Tên Ngụy đó đâu mất rồi ?
Chưa để Hi Thần mở lời . Giang Trừng nắm tay Kim Lăng kéo đi , miệng cuas liên tục kêu :
" Ngụy vô tiện , ngươi đâu rồi ?"
Bỏ lại phía sau 2 con người Lam gia đứng ngơ ngẩn , chạy đc 1 quãng đường trong Vân Mộng thì bắt gặp ngay 1 tiếng "A~". Giang Trừng sởn óc gáy , quay qua ns vs Kim Lăng :
"A Lăng ,tốt nhất ngươi nên ở đây . Đừng đi theo ta "
Kim Lăng dù ko hiểu tại sao cậu cấm mik nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu . Giang Trừng đi bộ dọc theo con đường liên hoa nở rộ trong vô cùng đẹp . Hắn đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện có 1 mảnh vải đỏ lẫn chút đen , hắn biết chắc đó là của ai . Cất tiếng gọi :
" Ngụy Vô Tiện , ta biết ngươi đang ở đây , ra ngoài mau , ko ra , lúc về Liê Hoa Ổ ta gọi Tiên Tử cắn chết ngươi "
Ngoài mặt dọa nạt người đó nhưng trong lòng hắn lo lắng tột độ .
" Giang Trừng ... Giang ... Trừng ...ư...ưm... h.ha cứu... cứu ta .. ma.."
Vì thông tin quá ít , và kế đó là hắn ko thể xác nhận đc là anh của hắn đang ở đâu . Cứ đi dọc theo con đường liên hoa đó và 1 cảnh tượng đập vào mặt hắn . Ngụy Vô Tiện đang nhìn hắn với con mắt đẫm nước miệng ko thể lên tiếng vì bị cái cà vạt chắn trc miệng , tay thì bị dây nịch trói lại để lên đầu . Cả cơ thể Ngụy Vô Tiện run cẩn lên . Giang Trừng nhìn sang phía trên Ngụy Vô Tiện thì hắn hoàn toàn đứng im như hóa đá . Người đang nằm trên người hắn ko ai khác là Lam Vong Cơ em trai Hi Thần . Trong đầu Giang Trừng lúc này chỉ toàn :
"Ko nên tin bề ngoài của người Lam Gia "
Nói rồi , chạy lại xô Vong Cơ ra . Hắn choàng áo lên cho Ngụy Vô Tiện kéo hắn đi . Ra ngoài thì gặp ngay Kim Lăng đang bị ép vào than cây và bị hôn đến mắt rỉ nước . Con người ép đứa cháu yêu của Giang Trừng và Vô Tiện chỉ có thể là Lam Tư Truy . Kim Lăng hé mắt nhìn quanh thì thấy Giang Trừng ,trong lòng vui mừng khôn xiết dùng hết lực đẩy Lam Tư Truy ra hét lớn :
" Cậu , cậu 2 , cứu A Lăng .. huhu huhu "
Ko nói ko đành , Giang Trừng chạy lại cầm tay Kim Lăng dựt mạnh . Khiến cậu lao vào lòng Ngụy Vô Tiện . Kim Lăng ôm chặt Ngụy Vô Tiện khóc hét ko ngừng . Từ phía xa , 2 thân ảnh trắng đi tới . Phải đó chính là Hi Thần và Vong Cơ . 2 người đó đi tói đứng cạnh Tư Truy . Giang Trừng cùng Ngụy Anh ném cho 3 người đó con mắt câm phẫn , Ngụy Vô Tiện nhìn xuống ôm Kim Lăng chặt hơn 1 chút , nhẹ nhàng nói vs cậu :
" A Lăng ngoan ,ko sao , ko sao nữa rồi , nín nào , ko khóc "
Thường ngày Giang Trừng quát mắng Kim Lăng rất nhiều , nhưng làn này cậu bị 1 đả kích rất lớn . Giang Trừng nhìn cậu mà lòng nhức nhói , nâng tay vuốt tấm lưng ,trấn an cậu . Sau đó kéo 2 họ đứng lên . Giang Trừng cõng Kim Lăng lên , Ngụy Vô Tiện cũng đi theo Giang trừng ,lướt qua chỗ 3 người họ Lam kia thì Hi Thần cầm tay áo của Giang Trừng , Vong Cơ thì ôm eo Ngụy Anh lại, Lam Tư Truy kéo áo Kim Lăng . Cả 3 người này tạo thành 1 vòng tròn bao quanh mấy còn cháu Giang gia lại . Hi Thần mỉm cười ôn nhu nói vs Giang trừng :
" Giang tổng , hay là để bọn anh đưa tụi em về nhé "
Giang Trừng định mơ lời thì Tư Truy chen vào :
"Giang tổng , ko sao đâu ạ , người Lam Gia rất đáng tin đó "
Giang trừng bị thuyết phục ngay lập tức . Hắn thả Kim Lăng xuống , đẩy cậu qua chỗ Tư Truy , rồi bước đi . Trong lòng hắn cũng muốn kéo theo Ngụy Anh nhưng Vong Cơ đã ôm trầm lấy Ngụy Anh nên hắn đành mặc kệ 2 người đó . Hi Thần cũng vì thế chạy theo bước chân Giang trừng . Ở lại đó kim lang cùng ngụy anh ko hẹn mà nói :
"
Cậu /giang trừng sao ngươi/cậu lại bỏ con / ta ở lại đây, ngươi / cậu có còn là em trai / cậu của ta /con ko đó ?"
Giang trừng liếc xuống chỗ 2 người đó, đồi mắt tội lỗi như muốn nói :
" Xin lỗi "
2 cậu cháu Ngụy anh nhìn nhau 1 lúc rồi cảm thấy có gì đó siết chặt eo của mik thì mới nhớ ra cơ thể đang bị ôm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro