Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay tôi cô đơn

Tôi và em ấy biết nhau từ khi tôi học lớp 3 và em học lớp 2
Ở cái tuổi đó - cái tuổi ngây thơ không biết gì về tình cảm yêu đương chỉ biết vui chơi, cười đùa
Tôi và em ấy thân nhau lắm. Như thể chị em trong nhà vậy.
Viết tới đây thì mọi người cũng đoán ra rồi đúng không? ^^ tôi là con gái.
....
Ừ.. thế đấy. Rồi thời gian từ từ trôi qua. Cứ thế mà tôi đã học lớp 9, em học lớp 8.
Thời điểm đó. Tôi thi tuyển 10. Tôi sẽ không còn gặp em thường xuyên nữa. Tôi buồn lắm
Nhưng phải làm sao giờ?
Tôi nhớ em ấy lắm. Lâu lâu lại diện cớ có việc để được gặp em ấy =))
Tôi chợt nghe vài tin đồn là em ấy có bạn trai. Tôi lúc đầu cũng bất ngờ lắm.
Nhưng cũng hỏi em ấy xem như nào
Em ấy nói lời đồn ấy là thật. "Em được bạn ấy tặng hoa rồi còn cầu hôn em nữa " - em ấy vừa nói vừa nở một nụ cười hạnh phúc.
Tôi nghĩ nếu em ấy hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc thôi.
Nhưng tôi đã sai rồi... nó rất đau. Đau lắm.. nhưng phải cố gắng mạnh mẽ trước mặt em ấy.
Tôi cười rồi nói "Haha. Coi bộ em hết ế rồi. Chúc mừng em "
Đêm đó tôi về. Trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi khóc...
Tôi có nên chờ đợi hay không? Hay là từ bỏ. Tôi không dám nghĩ tới em ấy sẽ như nào khi tôi tỏ tình em ấy.
Cảm động? Thờ ơ? Hay khinh bỉ?
Tôi quá mệt mỏi. Tôi nghĩ phải từ bỏ. Nhưng tim tôi không cho phép. Tôi phải tiếp tục, một ngày nào đó em sẽ hiểu lòng tôi thôi.
....
Thời gian trôi qua. Tôi đã 21 tuổi rồi. Em ấy vẫn còn nhớ cậu bạn năm ấy mặc dù đã chia tay 3 năm rồi.
Tôi xót lắm. Không biết làm sao?
Rồi một hôm. Tôi lấy hết can đảm của mình ra để tỏ tình em ấy.
" Em.. này.. c..chị có.. cái này.. muốn nói.. " - tôi ấp úng nói
- "Chị nói đi ạ "
" Chị.. c.. chị.. yêu em " - nhẹ lòng quá. Không biết em ấy phản ứng như nào nhỉ?
- " Chị làm người yêu em nha?"-em ấy cười tươi nói.
Tôi há hốc mồm. OMG tôi hạnh phúc lắm.
" Chị yêu em lắm " tôi nói rồi ôm em ấy vào lòng.
Em không phản ứng gì. Chỉ đứng yên. Vậy thôi.
....
" Em nè, đi ăn không? "- tôi hí hửng nói
- "À không. Chị ăn 1 mình đi"- em ấy nói nhưng không nhìn lấy tôi. Dù chỉ 1 lần...
" Ờm.. "
...
Một hôm. Em ấy say lắm. Tôi rất lo lắng. Đưa vào phòng tôi đắp chăn cho em ấy rồi đi ra ngoài.
" Khánh! " - em ấy bỗng kêu lên.
1 dòng kí ức đi qua đầu tôi - Khánh là người yêu cũ của em ấy.
Khóe mắt tôi bỗng rưng rưng. Tôi bình tĩnh rồi quay lại nhìn.
Em ấy hôn tôi. Tôi khóc...
-" Anh à.. đừng bỏ em.. "
Tôi muốn thoát ra nhưng... tôi muốn hôn em ấy một chút, một chút thôi. Dù cho tôi là kẻ thay thế cũng được. Miễn là em ấy... cảm thấy vui.
Tôi đẩy ra rồi ôm em ấy ngủ.
Hôm sau tôi đang nấu ăn thì em ấy xuống bếp hỏi
-" Hôm qua.. em có làm gì không tốt với chị không?"
" à.. không đâu. Hôm qua em chỉ ngủ thôi "
" ờ. "
....
Tôi thấy em ấy và Khánh đang nói chuyện. Có vẻ là cãi nhau.
1 lát em ấy đi về. Khánh chạy theo ôm em ấy. Tôi ước rằng em sẽ đẩy hắn ra và đi về.
Nhưng không. Em chỉ đứng yên rồi ôm lại cậu ấy.
Chỉ là tôi đang ảo tưởng. Tôi thực chất chỉ là 1 kẻ thay thế không hơn không kém
...
Hạnh phúc đối với tôi thật khó kiếm tìm. Vì tôi không học giỏi, không giàu, không đẹp, không có tư cách để yêu em ấy hay chỉ là vì.. tôi không may mắn?
Tôi quyết định chia tay.. à không..là từ bỏ mới đúng. Vì thời gian qua.. chỉ có mình tôi đơn phương em ấy thôi. Và còn 1 điều nữa là: tôi yêu em ấy và.. em ấy yêu Khánh.
...
Thời gian trôi qua lâu rồi mà... sao tôi vẫn đau quá vậy.
" Chỉ là không yêu nhau thôi sao đau đến vậy? "
Quá nhiều câu hỏi. Tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc
Tôi rất cảm ơn em ấy vì thời gian qua.. đã chấp nhận tôi.. dù tôi chỉ là... kẻ thay thế.
Đau lắm chứ, buồn lắm chứ, nhưng cũng yêu lắm. Yêu hơn bản thân mình. Cho dù không được đáp trả..
...
Tôi vẫn ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro