Chương 3
Sau khi Thẩm Thanh Thu rời khỏi Thu gia, hắn đi chu du nhiều nơi, nhiều chỗ diệt tà, diệt ác. Dần dần, hắn được người dân kính trọng. Hắn chỉ đơn giản là trừ tà diệt quỷ rồi rời đi, không muốn nói năng gì, cũng không muốn ở lại.
Năm 15 tuổi, khi đang đi lang thang trong rừng, hắn gặp đệ tử của Thương Khung Sơn phái.
Thẩm Thanh Thu nhíu mày, là đệ tử của Bách Chiến Phong và Thanh Tĩnh Phong, hắn quyết định rời đi. Chỉ cần hắn không vào Thương Khung Sơn phái, nơi đó sẽ không bị diệt vong.
Hắn toan định rời đi, giữ chặt nón áo choàng, như muốn che đi khuôn mặt.
- Tiểu Cửu ? Là ngươi đúng không ?
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Thẩm Thanh Thu bước chân càng nhanh, như muốn chạy trốn.
Nhạc Thanh Nguyên chạy theo, giữ chặt tay hắn. Lực tay vô cùng mạnh, tay hắn chỉ cần bị giữ thêm một chút nữa liền đỏ lên.
- Tiểu Cửu, ngươi định đi đâu ? Tiểu Cửu ?
- Thả tay ta ra !
Nhạc Thanh Nguyên liền buông tay, Thẩm Thanh Thu hắn không muốn nghe, không muốn nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên chết, cớ sao lại để hắn gặp lại người ca ca của hắn.
- Nhạc huynh, có chuyện gì vậy ?
- Chỉ gặp lại người quen thôi.
Nhạc Thanh Nguyên đáp lại với một đệ tử.
- Vậy thì xin cáo từ.
Nhạc Thanh Nguyên giữ chặt tay hắn, trong lòng hỗn độn cảm xúc, nhưng lại không muốn hắn rời đi.
- Tiểu Cửu, về Thương Khung Sơn phái cùng ta.
- Ta không muốn.
Thẩm Thanh Thu chỉ nói một câu nhẹ bổng, nhưng lại trĩu nặng trong lòng. Bỗng chốc, hắn cảm thấy đau ở gáy, chết tiệt, là Nhạc Thanh Nguyên trực tiếp làm hắn bất tỉnh.
- Nhạc huynh, có chuyện gì vậy ? Người này là...
- Người này...ta mang về Thương Khung Sơn phái Thanh Tĩnh Phong.
Nhạc Thanh Nguyên bế Thẩm Thanh Thu, trong ánh mắt có chút dao động. Y muốn biết, tại sao Tiểu Cửu lại tránh y như tránh tà.
---
Lạc Băng Hà mở mắt, y thấy cơ thể mình nhỏ đến bất thường, miệng phát ra toàn những tiếng oa oa. Y nhìn xung quanh, phát hiện rằng bản thân y đã trọng sinh. Lúc này là lúc y bị mẹ ruột của y bỏ rơi, hay nói cách khác là bị trôi sông.
"Hừ, hóa ra tên đó thực sự không nói dối..."
---
"...Thế ngươi có muốn ta giúp ngươi không ? "
Lạc Băng Hà khẽ gật đầu. Vẫn tiếp tục cảnh giác.
- Giúp ? Bằng cách nào ?
Nam nhân rút thanh kiếm, vẫn cứ tiếp tục cười khúc khích, điệu cười của tên đó, y cảm thấy khó chịu.
- Dễ thôi, đâm chết ngươi là được.
- Đâm chết ? Ngươi nghĩ ngươi đủ sức ?
Lạc Băng Hà cười lạnh, nói giết y là giết được à ? Tên này cũng là quá khinh y rồi.
- Có thể, nếu ngươi không chống cự.
Vẫn là cái điệu cười ấy, nam nhân ấy nhìn Lạc Băng Hà, ánh mắt vẫn mang ý cười.
Lạc Băng Hà khẽ rút Tâm Ma kiếm, những dải đen liên tục thoát ra, là tà khí.
- Ngươi nghĩ ngươi có thể ? Ta nghĩ việc giết ta cũng là một công trạng lớn với thiên hạ, ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi giết ?
Y và nam nhân đó đấu hơn trăm cuộc chiến, nội điện cũng bị phá hủy không ít. Tuy nhiên, tên nam nhân đó vẫn sống. Trong một lúc sơ hở, y lập tức bị nam nhân đó đâm.
- Hẹn gặp lại ! Lạc ma tôn !
Tai y như ù lại, nghe thanh âm đó, hai mí mắt dần nặng trĩu, cơn đau từ ngực khiến y càng đau, huyết sắc dần lan ra mặt sàn. Không gian như tối sầm lại. Mọi thứ lúc ấy, chỉ đơn giản là khoảng hư vô.
---
Mọi thứ vẫn cứ như thế mà diễn ra, từ việc hắn được nhận nuôi, rồi lớn lên, mọi thứ vẫn cứ đi theo trật tự vốn có của nó. Điều duy nhất khác biệt chính là, y đã không còn là một con người ấm áp như ánh dương, cái con người mà y đã rũ bỏ nó vào sâu trong bóng tối.
---
Tiểu hậu trường
Yue : Có ai thấy hint Thất Cửu không ? Kì này ta cho Băng Trôi Sông bị ăn giấm chua a~ có ai có ý kiến không ?
Thẩm Thanh Thu : *mở chiết phiến che mặt*
Nhạc Thanh Nguyên : Tiểu Cửu quá nhẹ, rốt cuộc ngươi chăm Tiểu Cửu kiểu gì vậy Nguyệt ?
Yue (a.k.a Nguyệt) : Cơm nước trong nhà là do Mộc Thanh Phương chuẩn bị a~ không phải tại ta, mà tại Tiểu Cửu ăn ít đó chứ, oan ức quá a~
Lạc Băng Hà : Ta thì lại không thấy vẻ mặt oan ức của ngươi.
Yue : Cái tên Băng Chết Trôi kia, ta cho ngươi ăn no mặc đẹp, cho toàn bộ dàn diễn viên các ngươi sống trong biệt thự mà ngươi làm vậy với ta hả ?
Liễu Thanh Ca : Coi lại cái cách ăn ở...
Yue : Liễu ca, các ngươi nỡ nào làm vậy với ta a~ huhuhu oan ức cho ta quá mà 😭😭
Cả 4 người : Đáng lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro