Chap 28
Sau một hồi kiểm tra
Vết thương ko sâu lắm, nghỉ ngơi khoảng 1 2 tháng sẽ khỏe lại. Tránh ăn đồ biển, đừng vận động mạnh để vết thương không bị hở. Tránh uống rượu bia càng tốt - Gajeel
Được rồi, cám ơn bác sĩ - Lucy
Lucy, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô - Gajeel
Chuyện gì ra ngoài mới nói được? Kể tôi nghe thử - Nastu
Một chút chuyện nhỏ thôi - Gajeel
Vậy thì cứ nói ở đây - Nastu
Nhưng.... - Gajeel
Thôi được rồi Nastu, em ra ngoài với anh ta một lát rồi quay lại - Lucy
5 phút - Nastu
Ừm - Lucy
Ở ngoài cửa
Anh ta là ai vậy? - Gajeel
Bạn tôi - Lucy
Đây phải nhà của em ko? - Gajeel
Không - Lucy
Tổ chức đang kiếm em - Gajeel
Nhờ anh về chuyển lời giúp tôi - Lucy
Em nói đi - Gajeel
Tôi sẽ ko làm sát thủ nữa vậy nên kêu bọn họ đừng kiếm tôi, dù kiếm được cũng sẽ ko làm được gì - Lucy
Tùy em. Nhưng anh ko chắc mạng em sẽ được bảo đảm - Gajeel
Chuyện đó tôi sẽ tự lo. Vả lại anh không hợp với nghề bác sĩ đâu nên ko cần phải giả bộ - Lucy
Anh sẽ suy nghĩ lời nói của em - Gajeel
Wendy, tiễn khách - Lucy
Wendy từ dưới lầu chạy lên
Vâng ạ - Wendy
Sau đó cô bước vào phòng, nhìn thấy vẻ mặt của Nastu không được vui lắm
Mặt anh bị sao vậy? - Lucy
Vào đây sớm vậy? Còn tới 2 phút lận mà sao em ko ở ngoài nói chuyện cho đã với nó rồi hãy vào - Nastu
Đang ghen sao? - Lucy
Ai thèm - Nastu
Nastu, em có chuyện muốn hỏi anh - Lucy
Chuyện gì? - Nastu
8 năm qua anh đã làm gì? - Lucy
Lo cho công việc - Nastu
Anh coi em là gì? - Lucy
Bà Dragneel - Nastu
Thật sao? - Lucy
Anh không nói dối em - Nastu
Ừm. Anh nghỉ ngơi đi để em xuống lầu làm bữa trưa - Lucy
Ừ - Nastu
Cô bước ra ngoài với lòng nặng trĩu. Anh nói anh sẽ không nói dối cô nhưng thật chất thì anh đang lừa cô. Liệu anh có phải là tình yêu mà cô mong đợi suốt 8 năm qua hay ko?
Xuống dưới lầu, cô không làm bữa trưa, cô chỉ dặn Wendy làm vài món qua loa rồi trở lại phòng của mình mà không phải đi vào phòng của Nastu. Cô ngồi trên giường 2 đầu gối chụm lại đầu gục xuống. Mỗi khi mệt mỏi cô đều làm vậy.
Cô bắt đầu suy nghĩ đến những lời mà Lisana vừa nói với cô lúc nãy. Bây giờ cô cảm thấy rất khó xử. Một bên là người đàn ông mà mình đã chờ đợi suốt 8 năm còn một bên là tình địch, người lúc nào cũng mang lòng thù hận, căm ghét cô vậy cô phải lựa chọn tin ai đây? Cô đang mải mê suy nghĩ thì cuối cùng cô quyết định là qua phòng của Nastu để nói chuyện rõ ràng
Cô bước ra khỏi phòng và đi đến phòng của Nastu. Cô chuẩn bị bước vào phòng thì nghe Nastu đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên chỉ đứng ngoài cửa không làm phiền anh
Sao rồi? - Nastu
......
Giết hết - Nastu
.......
Nhớ xử lý gọn gàng - Nastu
Anh nói rồi cúp máy
Vào đây đi - Nastu
Tiếng nói của anh làm cho Lucy giật bắn mình, làm sao anh có thể biết được cô đang ở ngoài cửa chứ.
Em nghe được những gì rồi? - Nastu
Anh lại giết người sao? - Lucy
Anh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô
Em sợ sao? - Nastu
Em không sợ chỉ là em không muốn anh giết người - Lucy
Em và Lisana rất khác nhau - Nastu
Điểm nào? - Lucy
Trước kia mỗi khi ai chọc cô ta giận, cô ta đều về đây bắt anh phải giết hắn cho bằng được, còn em thì lại không muốn anh giết người. Đúng là sự khác biệt - Nastu
Cô không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh, bây giờ nhìn kĩ khuôn mặt và đôi mắt của anh, cô mới biết Nastu của bây giờ và 8 năm về trước đều rất khác nhau, có thể nói như 2 người khác biệt. Một người lúc nào cũng vui cười ánh mắt tràn ngập sự thân thiện còn bây giờ ánh mắt của anh chỉ chứa đầy máu tanh làm người khác nhìn vào còn phải khiếp sợ
Em yên tâm, nếu không có lí do, anh sẽ không giết người vô cớ - Nastu
Anh đói không? - Cô cố ý lảng tránh sang chuyện khác
Đói - Nastu
Vậy để em xuống lầu lấy đồ ăn mang lên cho anh - Lucy
Cô vừa quay người thì đã bị Nastu nắm lấy cổ tay mình.
Sao vậy? - Lucy
Tối nay, em dọn đồ qua phòng anh ngủ nha - Nastu
"Trong 8 năm qua khi không có mày mỗi đêm anh ấy đều dẫn một người phụ nữ về nhà. Dẫn về để làm gì thì mày cũng biết rồi chứ?"
Cô liền nghĩ tới lời Lisana nói rồi lại nhìn chiếc giường thì cảm giác chán ghét bỗng dâng lên
Không - Lucy
Câu trả lời của cô làm anh rất ngạc nhiên
Không? - Nastu
Y... Ý em là em muốn thay ga và giường mới của phòng anh, sau đó em mới chuyển qua - Lucy
Mặc dù anh không hiểu tại sao cô lại làm vậy những vẫn đồng ý
Được rồi. Chiều này anh sẽ dẫn em đi mua - Nastu
Không cần đâu. Tay anh vẫn chưa khỏi cứ để em đi một mình là được rồi - Lucy
Anh không nói lần thứ hai - Nastu
Vậy thì chiều chúng ta sẽ đi. Bây giờ em mang đồ ăn lên cho anh - Lucy
Ừm - Nastu
Cô quay lưng đi, Nastu vẫn ngồi ở cạnh giường nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô bước ra khỏi cửa. Anh yêu cô, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Anh yêu đôi mắt, nụ cười và cả khuôn mặt của cô. Anh không muốn cô khóc và càng không muốn người khác làm tổn thương cô. Nếu để anh biết kẻ nào đã hại cô trở thành như ngày hôm nay thì chắc chắn hắn cũng sẽ có một kết cục rất thảm.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro