Nung nấu tình nồng
Thật thì Giang Trừng đã thik y từ khi cả 2 gặp mặt rồi. Hắn luôn nhớ nhung y . Nhưng lại ko giám thổ lộ. Nghĩ trong lòng 1 lúc hắn quay qua cuối gầm mặt xuống ,mặt đỏ bừng ns :
"La.. Lam..tổng..... tôi... thik anh."
Ns xong câu đó , hắn nhue muốn đào 1 cáu hố thiệt thiệt to để tự chôn bản thân mik xuống . Lam Hi Thần lúc đầu có hơi ngỡ ngàng 1 xíu, lúc sau thì cười tươi như hoa nở rộ. Cuối xuống hôn người kia mãnh liệt rồi ôm vào lòng ns:
"Vãn Ngâm... em ns gì? Anh thật sự ko nghe rõ a~, ns lại đi nào"
Giang Trừng mặt đỏ ửng ,đẩy y ra ,hét lớn:
"Hi Thần... đồ... đồ vô sỉ, anh làm bạn vs tên Ngụy chết tiệt đó đc đấy... đi ngay lão tử ko muốn thấy anh ,HỨ!"
Lam Hi Thần chỉ đi lại nhấc bổng hắn lên ,đi lại phía giường ,cười mỉm trêu chọc :
"Ngâm Ngâm thậtko ngoan a~, phait phạt em sao nhỉ?"
Giang Trừng đỏ mặt tia tía... miệng lắp bắp:
"La... Lam Hi Thần... anh đừng nằm trên người tôi đc ko ?... lỡ em của anh ...hay Ngụy Vô Sỉ kia vào ...... tôi bik chôn mik ở đâu ?"
Giọng của hắn pha chút giận dỗi, miềng phồng lên như 1 con mèo.
Lam Hi Thần cảm thấy nó rất buồn cười lại còn dễ thương nữa ,nội tâm y gào lên:
'VÃN NGÂM SAO CÓ THỂ DỄ THUONGE VẬY CHỨ ????'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro