Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. ĐẠI KẾT CỤC

****

    Kể rằng:

Năm Khang Hi thứ 47, Khang Hi Đế lần đầu phế truất Thái tử Dận Nhưng.

Một năm sau, Khang Hi Đế phục lập Dận Nhưng trở lại làm Hoàng thái tử, Hoàng tứ tử Dận Chân được chính thức phong tước hiệu Ung Thân vương. Từ đây, các Hoàng tử bắt đầu kéo bè cánh, tranh đoạt lập mưu với Trữ vị bắt đầu gia tăng.

Dận Nhưng được phục vị, quyết định kéo bè phái củng cố vị trí khiến Khang Hi Đế lần nữa thất vọng, quyết định phế truất Thái tử vào năm thứ 50

Điều này đã dẫn đến sự phân chia trong triều đình nhằm tranh giành vị trí Thái tử bị bỏ trống, sự chia rẽ giữa những a ca đã ngày càng gay gắt

Trong khi các Hoàng tử quyết liệt tranh nghị, bản thân Dận Chân lại là người giấu tài. Ông chủ trương hòa hoãn, giữ mình, bên cạnh đó lại liên kết chặt chẽ với những người có thế lực như và , hiếu thuận đối với Khang Hi Đế.

Năm Khang Hy thứ 61, Khang Hy băng hà, theo chiếu chỉ Tứ a ca Dận Chân lên ngôi hoàng đế, tức Ung Chính đế sau này,

Lúc này, hàng loạt các ý kiến, suy đoán Ung Thân Vương đã thay đổi di chiếu, cấu kết với các đại thần, ban bố chiếu giả hòng được lên ngôi. Nên đã khiến nhiều kẻ bất phục.

Do sự lên ngôi của ông có nhiều điều nghi vấn, Ung Chính đã nhận thấy sự đố kỵ và tranh chấp từ các hoàng tử còn lại. Nên ông đã ra tay "tiêu diệt" những người khác:

· Dận Thì, Đại Hoàng tử tiếp tục bị giam cầm tại gia.

· Dận Nhưng, Phế Thái tử mất 2 năm sau khi Ung Chính Đế lên ngôi

· Chia rẽ nhóm của Hoàng tử (bao gồm ; , ; và các thuộc hạ),

· Dận Đường được cử tới Thanh Hải để hỗ trợ quân đội, nhưng thực chất là chịu sự cai quản thuộc hạ của Ung Chính là tướng quân Niên Canh Nghiêu.

· Dận Ngã bị tước bỏ mọi quyền vị vào tháng 5 năm 1724, và bị đày đi phương bắc tới vùng . Hoàng tử thứ 14 là Dận Đề, em ruột của Ung Chính, thì bị đày đến canh giữ tẩm lăng của các Tiên hoàng.

· Dận Tự và Dận Đường, những người từng ủng hộ Dận Đề lên vị trí ngôi báu, đã bị tước hết mọi quyền vị và bị giam cầm trong ngục cho đến chết vào năm 1727.

· ... Còn những việc khác

Đây là sự kiện Cửu Tử Đoạt Đích – tranh giành ngôi báu khốc liệt, ghê rợn bậc nhất và người sống sót cuối cùng, Cửu Tử Nhất Sinh là Ung Chính đế...

**************

Trước ba ngày Ung Chính đế băng hà, ngài có bí mật gọi Đích Phúc tấn đến gặp, tại sao lại vậy?

1. Lối cũ

Trên chuyến xe ngựa chạy theo con đường trải dài ngà quý, quanh quanh là hồng tường cao ngút trời, từ chuyến xe ban nãy Tề An bước xuống ngắm nhìn thật kĩ một góc nhỏ Tử Cấm Thành – nơi mà chàng đã không đặt chân đến cách đây 7 năm, hít thở thật sâu, chàng lại tiếp tục đi theo một con đường bí mật, len lỏi vào các chuyến xe chuyên chở đồ dùng, bô xí lén trở về cung Cảnh Nhân gặp lại chủ lục cung. Chàng đang trong bộ y phục thái giám đi cùng với Tề An là ba tên thái giám khác, từng bước di chuyển là từng bước trĩu nặng, sợ sệt bị phát hiện. Tề An băng qua một dãy tường rộng lớn rồi nối tiếp đó, nhưng bắt đầu chàng cảm thấy sự kì lạ, Tề An nhìn thấy những dãy băng trắng treo, giăng khắp cung nên biết có tang sự liền nói nhỏ hỏi ba tên thái giám cạnh bên: "Là tang lễ của ai thế?"

Một tên thái giám trả lời: "Dạ chính là ... Hoàng thượng đã băng hà ạ"

Nghe thấy, Tề An như điếng người, tại sao chàng lại không biết chứ, sao chàng không phát hiện ra, đáng lẽ việc này lòng dân cũng phải biết, hay là do Xương La quá xa nơi này? Nhưng dù sao, chàng rất thương tiếc, nhưng nỗi thương tiếc chưa được bao lâu Tề An lại nhớ đến chính mình – Hoằng Thời năm xưa, chính hoàng a mã là người gián tiếp bức tử ngạch nương chàng, khi bà ấy chết – một cái chết không rõ ràng, ông ấy lại chẳng buồn điều tra hay tiếc thương một lúc nào. Về sau, ông ta xem trọng Hoằng Lịch hơn, thường khinh rẻ đứa con hoang đường này. Cũng đúng thôi! Vì Hoằng Thời chả là ai!

Vì ngạch nương ta, vì Ân Kiều ta nhất định sẽ trả thù Hi quý phi

Mà trước tiên, phải gặp Hoàng hậu đã,

Bốn người họ đi an toàn đến ngay cung Cảnh Nhân, Hoàng hậu gặp được con thì chưa kịp nói gì đã chạy lao đến không màng quy tắc, ôm chầm lấy con...

"Hoằng Thời, đúng là con ốm đi rất nhiều. Ta rất đau lòng..." – Hoàng hậu nói

"Dạ, hoàng hậu... Di thần sống an nhàn cũng quen rồi, thần không sợ khó." – Hoằng Thời (Tề An) nói

"Phải như vậy chứ! Nhưng con sống an nhàn, tự tại có kẻ cũng chẳng tha cho. Con hiểu ý bổn cung chứ?"

"Lần này người đưa con về là Hoàng hậu đề phòng Hi quý phi hay còn có việc gì khác không ạ?"

"Phải bổn cung sợ ả ta làm hại con nên đưa con về đây. Hơn nữa, ta muốn con làm một thứ? Đó là điều tốt nhất cho con... Con còn nhớ bức thư Dung Âm gửi cho con trong lọ thuốc lúc con mới bị hoàng thượng đuổi khỏi Tử Cấm Thành không?"

"Có phải ý người là bức thư năm xưa mà người đã từ lâu lên kế hoạch, nhưng chuyện này con không thể làm. Thứ cho di thần bất hiếu"

"Con không làm vậy thì ai sẽ làm. Đó là những gì thuộc về con, con nên nhớ; chỉ có cách đó con mới có thể lấy lại tất cả mọi thứ mà con vốn dĩ được hưởng. Trả thù cho người mẹ xấu số của con, tại sao mẹ con chết chứ? –con không biết đúng không, ta cũng vậy.Tại sao con bị trục xuất, con giờ có còn là Hoằng Thời đâu?... Con nhất định phải giành lại, chỉ có cách này, bây giờ chính là thời cơ thiên địa đã vạch sẵn, đó là định mệnh... Con không thể không làm"

Nghe những lời ấy nhưng từng tiếng lòng chàng khứa vào tâm can, khiến chàng không sao từ chối được. Đúng vậy chỉ còn có cách này thôi.

"Được! Tam a ca này xứng đáng nhận được những gì thuộc về mình" – mắt chàng rưng rưng đỏ hoe

"Chúng ta không có nhiều thời gian, chuẩn bị ngay bây giờ,..." – Hoàng hậu mừng gỡ nói

"Nhưng chuyện này ắt là khó khăn. Con làm sao có thể"

"Con yên tâm, bổn cung sẽ nói với con ngay bây giờ những điều con chưa từng được biết"

2. Tiếu (Cười)

Kể từ ngày Tề An đi cũng đã được 1 tháng, Ân Nương cũng chính là nguồn động lực lớn nhất để Ân Kiều gạt bỏ tất cả nhưng cũng chính vì mẹ nàng – Ân Nương đã nằm bệnh trên giường cả tuần nay, khiến cho nàng càng trở nên tất bật, đau thương khôn xiết, nàng sợ phải thấy cảnh mẹ nàng không cùng nàng thủ thỉ, tâm sự hàng ngày. Bà ấy là người thân duy nhất của Ân Kiều và mãi sẽ là người thân nhất...

"Mẫu thân! Mẹ nhất định sẽ qua bệnh thôi. Nhất định mà!!! Người không sao đâu!!!" – Ân Kiều khóc lốc, nài nỉ trước hình ảnh người mẹ sức kiệt đang thở những lần thở yếu ớt đôi khi lại gấp gáp, nàng chua xót quỳ dưới mẹ mình.

"Ta chưa chết mà! Haha sao con lại khóc thế này" – Ân Nương tuy đôi mắt không thể thấy được, nhưng nghe qua những lời nói chậm rãi, hổn hển hơi mũi của bà cũng khiến nàng càng thêm đau thương

"Người hứa với con đừng bỏ con mà!"

"Tại sao con không vui cho bà lão mù này, ta có thể sẽ gặp được cha con, ta sẽ nhẫn tâm bỏ con lại đó"- Bà cứ cười có vẻ khoái chí khi nói tuy có phần gượng gạo, bà muốn động viên con, rằng bà sẽ vui vẻ ra đi...

"Sống chết là điều không thể tránh con gái ạ! Ta chỉ mong con ở lại vì ta mà sống tiếp,sống vui vẻ, Tề An thật sự là chàng trai tốt nhưng xem như là có duyên không phận, con đừng vì thế mà buồn, cười lên cho ta! Cười lên như mẫu thân nè! Có phải dễ chịu hơn không?" – Bà ấy làm động tác cười mẫu cho con gái để Ân Kiều làm theo, cũng lúc đó hơi thở cuối cùng của bà cũng hóa thành thinh không, bà đã ra đi trên mặt vẫn mang một nụ cười ban nãy!

"Mẫu thân! Con sẽ cười! Sẽ sống tốt vì người!" – Ân Kiều thấy mẹ mình đã không còn thì cảm xúc nghẹn ở cổ, nói không thành lời, hai hàng nước lăn dài trên má, rồi nàng mỉm cười như cách mà mẫu thân đã chỉ nàng.

3. Dưỡng mẫu

"Hoàng hậu vạn phúc cát tường!" – Dung Âm cúi người hành lễ.

"Dung Âm. Hôm nay, dưỡng mẫu gọi con đến đây là vì chuyện chuẩn bị một số chuyện cho tang lễ"

"Thần thiếp đã chuẩn bị đầy đủ như dưỡng mẫu đã căn dặn từ trước – Thục Thận cũng giúp đỡ thần thiếp rất nhiều, con được sự tin tưởng từ người thì thật là ân đức của con"

"Xem con kìa! Miệng lúc này cũng dẻo rồi! Con đúng là càng ra dáng Đích phúc tấn. Ta càng nhìn, thì Thục Thận này đúng là quá ngây thơ, an nhàn nhưng nàng ta lại rất chăm chỉ"

"Thần thiếp cũng là vì nhiều chuyện đã xảy ra nên cũng có ít nhiều bài học. Nếu có thể, có thể chỉ dẫn muội ấy nhiều thứ trong cung"

...

"Tiên đế mất đột ngột khiến bổn cung không khỏi đau lòng, thương xót" – Hoàng hậu nói mà xúc động mắt ứa lệ

"Hoàng hậu bớt ưu phiền, thần thiếp cũng rất đỗi bàng hoàng khi biết tin tiên đế qua đời. Đúng thật là bất thường!"

"Ý con là sao?"

"Con không có ý gì, chỉ là nghĩ có gì đó chưa rõ ràng"

"Đã rõ ràng tất cả rồi! Chẳng phải là Lã Tứ Nương hay sao?"

"Người cũng biết chuyện này?"

"Bổn cung khi biết tại Viên Minh Viên có để lại chữ "Nghĩa" thì đã rõ mồn một là vụ án năm xưa. Và con rồi đấy"

"Thần thiếp hiểu ý người! Nhưng người không căm phẫn họ sao?"

"Căm phẫn thì bổn cung cũng chả làm được gì? Và tất cả mọi người đều không ai làm được điều gì hơn nữa, Hoằng Lịch chả phải cũng vậy sao. Ta biết tứ a ca biết rõ chuyện này nhưng chỉ muốn mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên"

"Dạ thần thiếp hiểu"

...

"Dung Âm, sau này Hoằng Lịch kế ngôi con nhất định phải cùng nó san sẻ,ân cần chăm sóc"

"Đó là điều đương nhiên thần thiếp sẽ dốc hết sức cúc cung tận tụy vì chàng, nhưng tại sao dưỡng mẫu ại nói chuyện này bây giờ?"

"Người xứng đáng với vị trí này chỉ có Hoằng Lịch, nó tài trí, mẫn tuệ lại từng giúp Tiên đế dẹp tan giặc ngoại, nội phản, và không ít đại sự triều cương. Hơn nữa, khi sống tiên đế cũng chả phải có ý cho Hoằng Lịch nối ngôi hay sao, cả Tử Cấm Thành ai mà không biết!"

"Dạ, thần thiếp cũng hy vọng cho Vương gia sớm ngày tại vị..."

"Vậy con nên chủ động giúp cho Hoằng Lịch được lên ngôi mọi điều suôn sẻ"

"Ý người là?"

"Là con nên đề phòng Hi quý phi?"

"Nhưng tại sao ạ? Hi quý phi là hoàng ngạch nương của Hoằng Lịch, đáng lẽ phải vui mừng khi con mình được kế vị.Tại sao lại đề phòng ạ?"

"Chuyện này thật sự chưa ai biết cả. Cả Tử Cấm Thành đã bị bà ta lừa quá lâu rồi! – Chuyện là:"

Vào ngày 13/8/1711 (năm Khang Hi thứ 50), Hi quý phi vốn là hạ sinh một cách cách.

Cũng cùng ngày hôm đó, vợ của Trần Thế Quán, hay gọi là Trần Các Lão - một viên quan người Hán có quan hệ mật thiết với hoàng thượng lúc bấy giờ - cũng sinh hạ một người con trai.

Trong khi đó, vào thời điểm lúc bấy giờ, ngôi vị thái tử ở Đông cung vẫn còn bỏ trống mà lúc đó hoàng thượng lại không có nhiều con.

Do đó, khi hay tin Trần gia sinh con trai, Hoàng thượng đã không ngần ngại đổi Cách Cách mới sinh của mình lấy con trai nhà Trần gia về nuôi nấng, để tranh thủ cơ hội ngồi vào ngai vàng.

Do từng trải chuyện chốn quan trường, Trần Các Lão đã dọn nhà về quê ở Hải Ninh sinh sống, để Ung Thân vương yên tâm mà cho gia đình ông một con đường sống.

Tuy mất con trai, nhưng Trần Các Lão luôn tự động viên, an ủi mình rằng con mình vẫn được sống sung sướng ở vương phủ với địa vị đích tử, biết đâu có tương lai sáng lạng.

Đứa con trai của Trần gia sau khi vào Ung vương phủ đã được đặt tên là Hoằng Lịch. Và chính là chồng con

Tất cả chuyện này không ai cũng có thể biết, ngay cả bổn cung cũng vậy, chỉ mới đây bổn cung mới tra ra cớ sự. Lúc Hi quý phi hạ sinh lại lâu hơn rất nhiều so với người bình thường, không những thể bổn cung có thể cảm nhận được hai tiếng khóc của hai đứa bé khác nhau... nhưng lúc đó bổn cung không nghĩ ra nhiều, mọi chuyện được hoàng thượng che dấu nên

"Những gì người kể là thật ạ? Có thể là nhầm lẫn chăng?" – Dung Âm trừng mắt bất ngờ mà không kiềm được cảm xúc

"Không đâu! Bổn cung đã sai người đến Hải Ninh để điều tra. Quả thật gia đình họ Trần có vẻ lạ khi được hỏi đến"

"Vậy thì Hi quý phi cũng đâu có lý do gì để cản bước Hoằng Lịch ạ?"

"Nếu người Hi quý phi thương thật sự, là con ruột mình thì sao? Là cách cách năm đó... nhưng vì sự nghiệp Tiên đế, quý phi có lẽ phải tráo đổi con mình. Chính vì thế, bà ta quả thật rất khó lường?"

"Thần thiếp hiểu nhưng quý phi có lẽ sẽ không làm gì hại đến Vương gia đâu ạ?"

"Dù gì con cũng nên đề phòng thì hơn? Chuyện này, con có thể không tin ta, nhưng đề phòng cũng không hại gì đến ai?"

"Vậy Vương gia thì sao ạ?"

"Hoằng Lịch, nó trước giờ hiếu thảo, nếu biết được chuyện này nhất định sẽ rất 'sốc'. Tạm thời không cần nói cho nó nghe. Bổn cung sẽ gặp nó sau vậy"

--------

"Dung Âm, bổn cung muốn cho con gặp một người..."

"Ai vậy ạ?"

Từ bên trong Hoằng Thời bước ra, khiến cho Dung Âm rất bất ngờ . Sau khi Hoàng hậu kể rõ mọi chuyện thì Dung Âm biết Hi quý phi rất đổi độc ác, bà ta là người khiến tam a ca bị đuổi khỏi thành, giờ lại muốn triệt đi cả mạng sống không chỉ một lần mà là cả hai lần... Biết chuyện, Dung Âm cũng giữ bí mật giúp Hoàng hậu và tam a ca...

4. Sầu riêng

Hoàng hậu đang nhìn cung nữ của mình đang khá khó khăn với một loại quả lạ, thân hình gai góc. Đúng lúc này thì Đường Hoa đến, nàng tiến vào thì thấy có một mùi hương gì rất khó chịu

...

"Đường Hoa con đến rồi sao? Thường xuyên đến cung thỉnh an ta, đúng là có lòng"

"Dạ thần thiếp chỉ là việc phải làm"

"À! Sẵn tiện con dùng thử loại quả này xem"

Đường Hoa tiến lại cùng nhìn loại quả được khui ra từng múi, từng múi to tròn, nhưng nàng bỗng chợt bị xốc lên mũi, mùi hương nó cực kì khó chịu, nàng thấy thế thì dùng khăn che mũi lại

"Xin lỗi hoàng hậu! Nhưng quả này là gì ạ? Sao có mùi lại thế này?"

"Con sao thế! Bổn cung và các cung nữ ở đây thấy loại quả này rất thơm. Quả này hình như tên là 'Sầu riêng' cống nạp từ xứ An Nam. Dùng thử xem"

"Dạ, thần thiếp sẽ dùng thử?" – Đường Hoa sợ thứ mùi nồng nặc khó chịu đó, nhưng nàng đành phải dùng thử để không phật ý hoàng hậu

Nhưng chưa kịp đưa thử vào miệng thì nàng đã vội ngoảnh đầu tỏ vẻ muốn nôn. Nàng xin lỗi hoàng hậu, rồi được chấp thuận từ hoàng hậu không cần dùng nữa. Nàng lặng nhìn hoàng hậu ăn loại quả "kinh tởm" đó còn khen không ngớt lời,...

"Bổn cung muốn nói với phúc tấn một chuyện. Con cũng như quả Sầu riêng này vậy... Nếu như một người nào đó thấy quả này hương thơm bay bổng sẽ ân cần tử tế thưởng thức; còn kẻ ngửi thấy mùi nồng nặc hắc mũi sẽ giẫm đạp, vứt đi..."

"Thần thiếp không hiểu ý người ạ?"

"Bổn cung biết Hi quý phi chẳng đối xử tốt với con, ta biết con hay thám thính tình hình cung Cảnh Nhân" – Hoàng hậu vừa nói vừa nhìn vào hộ giáp

Nàng biết hoàng hậu đã biết mọi chuyện nên van nài lạy liên tục

"Con đứng lên đi... Con chắc gì những điều con nói với Hi quý phi đều là những thông tin chuẩn xác chứ?"

"Nương nương đã biết tất cả và những điều con nói với quý phi đều là do người cố tình sắp xếp ư?"

"Có thể cho là vậy! Nhưng ta khuyên con nên theo phe của bổn cung lật đổ Hy quý phi kia, nếu kẻ tàn ác như bà ta còn ở trong cung trèo lên ngôi vị cao nhất hậu cung, đó là tai họa hậu cung"

"Con không hề hại hoàng hậu, là quý phi đe dọa con, con không có sự lựa chọn. Nhưng làm sao có thể tiêu diệt được bà ta, con không thể nào?"

"Vậy cứ tiếp tục giả vờ như trước, đến đó báo tin giả cho Hi quý phi. Mọi chuyện bổn cung sẽ lo liệu" – Hoàng hậu nói tiếp: "Lần đầu tiên con đến đây, cũng là bổn cung xin Tiên đế cho con được hầu Hoằng Lịch. Vụ án hãm hại Dung Âm con cũng đừng hòng qua mặt bổn cung. Nên những gì ta biết cũng không kém Hi quý phi con nên nhớ điều đó. Ta biết con đang ở tình thế lưỡng nan, giữa chọn ta và quý phi, bổn cung trước giờ chưa từng hãm hại con. Còn Hi quý phi thì sao, con cũng là người hiểu nhất. Tùy con quyết định vậy?"

5. Đại điện - Đại loạn

Một thời gian sau, một nước không thể một ngày thiếu vua,

Giữa đại điện, quây quanh đại thần đứng nghiêm nghị, long tọa đang chờ thời cơ có người ngồi.

Đại học sĩ Ngạc Nhĩ Thái, cùng Đại học sĩ Trương Đình Nghệ được long ngôn ủy thác, còn có ngự bút ban rằng:"Mệnh Hoàng tứ tử Bảo Thân vương Hoằng Lịch làm Hoàng thái tử, tức Hoàng đế vị"

Khi đó, được đông đảo đại thần ủng hộ Bảo Thân vương Hoằng Lịch lên ngôi kế vị vì tài đức, lại nắm rõ triều cương.

Nhưng khi vừa công bố, tiếng nói dõng dạc Hoàng hậu lại vang lên. "Khoan đã!"

Chuyện hậu cung bước vào đại điện, can chuyện chính sự là phạm quy, lần này lại là hoàng hậu thì ắt là chuyện không hay.

Quân thần quay lại nhìn Hoàng hậu bước vào uy nghi vô cùng, đi theo sau chỉ có một người trùm kín mặt.

Một đại thần đến nói: "Hoàng hậu! Nương nương đến đây là điều không hay! Xin nương nương trở về hậu cung"

Hoàng hậu chả màng đến lời nói đó, bước lên bậc cấp, quay người xuống dưới:

"Hoằng Lịch không thể kế vị. Nó không xứng đáng"

"Tại sao ạ? Bảo Thân vương tư chất ngời ngời, thông minh mẫn tuệ, là bậc thiên tử vốn đã được Tiên đế sắp đặt từ lâu. Sao lại không xứng. Hơn nữa còn có di chiếu để lại vừa mới công bố" – Một đại thần căm phẫn vì hành động ngông cuồng của hoàng hậu, vừa nói xong tất thảy những người còn lại đều ủng hộ, chỉ riêng Hoằng Lịch đứng bất động.

"Nếu ngài ấy không xứng thì trong cả Tử Cấm Thành muốn tìm được người thứ hai là chuyện rất khó. Những a ca khác vẫn còn nhỏ tuổi"

"Tại sao lại không" – Nói đến, người che mặt đi cạnh hoàng hậu đã cởi bỏ lớp khăn quấn bên ngoài để lộ gương mặt quen thuộc khiến cả triều thốt hoảng. Chính là Hoằng Thời.

"Hoàng hậu! Người!" – Việc làm của hoàng hậu khiến cả triều bất phục, vì đưa tam a ca trở về, một vị đại thần khác nói: "Ý nương nương là muốn tam a ca lên ngôi ư? Nhưng ngài ấy không còn là hoàng tử. Ngôi vị không thể trao được"

"Tại sao không trao được? Chả lẽ lại là Hoằng Lịch – một người không phải con ruột của Tiên đế"

Nói xong, cả đại điện như náo nhiệt, không còn trang nghiêm lẽ thường tình. Sau khi bị tranh cãi, hoàng hậu mới thuật lại câu chuyện về gia đình nhà họ Trần như đã kể cho Dung Âm nghe.

"Các ngươi có thể thấy, sau năm Hoằng Lịch ra đời, Hoàng thượng cũng ban nhiều đặc ân cho Trần gia, hơn nữa, nhiều đời Trần gia cũng được làm nhiều chức quan lớn. Có phải là kì lạ?"

"Đúng là kì lạ. Nhưng hoàng hậu, đây chỉ là suy đoán của người, không bằng không chứng"

"Từ ma ma khi xưa là người đỡ đẻ cho Hi quý phi, bà ta ngay sau đó bị mất tích đột ngột... Sau khi bổn cung tra lại các ma ma còn lại thì được biết hoàng thượng đã đưa bà về quê, nhưng sợ chuyện bại lộ, bà đã bị ép dùng một loại nước khiến bà không thể nói chuyện, tuy việc dùng thuốc không khiến bà đau đớn. Bà có công đỡ đẻ an toàn, nên được ban một ít tiền về quê sống cuộc sống một mình, quạnh quẽ... Bổn cung sai người tìm bà ta,tuy nhiên bà đã dọn nhà lên núi hòng tránh nạn "giết người diệt khẩu" mà đúng hơn là là "giết người diệt chỉ"... Và đương nhiên việc đó hoàn toàn đúng, hôm nay, bà ta cũng đến đây"

Lúc này Hi quý phi đến trước, rồi bà lão kia vào sau... khiến cho hoàng hậu cũng có chút bất ngờ

"Nếu bổn cung nói đúng thì gật đầu, nói sai thì lắc đầu" – Hoàng hậu nói vừa nhìn Hi quý phi tỏ vẻ

Bà lão họ Từ gật đầu rồi nhìn qua Hi quý phi có phần sợ sệt,

"Đêm hôm đó, bà là người đỡ đẻ cho Hi quý phi, con quý phi năm đó đích thị là một cách cách đúng không?" – Hoàng hậu nói

Bà lão lại nhìn Hi quý phi, rồi lưỡng lự, một hồi lâu

"Từ ma ma, bà không cần phải giấu" – Hi quý phi chầm chậm nói mà ánh mắt cứ nhìn sắc lẻm

Từ ma ma bấu chặt tay, bà vội lắc đầu khiến cho hoàng hậu đứng sững... Hoàng hậu biết Hi quý phi đã giở thủ đoạn lên Từ ma ma nên tức đến đỏ mặt.

"Ma ma, bà đã sống thế nào suốt bao năm qua, đau khổ, quằn quại đôi khi là man dại. Ai đã ban cho bà, bà không cần sợ quý phi nữa, mau nói sự thật đi. Hắn ta không phải là con ruột Hi quý phi đúng không?" – Hoàng hậu chỉ về phía Hoằng Lịch

Ma ma nghe hoàng hậu nói mà rơi hai hàng lệ, bao năm qua bà khổ đau khôn tả xiết, giờ đây nhất định phải nói, bà lão già mua nhìn Hi quý phi gật đầu.

Thấy thế, Hi quý phi vội nói:

"Làm sao một ma ma già nua, mất trí lại tin tưởng được? Xằng bậy!"

"Vậy thì lấy máu nghiệm thân đi" – Hoàng hậu nói

Sau đó, giữa đại điện uy nghi, từng giọt máu ứa ra chảy xuống rơi vào thau nước. Giọt máu của tam a ca và tứ a ca bấy giờ lại chả hòa thành một...

"Hahaha. Mọi chuyện đã rõ rồi còn gì! Tứ a ca vốn dĩ không phải là con ruột của Tiên đế. Vậy thì ngôi vị này phải do cho Hoằng Thời rồi! Giờ đây, Hoằng Thời, nó đã không còn hoang đường, 7 năm qua nó sống an nhàn hiểu được lòng dân, bách tính, tài năng không hề kém cạnh tứ a ca... Hoằng Thời lên ngôi là chuyện không hề đấn đo, không cần suy nghĩ nữa"

Các đại thần thấy thế, dẫu muốn hay không, nhưng giờ đều đã ủng hộ cho tam a ca lên ngôi báu.

"Tuy chúng thần đã ủng hộ tam a ca, nhưng về di chiếu Tiên đế thì sao?"

"Di chiếu này được viết, hay là bịa còn chưa ai biết? hơn nữa lúc bấy giờ, Tiên đế bệnh nặng đôi khi suy nghĩ không cẩn thận được... Nhưng hơn hết, truyền ngôi cho dòng máu ngoại tộc chả phải là chuyện hoang đường hay sao?"

Tứ a ca nãy đến giờ vẫn im lặng, thứ nhất chàng ngỡ ngàng khi biết thân phận thật sự của mình, lúc giọt máu chàng rơi xuống thau nước, chàng ước rằng nó sẽ hòa lại, nhưng không... Thứ hai, là ngạch nương của mình, tại sao bà ta lại làm vậy chứ? Chàng lúc này, chả khác gì một pho tượng sắp bùng nổ.

***

Rồi ngay lúc này, Dung Âm và Đường Hoa bất ngờ xông vào, hô to giữa điện:

"Di chiếu đến"

Cả đại điện trố mắt nhìn hai người họ,

"Tất cả nghe di chiếu" – Dung Âm dõng dạc nói, mọi người đồng loạt quỳ xuống

"Trẫm biết long thân suy yếu, lại nhớ lại việc năm xưa, sợ ngôi báu không ai kế vị lại có sự tranh đoạt tương tàn, nên lập ra chiếu này, bí mật chờ thời cơ công bố... Tứ a ca [...]. Cho nên, Hoằng Lịch chính là người kế vị thích hợp nhất"

Sau khi đọc xong, Đường Hoa tiếp lời:

"Để tránh sự kiện Cửu vương đoạt Trữ, bản thân Tiên đế đã quyết định chỉ công bố người kế vị vào phút chót. Tiên đế cho viết tên người kế vị vào hai tờ giấy, một tờ giấu trong một cái hộp, cái hộp sau đó được để sau tấm biển trong . Một tờ Hoàng đế giữ bên mình. Khi Ung Chính Đế băng hà, các đại thần sẽ lấy hai tờ giấy so sánh với nhau, nếu tên người kế vị trong hai tờ giấy giống nhau thì người ấy chính là Hoàng đế tiếp theo của Đại Thanh"

Từ đó, sáng lập lên "Bí mật kiến Trữ" chế độ nổi tiếng của Nhà Thanh.

Một quan thần bên dưới thì thầm: "Loạn rồi! loạn cả rồi!"

"Trước lúc Tiên đế băng hà, có triệu thần thiếp đến gặp mặt hòng ủy thác việc này. Tiên đế đấn đo, may thay thần thiếp được Tiên đế tin tưởng... Nay, tứ a ca Hoằng Lịch lên ngôi, là điều không thể phủ nhận. Trên di chiếu còn có ấn chỉ của ngài. Không ai không biết,"

"Nực cười! tại sao tiên đế lại giao việc trọng đại cho một nữ nhi hậu cung" – Hoàng hậu cười

"Việc này, hay là chúng ta đến hỏi Tiên đế sẽ rõ thôi!" – Dung Âm nói

Khiến mọi người rùng mình, bất ngờ

(Thật ra việc làm này của Dung Âm là muốn cho không ai có thẻ bàn tán thêm về chuyện này được nữa – Nên muốn đến nơi chỉ có những người trong cuộc nói chuyện với nhau)

Hi quý phi thấy thế, liền ra vẻ nghiêm nghị:

"Chuyện hôm nay, tốt nhất là không hé môi nửa lời, nếu không, chết không toàn thây, liên lụy cả thập tộc. Các ngươi nghe rõ chưa?"

Đám đông đồng loạt sơ sệt cúi thưa rồi rút lui

6. Huyết đẫm đế lăng

Tại nơi đặt đế lăng, ánh đèn cầy vẫn còn cháy đỏ, khăn trắng vẫn nhuốm màu sầu bi... Từng gót ngài bước vào khiến không khí lãnh lẽo chợt mất đi, không vì ấm áp mà vì một không khí căng thẳng tột độ.

Bấy giờ nơi đây có: Hoàng hậu, Quý phi, Dung Âm, Đường Hoa, Tứ a ca và Tam a ca, tất cả cung tỳ, thái giám đều không được phép vào.

"Con muốn chúng ta đến đây là vì điều gì?" – Hoàng hậu hỏi

"Thần thiếp xin hoàng hậu và quý phi tha tội, thần thiếp chỉ mong chuyện này tránh gây thị phi, nên mong có thể ít người càng tốt, trước linh cửu Tiên đế, chắc mọi người sẽ nói thật lòng" – Dung Âm nói

"Haha, con đúng là hiểu chuyện Dung Âm à! Khiến cho bổn cung và dưỡng mẫu con thật là hài lòng" – Hi Quý phi vừa nói nhìn Hoàng hậu còn nhấn mạnh hai chữ "dưỡng mẫu"

"Bổn cung biết ta lừa con, Dung Âm, nhưng mà con chấp nhận đi, Hoằng Lịch không có huyết long truyền mệnh làm sao đường đường chính chính lên ngôi vua" – Hoàng hậu nói

Hoằng Lịch không màng đến ai, chỉ hỏi một câu Hi quý phi:

"Ngạch nương! Con có phải là con người không? Nói cho con biết!"

"Bổn cung chính là người sinh con ra! Con tin ta đúng không?" – Quý phi nói ân cần

Hoàng hậu mỉm cười khinh bỉ

"Con biết rồi! Con sẽ chấp nhận nhường ngôi cho tam a ca, con không cần thứ gì cả"

"Không được! Con trai à! con hãy nhìn bà ta, bà ta đang cười cợt con thấy không, hoàng hậu là kẻ độc ác, bà ta không thể chia cắt tình cảm mẹ con ta được! Tin ngạch nương đi con! Con tin ta mà đúng không?"

"Hi quý phi bà nói sao? Bà nói Hoàng hậu độc ác sao? Bà chính là người hãm hại ngạch nương ta, hãm hại Ân Kiều, vì bà ta bị đuổi khỏi cung... Tất cả, tất cả bà là người độc ác nhất" – Hoằng Thời nói

"Hahaha. Ngươi nói sao? Ân Kiều là ai bổn cung chưa từng biết đến. Ta nghĩ người hãm hại Ân Kiều chính là người muốn mượn việc đó để đưa ngươi về đây thì đúng hơn! Hoàng hậu à đúng vậy không? Hoàng hậu sợ Hoằng Thời từ chối nên dùng cách này hủy hoại thanh xuân của dân nữ để Hoằng Thời căm phẫn lên bổn cung mà muốn đến đây để trả thù" – Hi quý phi nói

"Hoàng hậu, có phải thật vậy không? Chính người là người hại Ân Kiều sao?" – Hoằng Thời nói mà rưng rưng nước mắt

"Đúng vậy! Là bổn cung gạt con, là bổn cung tàn nhẫn hại người, bổn cung lừa gạt đứa con nuôi Dung Âm, dụ dỗ Đường Hoa làm cánh,và hơn hết những điều đó, bổn cung còn là kẻ đứng sau giật dây cho Lã Tứ Nương thích sát Tiên đế, tội đồ thiên cổ, tất cả cũng chỉ vì con, ta chính vì muốn con được hạnh phúc, muốn con không cần sống những ngày tháng khổ cực ngoài kia... Bổn cung cũng chỉ vì con" – Hoàng hậu rơi hai hàng lệ

Tất cả mọi người nghe xong điều đột ngột đứng không vững, mọi người bỗng nhìn về đế lăng mà ánh mắt cứ đỏ hoe run sợ. Không ai nói lời nào. Sợ đến xanh xao, hoàng hậu làm tất cả sao? Tiên đế có nổi giận không?

"Hoàng hậu đã điên thật rồi!" – Hi quý phi nói tiếp "Đại tội, ngàn đời sau vẫn không rửa sạch tội... Bổn cung nghĩ con cũng không cần ngôi vị này nữa đâu, thứ tam a ca như con muốn bây giờ và cả lúc đến đây cũng vì muốn trả thù bổn cung thôi"

"Đúng vậy!" – Hoằng Thời nói tiếp: "Cuộc đời ta đúng là hoang đường! Ai cũng lừa gạt ta, hôm nay ta sẽ sống vì ta, giết chết ngươi. Hi Quý phi trả mối thù đại hận"

Hoằng Lịch nói xong liền cầm thanh đao vắt trên lưng áo, đưa mũi đao chĩa thẳng vào quý phi. Lúc bấy giờ, Hoằng Lịch đưa tay đỡ lấy mặt cho máu cứ tuôn ra không ngừng do bị khứa lấy (khiến Hi quý phi, Dung Âm và Đường Hoa vô cùng lo sợ). Hoằng Lịch đưa chân đá khiến Hoằng Thời chếch choáng văng ra, Hoằng Lịch ngay sau đó cầm ngay thanh gỗ cạnh đó. Hai người quyết đấu không ngừng làm cả cung tan hoang.

"Đủ rồi! Dừng lại. Ai gia thật là tức mà! Các ngươi biết đây là nơi nào không! Nhìn xem đó là đế lăng! Các ngươi tuốt kiếm giết nhau, để máu chảy thây rơi tưới đẫm đế lăng khiến tiên đế hớp hồn kinh hoàng chết không nhắm mắt hay sao? Hả! Các ngươi có chịu tội muôn đời được không?" – Hi quý phi nói

Ngay lập tức, hai anh em Ái Tân Giác La dừng ngay cơn cuồng loạn.

"Hoằng Thời! Bổn cung cho ngươi gặp một người! Nhưng bổn cung nghĩ ngươi sẽ an tâm mà buông bỏ mọi thứ! Bổn cung muốn nhà ngươi chết, sau khi gặp người này!" – Quý phi nói

"Là ai?"

"Ngạch nương của ngươi! Tề phi!"

Hoàng hậu đứng im lặng nãy giờ chợt nằm quỵ xuống khóc lốc, Hoằng Lịch nghe được cũng bất ngờ khôn tả, chàng như điên lên, Dung Âm cũng vậy

"Được! Ta chấp nhận! Ngạch nương ta ở đâu" – Hoằng Thời như cuồng dại chạy tán loạn, la ó

"Cho người vào đi!" – Hi quý phi sai người đưa Tề phi vào

Cánh cửa mở ra, Tề phi, hay một bà lão già nua, dáng lưng cong vẹo, mặt bà đã lắm nếp nhăn, và đáng sợ hơn trên tay chân bà còn loang lỗ vết thương còn ứa máu. Hành hạ bà không ai khác là Hi quý phi

Hoằng Thời chạy lại, mặc kệ mọi thứ, ôm chầm lấy mẹ sau vài hơn hai mươi năm xa cách. Hai người họ nhìn nhau, khóc cùng nhau, hận cùng nhau... Cậu bé bảy tuổi khi ấy giờ lại nằm trong vòng tay người mẹ năm xưa...

    Hoàng hậu đứng dậy, nói với Tề phi: "Đã lâu không gặp! Xem như tỷ đã toàn tâm toàn ý thương yêu Hoằng Thời,... Còn về con, ta thật sự thật lòng thương con, ta xin con hiểu, nhớ đến ta nhé!" – Nói xong, Hoàng hậu chạy lại quỳ lạy đế lăng rồi nước mắt rơi nhiều hơn,

"Bổn cung xin lỗi con Dung Âm! Dưỡng mẫu này không xứng với con!"

"Con vẫn xem người là dưỡng mẫu, con hiểu lòng người mà!" – Dung Âm khóc

Hoàng hậu cười trong nước mắt rồi nói: "Xin lỗi vì tất cả!" nói rồi, Hoàng hậu cầm ngay con đao khi nãy đâm ngay vào bụng, Dung Âm biết thế liền chạy lại giằng co ngăn cản mà không ngừng khóc lốc, "Người đừng mà!", "Ta phải chết! Cho ta giải thoát đi! ... Nhưng ta xin con - Hoằng Lịch, con có thể tha lỗi cho Hoằng Thời, được chứ?"

Hoằng Lịch gật đầu trong thương cảm

"Đa tạ hoàng thượng" – Hoàng hậu nói, rồi đâm ngay con đao vào bụng, máu tưới đỏ cả rèm trắng...

*****

Mẹ con gặp lại nhau sau bao lâu chia cắt, thương cảm vô độ nhưng không được bao lâu thì Tề phi bỗng nhiên ngã quỵ xuống, mắt người long lên, tê liệt cơ thể. Hoằng Thời thấy thế đau khổ vô cùng! Nhìn căm thù Hi quý phi... Nhưng rồi cậu ta đã thực hiện đúng lời hứa với quý phi. Tự kết liễu đời mình đi đến cõi vô thường gặp mẹ... buông bỏ mọi thứ... 

*****

   Dung Âm, Hoằng Lịch và Đường hoa chứng kiến cảnh tượng đó lại càng sợ con người quý phi thâm độc...  nhất là Hoằng Lịch, chàng như sang chấn tâm lý, sợ mẹ mình, sợ sự thâm độc đó hơn bao giờ hết!

7. Kết cục

Vào năm Ung Chính thứ 13, Ung Chính qua đời. Nội thị lấy chỉ dụ đã được soạn sẵn, công bố trước triều đình. Theo đó, Bảo Thân vương Hoằng Lịch kế thừa Đế vị. Do Hoằng Lịch là được bí mật tuyên chiếu lập vị, ông được mệnh các đại thần phù trợ

Ngày 9 - 3, Hoằng Lịch lên ngôi ở điện Thái Hòa, lấy năm sau là năm đầu niên hiệu  Càn Long (乾隆). Ngày 27 - 9, di cư ở Dưỡng Tâm điện.

----

Ngày 9 - 3, Bảo Thân vương Hoằng Lịch nối ngôi. Cùng ngày hôm đó, Hoàng đế tấn tôn Hi Quý phi Nữu Hổ Lộc thị làm Hoàng Thái hậu, và sách lập Đích phúc tấn Phú Sát thị làm Hoàng hậu. Trắc phúc tấn Cao thị làm Quý phi, Phúc tấn Na Lạp thị làm phi,... Phúc tấn Phú Sát thị (Đường Hoa) sau khi qua đời Hoàng đế cũng tha tội cho nàng cũng được truy phong làm phi (Triết phi).                     

Chỉ dụ chuẩn bị làm đại điển tấn lập Hoàng hậu. Chỉ dụ nói:

· [谕礼部、钦奉皇太后懿旨。伦常攸重。肇始坤元。风化由基。恒资内辅。礼昭王制。聿隆褕翟之仪。诗首关睢。爰启肃雝之治。典至钜也。皇帝嫡妃富察氏、恭淑性成。柔嘉素著。宫廷视膳。笃敬顺以承欢。壸掖传徽。昭俭勤而宣教。动符礼度。化洽贤慈。宜正位于中宫。用光襄夫宸极。应立为皇后。以崇内治。以裕嘉祥。钦此。朕祇遵慈命。立嫡妃富察氏为皇后。应行典礼。尔部详察具奏。]

- Dụ Lễ bộ. Khâm phụng Hoàng thái hậu ý chỉ. Luân thường tối trọng, căn cơ nền tảng là nguyên lý của quẻ Khôn. Phong hóa căn bản của sự vật, tất đều liên hệ đến nội phụ. Lễ làm sáng ngời Vương chế, ấy là làm vẻ vang khuôn mẫu của người mặc Du Địch. Bài thơ Quan thư ở đầu Kinh Thi, ấy là ca ngợi vẻ chỉnh tề hài hòa của bậc hiền phụ. Điển chí to lớn qua trọng như thế đấy. Nay, Đích phi Phú Sát thị của Hoàng đế, bổn tính cung thục, nhu gia rạng rỡ, khắp cung đình đều noi theo gương tốt, kiên trì kính thuận để ta vui lòng. Đức tốt lưu truyền, khiêm hòa tuyên giáo. Thường luôn lễ độ, hành sự hiền từ. Xét đáng chính vị Trung cung, để làm rường cột chốn nội đình. Ứng lập làm Hoàng hậu, để bao trọn nội trị, cũng để đức khoan dung làm biểu suất gia tường. Khâm thử. Trẫm nay tuân theo từ mệnh, lập Đích phi phú Sát thị làm Hoàng hậu. Các điển lễ nên thi hành, các khanh bàn bạc rồi báo lại cho trẫm nghe.

---------------------

   Hoằng Lịch từ đó, là bậc thiên tử an bày, quốc thịnh dân an, ban nhiều chính sách thuận trời, hợp người... Từ đó, Đại Thanh nối bước tổ tiên hưng thịnh...

  Dung Âm giờ đã là Phú Sát Hoàng hậu cai quản hậu cung, ôn nhu hiền đức, thực hiện tiết kiệm chi tiêu trong hậu cung, san sẻ gánh nặng với phu quân

  Nhị a ca Vĩnh Liễn giờ càng khôn lớn, học nhanh hiểu rộng, tài trí hơn người. Cùng với đó, Hòa Kính công chúa dễ thương, tinh nghịch,... 

Tình cảm hai người họ vẫn ân ái vĩnh thùy sau bao nhiêu sóng gió...

--------

[HẾT CHƯƠNG 11]

Năm đó, Hi Quý phi cố tình giết không thành tam a ca, là để thúc dục cơn căm phẫn của Hoàng hậu... Năm đó, rõ ràng Hi quý biết Hoàng hậu đưa tiền ra ngoài cung cho Hoằng Thời mà bà ta không bẩm báo tức là có kế hoạch dẫn dụ những người họ theo kế hoạch của bà ta.

Thái hậu (Hi Quý phi) giờ bị Càn Long đế tìm cách lẫn tránh vì việc bà đã làm. Và họ sống trong cảnh mẫu tử chia lìa đó suốt 2 năm. Thái hậu đến Phật tự để sống an nhàn, dụng tâm trì niệm. Nhưng sau đó, họ lại trở lại bình thường, nhưng có lẽ việc năm đó vẫn khắc sâu trong lòng họ....

Thái hậu dọn đến Phật tự cũng một phần tranh cãi vì chuyện giết hại giam cầm Tề phi, hại tam a ca, ... mà còn vì tranh cãi về Hoàng hậu. Càn Long nhất định không xử phạt Hoàng hậu, không công bố mọi chuyện... Để nó mãi mãi trong quá khứ... Hoàng hậu khi xưa cũng được truy phong danh hiệu...

Triết phi sau vụ đẫm máu tại đế lăng, bỗng bệnh trạng liên miên, rồi không lâu qua đời, cớ sự là do trước đó Hoàng hậu đã ra tay trả thù cho Dung Âm, trả thù cho Hòa An về việc Đường Hoa hãm hại họ... nhằm chuộc lại lỗi lầm với đứa con gái Dung Âm này! ?

Hoàng hậu Phú Sát thị nói với Vĩnh Hoàng: "Con lạy ngạch con đi! Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con đó!"

Vĩnh Hoàng đôi mắt tròn to, gương mặt hồng hào lớn khôn nghe lời Hoàng hậu, gọi Triết phi: "Dạ! Ngạch nương! Sao ngạch nương lại không ở với con?" 

----------

Ân Kiều tự nói với lòng: "Muội nhất định phải gặp được huynh. Tề An"

------------

[HẾT PHẦN 1]

****************

Nếu có phần 2,

 * Cao thị, Na Lạp thị được nhắc đến cớ sau không xuất hiện? 

 * Trong khoảng thời gian bị phần 1 tăng tốc 5 năm từ năm Ung Chính thứ 8 đến thứ 13. Dung Âm xảy ra việc gì?

* Vĩnh Liễn?

* Ân Kiều ra sao?

* Giải thích Ngụy Anh Ninh (...)


(Truyện này vẫn chưa bộc lộ hết điều mà vốn dĩ nói đến trong phần mô tả... Nếu mọi người thích thì cmt mình biết để mình có thể viết phần 2... Nhận xét cho mình phần 1 nữa nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro