Ngoại truyện(Truy Lăng) 1
Mọi thứ đc bắt đầu vào năm Kim Lăng đường đường chính chính , ngồi trên ghế Tông chủ Kim gia. Vào 1 lần săn đêm , Kim Lăng bị thương rất nặng, khi đó 2 đệ tử Cô Tô Lam Thị đi đến, thấy cậu nằm dài trên đất lạnh như vậy Tư Truy nhơg cảnh Cảnh Nghi cõng cậu ts quán trọ. Vì Kim Lăng bị thương quá nặng nên Tư Truy đã bảo Cảnh Nghi trở về xin giúp mik vắng mặt. Tư Truy phảu chăm sóc cho Kim Lăng khoảng 2 tháng, Tư Truy dường như đã dao động từ khi ở cạnh cậu. Kim Lăng cx thế nhưng là sau khi cậu tỉnh lại. Trong 1 đêm nọ ,cậu đang đi bộ ở trong rừng thì thấy Tư Truy vs Cảnh Nghi ,cậu định đi lại đó chs cùng họ nhưng cậu nghe nghe đc 1 câu từ Tư Truy ,người cậu tâm duyệt nắm 2 bàn tay Cảnh Nghi ns:
-A Nghi, tâm ta duyệt đệ, muốn cùng đệ hạnh phúc ở Vân Thâm.
Cậu đau lắm. Thật sự rất là đau. Cậu yên lặng bỏ về và thầm chúc họ hạnh phúc. Trên đường đi cậu đã khóc. Đúng là khóc đấy, 1 tiểu Tông Chủ của gia thế lớn trong tiên môn thế gia đã rơi nc mắt vì 1 nam nhân. Sáng hôm sau, cậu nhìn thấy Tư Truy ôm Cảnh Nghi để tiễn hắn về. Nhưng cậu lại ko hiểu cho lắm vì rõ ràng ngày hôm qua chính y đã thừa nhận mik thik Cảnh Nghi. Tim cậu bây giờ tan nát, cậu bất giác khóc nấc lên khụy xuống 2 tay ôm Tuế Hoa bội kiếm. Sau đó thì cậu ngất đi. Vì tâm trạng ko tốt nên đã vô tình làm chất độc lan ra . Nhưng cậu đã giấu y , cậu ko muốn y phải lo cho mik nữa. Cậu đã âm thầm trở về Lan Lăng. Chỉ để lại cho y 1 tấm thư cáo biệt. Y nghĩ cậu đã khỏi rồi cx đành trở về Vân Thâm. Nhưng y lại thấy hơi mất mác, y cảm thấy khó chịu vì chưa đc nhìn Kim Lăng lần cuối , nhưng thôi y cx bỏ suy nghĩ đó ra. 4 tháng sau Lan Lăng Kim Thị 1 màu trắng thương tâm . Tất cả tông chủ của tiên môn thế gia đều ts . Y cx ts vì đc lệnh và cx vì đc gặp lại cậu . Nhưng khi y bước vào trong sảnh thì ... Giang Trừng đang ôm mặt khóc dựa vào người của Ngụy Vô Tiện gào lên:
-Tại sao.. tại sao những người thân của ta đều bỏ ta đi như vậy. Cha nương đi rồi, tỷ cx đi rồi, giờ ts thằng cháu ts thương nhất cx đi , tại sao chứ? Nó còn chưa đem lại cho ta 1 sự tự hào nào mà. Thằng nhóc chết tiệt . Tên nhóc KIM NHƯ LAN chết tiệt.
3 chữ KIM NHƯ LAN đã làm cho y đứng hình. Tay y nắm chặt lại, cả người run rẩy , sống mũi hơi cay , tim đau lên ,y cảm nhận đc sự đau nhói . Giờ y ms nhận ra mik đã thik Kim Lăng. Y yêu cậu, y đã yêu cậu mất rồi ,nhưng chẳng phải đã muộn màng rồi sao , cậu đã chết rồi.
_________________________________
Hết rồi
Hết mất rồi
Còn lướt hả
Siêng thế
Hết thật rồi nè
Đùa
thoy tiếp nè.
Tu chân giới của 10000 năm sau.
Bíp bíp
-Aaaaa ~~~, lại thua mất rồi
Thiếu niên khoảng 16 tuổi mặc chiếc áo hooldei màu vàng viền tím giứa áo có hoa mẫu đơn phớt tím . Tóc ngắn cx hơi dài , giữa chán có điểm chu sa đỏ nhìn vô cùng ngạo kiều. Từ dưới lầu có giọng nữ nhân vọng lên:
-A Lăng ,xuống đi học nào
-Vâng ,con xuống đây-Kim Lăng trả lời
Vì hôm nay là ngày đầu cậu bước vào cấp 3 nên có phần rụt rè, cx có đôi chút vui mừng. Trên đường đi cậu vừa nghe nhạc vừa hân hoang đến trường. Vô tình cậu đụng phải 1 người ngã xuống chửi rủa:
-Con mẹ nó, thằng nào đụng phải lão tử?
Cậu vừa ngước mặt lên thì bắt phải ánh mắt ngạc nhiên pha chút cảm động. Người đó chạy lại ôm cậu nói:
-A Lăng, ta gặp đc ngươi rồi, đồ ngốc nhà ngươi cứ làm ta lo mãi như vậy hả?
Kim Lăng hoang mang đẩy vai người kia hỏi:
-Nè , cậu là ai vậy?,sai lại bik tên tôi?, chúng ta quen nhau à?
Một loạt câu hỏi cho Lam Tư Truy ,y chỉ bất xúc xiết chặt Kim Lăng hơn gào lên:
-A Lăng, ngươi ko nhớ ta?,ta là Lam Tư Truy tự Lam Nguyện. Ngươi ko nhớ gì sao?
___________________
Còn nữa nha, có ai hóng mai ra truyện hok nhỉ?. Đây là ngoại truyện mà ta siêng đột xuất thoy a~~~, nhớ vote ta nhé . Cảm ơn m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro