Chương 1
Trong con hẻm nhỏ âm u bẩn thỉu, rác vứt khắp nơi tạo nên mùi hôi thối khó chịu Ny Ny Bước vào như là từng rất quên con đường này vậy. Tôi bước vào 1 vũng nước , nhìn cái nhà đằng xa mà mình đã từng ở mười mấy năm trời kia trở nên xa lạ dần với tôi. Tôi lần này trở về là để dự hôn lễ của người mà cô thầm thương 3 năm, tôi tiến gần căn nhà nhỏ đó nó như muốn đổ vậy đã lâu tôi không về nhà mình. Thật không ngờ nó còn tồi tàn hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
' Cút! Cút ra khỏi nhà tao' giọng nói này làm cho tôi giật mình nó có chút quen thuộc cũng có gì đó xa lạ, tôi chạy nhanh về phía căn nhà.
Đứng giữa nhà là người đàn ông gương mặt đỏ ngầu chân tay vung vẩy gân trên mặt cũng dần nổi lên. Đúng vậy người đó là người mà tôi gọi là 'bố' suốt 23 năm qua, tôi nhìn vào góc nhà ' mẹ ' tôi gọi mẹ bà ngước lên nhìn tôi. Hai hàng lệ của là tuôn dài, tuy bà không phải người phụ nữ xinh đẹp nhưng bà là một người nhân từ hiền hậu. Nhìn mặt bà gầy đi rất nhiều.
'Ny nhi' bà nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi vội lâu hàng nước mắt đi rồi chạy đến bên cạnh tôi, tôi ôm bà thật chặt.
' hóa ra là mày gọi con mày về để đón mày lên thành phố phải không, có phải mày có thằng nào trên đó đúng không, đồ ti tiện' ông gắt giọng nói lớn tính cầm chai rượu đánh tôi nhưng có lẽ là ônh say lên không đánh trúng.
' bố thôi đi! Sao lúc nào bố cũng nói mẹ con như vậy chứ. Chẳng lẽ mẹ con không sinh được em trai thì bố có thể đối xử với mẹ con như vậy sao?' Tôi nhìn ông mà hai hàng nước mắt lăn dài. Trong lòng nghĩ không biết bố nghĩ gì chứ 23 năm qua tôi không có làm gì cả, cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng chứng minh cho bố thấy con gái cũng có thể làm được những việc hơn cả con trai vậy mà ông như làm lơ mọi thứ tôi làm vậy.
' đồ mất dạy, tao cho mày ăn học để mày nói với tao thế à! Được mẹ con mày được lắm! Cút! Giờ thù cút hết cho tao tao không cần đứa con mất dạy CÚT!' ông chỉ thẳng vào mặt tôi và nói tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Tôi thương mẹ tôi mẹ luôn lac người gánh chịu những đòn roi của ông dành cho tôi. Vì vậy tôi không suy nghĩ liền cầm tay mẹ tôi lôi kéo bà đi.
Tôi ra đi khi tôi đã lau sạch nước mắt và không bao giờ quay lại nữa tôi thề đó.
Vậy là tôi đưa mẹ tôi sang nhà một người họ hàng ở đó tạm vài ngay sau khi tham dự lễ cưới xong tôi sẽ đưa mẹ tôi lên thành phố, mặc dù tôi chưa có việc làm nhưng tôi sẽ cố gắng vươn lên cố gắng vì giờ tôi còn phải chăm sóc mẹ tôi nữa .
Cuối cùng mà tôi không mong muốn nhất đã đến, sáng sớm tôi đã chuẩn bị thật tốt.
' Cố lên! Mày không được khóc cũng không buồn. Chỉ đơn giản là tham gia một tiệc cưới bình thường thôi.' Đứng trước gương tôi tự cổ vũ cho bản thân mình hôm nay tôi mặc một chiếc váy mà tôi yêu thích nhất đó chính là quà mà mẹ tôi đã mua cho tôi khi tôi lên đại học. Dù nó không đắt tiền, không cao sang nhưng tôi yêu nó quý trọng nó vì nó là món quav mà người mẹ mà tôi yêu thương nhất dành cho tôi.
Quay người tôi ra ngoài để đi, có lẽ bạn của tôi đã đợi tôi lâu rồi. Ra ngoài tôi đã thấy An cô ấy là người bạn thân duy nhất của tôi khi tôi ở đây.
' nhanh lên coi, cậu lúc nào cũng chậm chạp hết, rồi sau này không biết thế nào nữa' An gặn giọng khi tôi chạy nhanh về phía cô ấy
'Đây rồi!'
Chúng tôi tiến vào hội trường đám cưới vì hai nhà đều có điều kiện nên tổ chức hôn lễ cũng rất hoành tráng. Ở chính giữa là nơi mà mục sư đứng tuyên thệ lời thề, hai bên là các hàng ghế được sắp xếp gọn gàng, lối đi được trải thảm đỏ xa hoa, cửa ra vào được đằt bức ảnh hai người. Một người là bạn 'từng' thân, một người mà tôi yêu 3 năm trời. Nhìn họ thật đẹp đôi, tôu nhìn họ một cách thơ thẩn nhìn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro