Chương 1: Giới thiệu
Tôi là Quỳnh, Nguyễn Ngọc Quỳnh là một có gái dễ thương vô cùng luôn, nhưng đa số mọi người lại bảo tôi chẳng khác gì đàn ông. Ừ thì tôi hơi béo nhưng béo vào mùa đông đầy đứa thèm..hihi
Hôm nay chính là một ngày quan trọng cực kì quan trọng bởi hôm nay ngày đầu tiên đi học và chính thức đánh dấu bước chân vào cấp 3 của tôi một mốc thời gian đánh dấu sự trưởng thành
Nhưng....còn tuyệt hơn nữa khi tôi không dậy muộn
"Này...này Oanh, Hạnh chờ tao đi giày cái đã đừng bỏ rơi nhau như thế chứ..."
Đau lòng thay chả đứa nào để ý đều quay đầu lấy xe đạp đi rồi. Tôi phải vừa xếch giày vừa lấy xe đạp đi học
Cũng tại vậy mà tôi cứ ấm ức suốt cả quảng đường tới trường "Hầy chán nhỉ nếu có Mèo ở đây thì tao sẽ không bị bắt nạp rồi"
Mèo hay tên thật là Thảo là 1 trong thành viên bộ tứ của chúng tôi, đúng vậy Hạnh, Oanh, Mèo và tôi là những đứa bạn thân từ bé với nhau lúc nào cũng đi chơi cùng nhau bao nhiêu tật xấu của nhau chỉ sợ còn thuộc hơn bảng cửu chương, nhưng vì điều kiện gia đình nên mèo( thảo) phải đi học ở nơi khác bởi vậy chúng tôi không học cùng trường chỉ mong đến ngày nghỉ lễ mới có cơ may về thăm nhau
Oanh nói" Mày thì đi chết đi. Tại ai mà phải đi học muộn, đến muộn mà không có chỗ là tại mày hết đấy
ư...ư..~ biết rồi" tôi ấm ức mà không cải được
Nếu các bạn để ý từ đầu đến cuối có một người không hề hé răng một câu nào. Đó chính là Hạnh, nếu ai bảo tôi nhận xét thì 1 từ thôi vô cảm
Không thể tin được người gì đâu không nói một câu có ai hỏi thì chỉ gật hoặc lắc cứ như người câm ý. Nhiều lúc khiến người ta bực mình mà không làm gì được nó
Càng suy nghĩ cầng bực mình nghiến răng mà nhìn Hạnh, cứ thế bước lên cầu thang đến cửa lớp
"Hầy may quá cô chưa vào lớp" Hạnh không nói gì gật đầu, nhưng mà vì đến muộn nên bàn đầu đã hết chỗ từ lâu nên tôi và hạnh đành phải xuống cuối ngồi (chắc các bạn đang thắc mắt Oanh đâu đúng không thật ra Oanh không học cùng lớp tôi và Hạnh, điểm đầu vào của tôi và Hạnh có cao hơn oanh 1 tí nên 2 chúng tôi vào lớp chọn văn còn Oanh thì vào lớp bình thường)
Tôi và Hạnh vừa ngồi vào chỗ thì cô giáo đã vào, đó là cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi còn cô giáo như thế nào thì thôi miêu tả nhé...hihi
Cô giáo ở trên cứ nói tôi ở dưới thì hết nhìn đông lại nhìn tây để đánh giá mọi người, mà lớp văn nên cả lớp chỉ có 11 người con trai thiếu dương khí đến đáng sợ. Nhìn một hồi cũng thấy chán nên gọi Hạnh cùng soi
"Này... này, mày nhìn xem bọn con trai lớp mình có thằng nào đẹp trai không
Nếu nói đến một trong những thú vui của Hạnh chính là được ngấm trai cho đến cuối đời, nó vẫn chăm chú nhìn trên bảng mà chép bài ngón tay lại chỉ đến một hướng, tôi hướng tầm mắt theo ngón tay thì nhìn thấy một người con trai
Đó là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, người gì đâu ngồi không ra ngồi đứng không ra đứng ỏng a ỏng ẻo chả đáng mặt đàn ông tí nào, ừ thì có một chút đẹp trai đấy nhưng nét đẹp ý thì không đáng kể đến
Tôi khinh bỉ mà quay mặt lại nhìn Hạnh nó thì chỉ để lại cho tôi một câu
"Người đó đẹp
Hả??? Mày nói gì nói lại đi" Hạnh không nói gì cứ thế chép bài
Hầy có một đứa bạn như thế này chắc 1 ngày bị tử kỉ mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro