Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

   Với tốc độ từng là nữ điền kinh suất sắc cô chẳng mất nhiều thời gian để chạy từ phòng y tế đến nhà thông báo, không chần chừ cô tìm tên mình trong vô vàn người nhưng tìm mãi không thấy cô cho rằng mình bị rớt rồi đang định bỏ đi nhưng cô để ý thấy mọi người đều nhìn cô bàn tán to nhỏ làm cô cảm thấy có gì đó không ồn liền quay lại xem bảng điểm lần nữa nhưng không ngờ vừa quay đầu lại thì trong mắt cô đã thu lại dòng chữ lớn : Trương Tiểu Băng : 100 điểm, cô như đứng hình bất động, mắt nhìn chằm chằm không dứt, hai má giật giật, mồm đớp đớp với tốc độ còn nhanh hơn tên lửa, tâm trạng thay đổi 360° , niềm vui tràn ngập trên gương mặt, cô không ngờ mình lại đứng nhất . Cô muốn báo cho Dương Minh biết nhưng vừa quay đầu chạy chưa bao xa cô tông vào một cái gì đó rất cứng làm cô nhã chỏng gọng ra đất, khuôn mặt cau có ngước mắt lên nhìn cái tên to lớn trước mặt, dưới cái mũ lưỡi trai trắng đó là khuôn mặt thật đẹp, hắn đang cười với cô còn cúi người xuống như muốn đỡ cô dậy, trong phút chốc đầu cô trống rỗng nhưng càng nhìn cô càng thấy hắn quen quen rồi đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó liền đứng bật dậy không do dự, hắn không kịp phản ứng đã bị cái đầu của cô va thẳng vào cái mũi kiêu hãnh, đau đớn hắn nhìn cô tức giận:" đầu cô có phải sắt không vậy"
      Cô tiến lại gần hắn mỉm cười nhé nói :
-tên cầm thú nhớ tôi chứ?
Hắn nhìn cô một lúc rồi cười:
- Thì ra là con khỉ bị treo trên cổng hôm trước.
   Nghe hắn nói tóc tai cô dựng ngược cả lên, cơn giận sắp phun lên như núi lửa nhưng cô cố kìm nén nhẹ nhàng nhưng từng lời nói ra thật khó khăn hỏi:
- mấy bức ảnh đó là anh gửi cho tôi sao? Sao anh biết tôi?
   Hắn kiêu ngạo khoanh tay trước ngực :
  - cô không biết tôi là ai sao ? Việc điều tra một con khỉ leo cổng như cô thật không mất nhiều thời gian của tôi? Và cô yên tâm tôi giúp cô xóa hết những cảnh quay hấp dẫn của cô ngày hôm đó rồi. Nói xong hắn đưa cái nhìn có vẻ vô tội nhìn cô.
   Còn cô đang nghiến răng ken két, ném cái nhìn viên đạn về phía hắn:
- ồ thế là tôi đang mắc nợ anh sao?
- đương nhiên cô nên biết ơn sự cao cả vủa tôi. Hắn nhanh chóng đáp lại cô.
Cô đứng nhìn hắn một lúc mỉm cười:
- Vậy tôi trả ơn anh ở đây luôn vậy. Nói xong cô chẳng chần chừ cho hắn một cú đúng chỗ hiểm rồi la lớn:
-  Ôi, Đội trưởng đội SA QUỐC TẾ đây này mọi người ơi.
    Nói xong cô bỏ chạy để mặc hắn nhăn nhó đứng chờ bầy ong cái vào xơi mật. Đúng là sức mạnh của trai đẹp, trong tíc tắc hắn bị đám con gái mê trai quây kín mít không nhìn thấy mặt. Còn cô coi như hả dạ, vui vẻ chạy  về phòng y tế, cười tươi rói cô nhảy lên ôm cổ Dương Minh:
   - Em đỗ rồi còn đứng nhất bảng.
     Cái niềm vui không thể dấu diếm của cô thả ga thể hiện khi ở bên anh. Còn anh cả người vẫn đang cứng đờ khi bị cô âm trầm lấy, cái hạnh phúc đơn giản mà anh mong chờ lại đến một cách đột ngột như thế, anh thật sự rất muốn nó kéo dài ra mãi mãi nhưng nó lại kết thúc khi cô kịp nhận ra mình vui mừng hơi quá đà nên ngượng đỏ mặt xin lỗi anh
  - không sao đâu cô bé, chúc mừng em, anh nhanh chóng làm tan đi cái vẻ then thùng của cô nhưng bản thân anh còn ngượng hơn cả cô nữa
- sắp tan học rồi trưa nay anh đưa em đi ăn nhé.
  Niềm vui vẫn đang dâng lên khi ngày hôm nay cô đã thỏa mãn tâm trạng của mình nên nhanh chóng đáp:
- Để em mời cho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro