô cũng có bằng đại học khoa truyền thông. Cô còn mẹ nữa cô phải cùng mẹ sống tốt.
'Đồ ngốc cậu! Đương nhiên là mình tìm được nên mới gọi cậu chứ.' Nghe như vậy Cô mừng quá, giờ cô phải cố gắng làm việc. 'Bối Bối là công việc gì vậy?' Cô cuống quýt hỏi, hiện giờ trong lòng thập phần lo lắng.
'Cứ bình tĩnh, giờ mau dậy sửa soạn một chút rồi đến chỗ mình được hay không' Bối Bối miễn cưỡng nói, thật sự là không chịu nổi mà.
'Được mình sẽ đến chỗ bạn ngay. Đợi mình chút' cô nhanh chóng sửa soạn để bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro