Mối Thù chưa trả được(1)
Sau khi tất cả đã ra ngoài an toàn , Giang Yếm Ly quay lại nhìn thì ,lũ ÔN CẨU đã leo lên trực thăng bay đi từ lúc nào. Ánh mắt tuyệt vọng của cô dần chìm vào màn đêm ,cô ngã khụy xuống khóc nứa nở ,tiếng nói ưng ửng trong lòng cô vang lên nhỏ :"tại sao ... tại sao ?Vân Mộng chúng ta lại chịu khổ vậy?"
Cả người cô run rẩy khiến cho ai cũng phải lo lắng đặc biệt là Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện 2 người này hiểu rõ về bọn Ôn Cẩu nhiều nhất. Trước đây, trận chiến của Giang Gia và Ôn Gia đã làm xáo trộn mọi thứ. Vợ chồng Miên Diên đã ra đi trong lần đó. Ngụy Vô Tiện đi lại vỗ về cô :"Chị à, đừng buồn . Vân Mộng chúng ta sẽ trở lại bình thường mà".
Câu nói của hắn có làm cô bình tĩnh lại 1 chút . Và cuối cùng đã tối nhưng chưa bàn xong kế hoạch phát triển gia tộc lớn. Giang Yếm Ly cùng Tử Hiên trở về Kim Gia cùng A Lăng. Lam Hi Thần đi lại và nói vs A Tiện ,A Trừng:" Ummmmm .... hay là 2 cậu về Lam Gia với chúng tôi nhé "
Ko nói ko đành ,Giang Trừng vội cảm ơn lòng tốt của y ,rồi kéo Ngụy Vô Tiện đi. Tuy bọn Ôn Cẩu đã phá hoàn toàn Giang gia ... nhưng chúng ko hề biết bên trong phòng của Giang Trừng có 2 căn phòng nhỏ (nói nhỏ vậy thôi chứ nó to khủng hoảng luôn á , ở đây là nhỏ đối với 2 vị công tử này ). Con đường dẫn đến 2 căn phòng này ,có con đường nhỏ với 2 bên toàn Liên hoa Vân Mộng.
(Ta nói nó đẹp lắm luôn á). Nơi này thật sự ... chỉ có Giang Trừng và Ngụy Anh biết . Giang Trừng biết là bình thường .... nhưng..... Ngụy Anh biết , là do 1 lần vào phòng hắn phá hoại thì té vào trong đây và phát hiện nó. _Hôm sau_, ở Lan Lăng Kim Thị , Giang cô nương nhà Giang gia có cả đôi mắt đều bị sưng tấy lên. 1 nô gia gõ cửa gọi cô :"Phu nhân , người ăn gì 1 chút đi , Kim tiểu tông chủ đang rất lo cho phu nhân đó ".
Cô vọng giọng ra ngoài đáp lại tiếng gọi của gia nô đó :" Ta ko muốn ăn... ngươi ... đem đi đi "
Vừa nói ,cô vừa khóc nhiều hơn nữa. Kim Lăng xông vào phòng cô ôm cô mặt mày lem nhem nước mắt :"A Nương ,sao người ko ăn gì vậy , con và cha lo lắm đó"
Giang Yếm Ly khóc ròng ôm cậu :" A Lăng, A nương ko khóc nữa ,con cũng ko khóc nữa đc ko ?"
Kim Lăng ,nghe xong mắt sáng lên nở nụ cười thật tươi ,đầu gật liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro