Trung Thu (all cp) 1
Cp TRUY LĂNG
Lạch cạch ,lạch cạch....
-Tông chủ... tông chủ... có Lam công tử ts a~
-Cmn... ngươi ồn chết đc, ta kêu Tiên Tử cắn ngươi.
-Tông chủ.... Lam công tử ts...
-Bảo hắn cút đi.
-Vâ..Vâng
Kim Lân Đài sa hoa ,yêu kiều. Trog đại sảnh 1 thiếu niên 16 tuổi đag ngồi trên bàn cằn nhằn cử nhữ, vì 1 lí do khá vô lí . Đạo lữ của cậu đã 7 ngày ko đến gặp cậu.Kim Lăng thầm rủa :
'LAM TƯ TRUY ngươi hay lắm ... 7 ngày ngươi ko đến Kim Lân Đài thì cút luôn đi. HỨ.'
CẠCH
CẠCH
-A Lăng
Kim Lăng ngước lên 1 thiếu niên cx trạc tuổi cậu, vẻ mặt nhu hòa , giọng ns ấm áp, mạt nghạch vân mây bay bay nhẹ. Và....
RẦM
-Eh... A A.. Lăng?
Kim Lăng ném cuốn sách lại chỗ y , hai mắt ưng ửng hơi nước hét :
-Lam Tư Truy... sao ngươi ko cút luôn đi.1 tuần rồi ko đến gặp ta.. ngươi cút đi ,ta ghét ngươi.
Nước mắt ròng ròng chảy xuống. Cậu gục mặt xuống bàn khóc. Y chỉ hơi cười cx hơi đau đi lại chổ cậu vỗ về:
-Ngoan, xin lỗi A Lăng, Tông chủ cứ ngờ việc ta, ta cx đành hết cách . Ta ko hề bỏ ngươi, ngoan, ta ở đây rồi ,ko sao. Đừng khóc nữa ,ngươi khóc ta đau lắm đó .
Kim Lăng lại mềm lòng khi đc y dỗ, cậu miệng mồn độc ko khác Giang Trừng là bao ,cậu lí nhí trong họng:
-Ngươi đau kệ ngươi, vs lại... ta ms ko thèm khóc ấy.
Miệng mồm độc địa, khuôn má phồng lên trông vô cùng đáng yêu . Y kìm ko đc cuối xuống hôn cậu, y kéo người Kim Lăng lại gần mik hỏi:
-A Lăng, ta ôm ngươi đc ko?
-Hứ, ko cho
Miệng ns 1 đằng cơ thể làm 1 nẽo, tay cậu tự giác vòng qua ôm y ,dựa vào người của y ns:
-Sau này ... ko đc bỏ ta
Y ko ns ,đến khi bên ngoài nghe tuêngs pháo hoa bắng lên, y ôm chặt người trong lòng, cằm đặt lên đầu cậu ,miệng nở 1 nụ cười ns:
-Hảo... sau này sẽ ko bao giờ bỏ ngươi.
Kim Lăng ko ns gì chỉ gật đầu, miệng cười nhẹ. Mắt nhắm lại như hưởng thụ thời gian ở bên cạnh đạo lữ của cậu. Khoảng 1 khắc sau y ns:
-A Lăng, Trung thu vui vẻ
Kim Lăng ngước mặt lên, chủ động hôn người kia 1 cái ,cười nhẹ ns:
-Umk, A Nguyện, trung thu vui vẻ.
Cp Vong Tiện
Leng keng.. leng keng
-Thỏ ngoan, ngươi ns xem... ta đã ở Vân Thâm bao nhiu lâu rồi... nhưng ta vẫn cảm thấy y ko yêu ta .
-Thỏ à, ngươi ns xem, có phải quá bất công ko?
-Haizzz, thật là, ns chuyện vs ngươi chẳng vui gì hết, ngươi cứ nằm lừ ra đó mà ăn thôi.-Ngụy Vô Tiện ngồi giữa bầy thỏ cho chúng ăn. Hôm nay là ngày cận kề Trung Thu, hắn muốn đc bên cạnh Vong Cơ, nhưng y dạo này ko ns vs hắn dù chỉ 1 lần. Lúc ngủ y thường ôm hắn nhưng... cả 3 ngày liên tiếp y ko hề ôm hắn ngủ, còn giữ khoảng cách nữa . Điều đó làm hắn vô cùng đau nhói. Hôm nay hắn ngồi cho thỏ ăn mà lòng lại vấn vương ở đâu đó.Sau khi cho tụi nó ăn xog ,hắn đi ra ngoài thì nghe môn sinh Lam thị thì thầm :
'Nè ,nè ngươi nghe gì chưa?'
'-Hả, chuyện gì?'
'-Thì Hàm Quang Quân sắp sánh duyên vs 1 tiểu thư đài các nào đó, nhìn cô ta rất đẹp a~'
'-Thật á.. thế Lam nhị phu nhân làm sao?, Hàm Quang Quân hết sức đào hoa rồi'
'-Umk thật tội cho Ngụy tiền bối a~'
Nghe xog, lòng hắn đau quặn lại. Hắn khóc rồi. Nhất quyết về Vân Mộng.
Đến tối Lam Vong Cơ trở về tỉnh thất thì ko thấy hắn đâu, y hơi lo 1 xíu, nhưng cx bỏ qua vì thường Ngụy Vô Tiện rất thik đi long nhong trc khi ngủ. Nhưng đã qua khoảng nửa tiếng rồi vẫn ko thấy hắn. Y lo lắng ko thôi, y ra ngoài hỏi môn sinh tuần tra :
-Các ngươi thấy Ngụy Anh ko?
Môm sinh trả lời:
-Hàm Quang Quân , Ngụy tiền bôiz hôm nay đã đòi trở về Vân Mộng rồi ạ.
- Hắn ns là sẽ ko quay trở về nữa, tụi con can cách nào cx ko đc
-Hình như hắn còn khóc nữa a
Y gật đầu rồi quay đi, trở về tỉnh thất tự hỏi:
'Hắn có khi nào... nghi ngờ gì ta ko?'
Ở Vân Mộng ,Ngụy Vô Tiện chạy lại chỗ Giang Trừng khóc , lúc đầu còn đẩy hắn ra ,còn dọa hắn ,lúc sau thì thấy lạ ,rồi hỏi:
-Ngụy Vô Tiện, ngươi làm sao lại khóc ?
-Lam Trạm... hắn ko cần ta nữa rồi. Hắn đc gả cho 1 vị cô nương khác.
Giang Trừng lúc thường rất tức khi 2 người bọn họ cứ ân ái trc mặt hắn. Nhưng hôm nay sư huynh của hắn rất đau lòng. Hắn độc mồm miệng ai ai cx bik. Chỉ ns:
-Ngươi ở lại đây đi . Lúc nào về thì về
-Ta ko về, có chết cx ko về.-Hắn lắc đầu liên hổi, khóc ầm lên. Ts Giang Trừng còn bất lực nữa, ko bik ngày xưa làm sao mà Giang Yếm Ly chịu đc cái tính này của hắn nữa. Qua ngày hôm sau ,cx là Trung Thu. Ngụy Vô Tiện ngồi bên ao sen, mặt thờ thẫn. Kim Lăng đi lại hỏi:
-Đại cữu ... người làm sao ấy, sao lại về Vân Mộng.. Hàm Quang Quân...(bị ngắt lời)
-A Lăng.. con đừng nhắc ts hắn nữa.
Kim Lăng thấy ko ổn lắc vai Ngụy Vô Tiện hỏi:
-Đại cữu .. hắn làm gì người?, ns đi , con dẫn người Kim Lân Đài sang bằng Lam Thị.
Ngụy Vô Tiện cười trừ, gõ 1 cái lên đầu cậu ns:
-Ngốc, đạo lữ của con họ Lam đó.
Sực nhớ ts Lam Tư Truy ,Kim Lăng đỏ mặt, dựa vào Ngụy Vô Tiện càm ràm:
-Con ko có đạo lữ.
Ngụy Vô Tiẹn buồn cười nghĩ
'Tk nhóc này quá giống Giang Trừng rồi, yêu mà ko chịu thừa nhận'
Từ xa xa , 1 bóng trắng bay lại hớt ngang người Ngụy Voi Tiện đi. Kim Lăng giật cả mik quay qua quay lại ko thấy hắn đâu. Thì nhìn lên cao thấy Lam Vong Cơ bế hắn đi rồi.
__Trên cao__
-Hàm Quang Quân, thả ta ra.
Lam Cong Cơ ko bik vì sao hắn trở nên như vậy. Ts 1 hang động. Y ngồi xuống giữ chặt hắn. Ôm hỏi:
-Vì cái gì lại về Vân Mộng?
-Ta ở đâu cần Hàm Quang Quân cao cao tại thượng quan tâm sao ?
Y thật muốn đè hắn ra làm 1 trận thật sự.Y cố gắng điềm đạm hỏi hắn:
-Ngụy Anh, trả lời.. sao lại muốn về Vân Mộng?, ta ở cạnh ngươi ko tốt sao?
Ngụy Vô Tiện im phăng phắc.Lam Vong Cơ dũi tay ôm hôn hắn. Có lẽ quá quen vs việc này hắn chỉ đẩy y ra nhẹ. 2 người ở đó ts chiều tối. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hết giận y , hắn đột nhiên kéo tay y lại hỏi:
-Ngươi... sắp thành thân sao?
Câu hỏi của hắn khiến y giật thót. Y quay qua ôm hắn thật chặt:
-Ngụy Anh... ko có, ta ko có thành thân. Cả đời này của ta chỉ có mik ngươi.
Ngụy Vô Tiện khóc nấc lên ,đám vài ngực y khóc:
-Ngươi là đồ đáng ghét, ta ghét ngươi, ngươi mau giải thik đi, môn sinh nào cx ngươi sắp thành thân, việc này là sao ?
Lam Vong Cơ ko nghĩ là hắn bik hết. Lúc đầu y định giải quyết ổn thỏa hết rồi ns hắn sau. Ko ngờ hắn lại bik .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro