Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Oa...a...a !!!!
Ối mẹ ơi 2h sáng rồi sao? Chết rồi thế này mình về nhà chắc không được yên đâu. Cô vội cất đống sách vở của mình rồi rời khỏi trường, trời vẫn còn tăm tối cô chỉ có cái đèn điện thoại le lói soi đường nhưng thật xui xẻo là cổng trường bị khóa rồi, giờ cô hơi lúng túng một chút nhưng sau đó thì vụt tắt ngay và cái cổng này thì làm gì mà nhốt nổi cô chứ. Cứ thế cô thả balo của mình ra trước rồi leo cổng ra ngoài nhưng không hay rồi, cô quên mất là mình đang mặc váy, cái váy đang bị mắc vào cổng xuống sao bây giờ. Ngồi loay hoay cô thật không biết làm sao nhưng trong tầm mắt cô nhìn thất bóng người cao lớn, đang định gọi giúp đỡ nhưng âm thanh bị chặn lại ở cổ họng khi bất ngờ cô nhìn thấy mặt của người đó dưới cái ánh sáng mờ ảo của vầng trăng. Nhan sắc tuyệt vời làm phút chốc cô ngẩn người ra: mẹ ơi, từng đường nét trên gương mặt đó đẹp hoàn mĩ, đúng là một tuyệt tác điêu khắc, dáng người cao ráo với chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean rộng thật cuốn hút. Ngẩn người ra ngắm nhìn cô quên mất mìn đang treo trên cổng như con khỉ. Nhưng hắn đang nhìn về phía cô con chậm rãi bước đến, cô vui mừng tưởng hắn đến giúp mình nhưng không ngờ hắn mỉm cười : có vẻ cô rất thích hưởng thụ đêm trăng.
Cô đang khó hiểu một chút nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nhờ hắn đỡ mình xuống ai ngờ hắn:
- nếu cô đã thích như vậy thì tận hưởng đi tôi đi đây.
- Đợi đã bạn học, tôi không thích tận hưởng cảm giác này đâu, có thể cho tôi xuống không?
Hắn nhìn cô cười khẩy : nếu cô cầu xin tôi, tôi có thể xem xét lại.
Một câu nói thôi, bao mộng tưởng của cô về hắn tan biến : từ bé tới giờ tiểu Băng tôi chưa từng cầu xin ai vậy mà giờ đi xin cái tên khốn nạn này sao ? Đúng là yêu quái đội lốt thiên thần mà.
Cô tức giận mắng hắn : cái tên chết tiệt, anh đứng yên đó cho tôi.
Hắn nhìn lên cô cười khẩy vì nghĩ rồi cô sẽ cầu xin hắn ai dè:
- Á...á...á... ui mẹ ơi !!!
Cô bất chấp nhảy xuống đè luôn lên người hắn. Còn hắn nằn bẹp dưới đất cau có : cô muốn chết à, xuống khỏi người tôi đi, cô nặng qua đấy. Cô nhìn hắn với ánh mắt thương hại mỉm cười đứng dậy nhưng ai dè cái váy của cô đúng là phản bội lại cô, vừa cười hắn xong giờ hắn lại có mẻ cười lại vỡ bụng. Thật xấu hổ cô nhìn cái váy của mình bị cánh cổng giật rách. Chẳng thể làm gì cô vội vàng nhặt balo rồi lấy cái áo chống nắng của mình quấn vào rồi chạy đi ngay. Hết hơi mới chạy ra đến ngã tư đường. Cô vừa tức giận vừa xấu hổ, cảm giác thật khó chịu không biết trút bỏ kiểu j chỉ biết ôm cục tức đó đi về.
" Tiểu Băng " một tiếng gọi giật làm cô đang như người mất hồn cũng bất giác quay lại nhìn, một chiếc ô tô hạng sang đang đi đến gần phía cô
- anh Dương Minh, anh làm gì ở đây vậy ?
- thế còn em tầm này sao vẫn còn ở ngoài đường một mình, lên xe đi anh đưa em về.
Tâm trạng đag u ám nên ngồi trong xe cô chẳng nói câu gì cả. Nhưng Dương Minh đã làm thay đổi tâm trạng của cô ngay lập tức dù trong lòng vẫn đang oán hận cái tên cầm thú kia.Trong phút chốc cô cảm thấy anh thật ấm áp. Cô chẳng ngại đưa ánh mắt nhìn ngắm anh mê mẩn, ngẫm nghĩ :. " sao anh ấy lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng đến vậy ? Cảm giác mỗi lần ở bên anh thật hạnh phúc. Cô gái nào có được anh chắc hẳn may mắn lắm " cô cứ mải nghĩ miên man mà chẳng hay bản thân thiếp đi lúc nào.
Hôm sau khi bặt trời chiếu những tia nẵng đầu tiên, cô đã tỉnh giấc, con mắt lim dim đưa đảo lung tung rồi lẩm bẩm : mình đã về từ lúc nào vậy ?
Rồi đột nhiên cô nhớ đến cái sự kiện mất mặt của cô làm cục tức đó lại trỗi dậy.
Tiểu Băng à ! Xuống ăn sáng còn đi học con. Cô cố gắng nhịn lại nhanh chóng sửa soạn rồi ra đứng trước gương tự nhủ: cố lên tiểu Băng mày vào trương mới được 2 hôm đã xấu hổ không đi học được rồi sao? Tên cầm thú đó mày sẽ xử đẹp hắn? Hù . Hạ hỏa xuống cô mỉm cười nhìn cô gái nhỏ nhắn trong gương rồi đi học. Ngày thứ 3 của cô lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro