Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đề cương số 5

"Cho tui thu 10k mỗi bạn nha lớp"

Gia Trung một tay cầm quyển sổ nhỏ, tay còn lại là vài tờ 10 ngàn đồng đã thu được trước đó.

Hôm nay là ngày đóng tiền chuẩn bị cho tiết học thể dục sắp đến.

"Sao mua có một trái mà thu tới 10 ngàn dữ vậy?"

Nhật Sang lắc lắc cây vợt mới tinh của mình rồi nói.

"Phải tính công lao thầy cô đi mua giùm mày nữa chứ thằng này"

Phong Thành cũng đang chơi đùa với cây vợt của mình, nghe bạn cùng bàn nói vậy thì giơ vợt giả vờ tấn công tên đó.

"Tiền công thì tiền công chứ mày coi mấy năm trước mình cũng đóng mà mấy trái đó có hư chưa? Còn xài được chán"

Nhật Sang "tiếp chiêu" tên kế bên, cả hai nhanh chóng đánh nhau nảy lửa nhưng miệng hắn thì vẫn không ngừng nói.

"400k đủ rồi lớp trưởng"

Sau một vòng đi diễu hành khắp lớp thì Gia Trung cũng quay về chỗ. Việc tiếp đến hắn cần làm không còn gì nhiều bởi vì lớp phó học tập kế bên đã và đang giúp hắn đếm tiền tự bao giờ rồi.

"Ok cảm ơn ông nheaa"

Thấy người ta chủ động giúp mình như vậy khiến Gia Trung cười tít mắt.

"Ừm"

Kỳ Nam cẩn thận kiểm tra tiền lại lần nữa rồi giao cho hắn.

"Lớp ơi sắp hết giờ ra chơi rồi mọi người chuẩn bị ra sân nha"

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Gia Trung hơi cao giọng thông báo với lớp.

Rengggggggg

Giờ ra chơi đã hết, tiết học tiếp theo bắt đầu!

"4 hàng ngang tập hợp"

Gia Trung chạy ra giữa sân rồi hô to, nhanh chóng những thành viên còn lại của lớp hắn bắt đầu di chuyển đến rồi vào hàng ngũ.

"Điểm số, điểm"

Việc đầu tiên nhất mỗi khi tiết thể dục diễn ra đó chính là kiểm tra số lượng thành viên đang hiện hữu hiện tại.

"Báo cáo giáo viên, lớp 12A3 sỉ số 40 có mặt 40 vắng 0, hết!"

Người giáo viên liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của Gia Trung rồi đảo qua bốn hàng đang xếp chỉnh tề trước mặt rồi gật đầu đồng ý.

"Lớp trưởng cho lớp khởi động rồi mình vô bài mới nha"

"Dạ"

Giữa buổi sáng đẹp đẽ, tiếng đếm nhịp của vị lớp trưởng nào đó vang lên đều đều.

"Môn đầu tiên mà năm nay các em học sẽ là cầu lông nha. Như tuần trước tôi đã dặn thì các em đã thu 10k tiền cầu cho tôi chưa?"

Vị giáo viên liếc nhìn về phía những học sinh của mình.

"Dạ đây thưa thầy"

Gia Trung nhanh nhảu đem số tiền được Kỳ Nam gói cẩn thận đưa cho giáo viên bộ môn.

"Đủ chưa em?"

"Dạ rồi"

Gia Trung về chỗ.

"Hôm nay có ai quên mang vợt không?"

Giáo viên thể dục liếc nhìn xuống lớp.

"Dạ...em"

Một học sinh cuối hàng hơi do dự lên tiếng.

"Ok, vậy tôi cũng sẽ nói luật dạy của tôi cho các em nghe luôn. Tuần này là tuần đầu tiên các em cầm vợt nên tôi cho qua, nhưng kể từ tuần sau, đến tiết thể dục mà ai quên mang vợt thì chạy 10 vòng sân nha"

Lời thầy vừa dứt, bên dưới hơi nổi lên vài tiếng xì xào.

"Rõ chưa?"

"Rõ!"

Lời giáo viên đã nói thì học sinh suy cho cùng không thể cãi được, chính vì vậy dù có sợ, có bất mãn thì cuối cùng cả tập thể vẫn cùng đưa ra câu trả lời thống nhất.

"Chơi cầu lông thì quan trọng nhất là tư thế đứng và sử dụng vợt của các em... Bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho các em xem tư thế đứng cơ bản nhất là như thế nào rồi các em sẽ thực hành nha"

Tư thế đứng đúng của bộ môn này là khi hai đầu gối của người chơi hơi trùng xuống, tay cầm vợt hai đưa ra ngoài, đây được gọi là tư thế chuẩn bị.

"Các em thấy hai chân tôi làm gì không? Nhớ khi ở tư thế chuẩn bị hai chân hơi trùng xuống, khi kiểm tra mà ai không trùng tôi đánh rớt nghe chưa?"

Sau một hồi giảng giải cách đứng của những tư thế cơ bản, đã đến lúc thực hành của học sinh.

"Rồi, nghe tôi đếm đây, nhịp 1 tư thế chuẩn bị, nhịp hai chân trái bước lên phối hợp tay cầm vợt hơi giơ ra sau, nhịp ba tay cầm vợt đánh về phía trước"

"Chuẩn bị... 1"

Những cây vợt nhiều màu lần lượt giơ lên cao.






"Ok còn 30 phút các em được phép chơi tự do, tuần sau chúng ta sẽ tiến hành lấy điểm 15 phút việc đứng tư thế chuẩn bị rồi giơ vợt nha."

"Dạ"

"Hơn nữa năm nay nhà trường đổi mới, ngoài lấy điểm xong thì các em sẽ bắt cặp cho tôi một đôi hai người để thi đấu với nhau. Đội nào thắng sẽ đi thi đấu với những lớp khác nha"

Bắt cặp thi đấu?

Kỳ Nam không hẳn là người bất ngờ duy nhất. Vì ngay bây giờ đây các thành viên khác trong lớp cậu cũng đã bắt đầu nổi lên những cuộc trò chuyện náo nhiệt:

"Lớp mình khá tiện là sỉ số chẵn, vậy là không dư cặp nào hết nên các em nhanh chóng tự chọn bạn cặp cho mình đi nha rồi báo tên với lớp trưởng"

"Thầy ơi thi đấu là thi như thế nào vậy thầy?"

Một bạn nam trong lớp có lẽ rất hứng thú với việc bắt cặp này nên đã nhanh chóng hỏi rõ thể lệ cuộc thi.

"Cũng đơn giản thôi, sau khi có cặp thì các em sẽ tiến hành giao đấu với một đội khác. Vì khá nhiều đội và thời gian không đủ nên điểm thắng cuộc sẽ là 15 điểm. Đội nào giành được 15 điểm trước thì thắng và tiến vào vòng trong, các em hiểu không?"

Tuy đây chỉ là một trong những bài thi đấu của bộ môn thể dục nhưng việc tính thắng thua như thế phần nào khiến các học sinh trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc trong suốt giờ hoạt động tự do của môn hoạt động này, tất cả mọi người đều xôn xao tìm kiếm cho mình một người bạn đồng hành tốt nhất.

"Mày thấy sao, Nam?"

Nhật Sang vừa chơi đánh cầu cùng Kỳ Nam, vừa hỏi.

"Sao là sao, bài được giao thì phải hoàn thành thôi"

Kỳ Nam đỡ một cú đánh của Nhật Sang rồi trả lời.

"Ý tao hỏi mày là mày định bắt với ai đó cái thằng này, chứ ai mà không biết phải làm cái này"

Nhật Sang sau khi xác định phương hướng trái cầu rồi đánh thật mạnh.

"Chưa biết nữa, bắt với mày?"

Ngay khi Nhật Sang gần chạm đến trái cầu, nghe câu trả lời của thằng bạn mình thì hơi khựng lại.

"Không được nha, tao bắt với thằng Thành rồi"

"..."

Kỳ Nam sau khi thầy thể dục nói cần bắt cặp thì cũng đã hơi ngờ ngợ về thằng Nhật Sang. Cậu và tên đó là bạn thân, điều này đúng nếu là đối với những năm trước nhưng kể từ sau khi lên lớp 12, quen biết Phong Thành thì tên Sang đó đã đá vị trí bạn thân của Kỳ Nam bay mất tiêu không thương tiếc.

Đúng là có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu.

"Mày có để ý ai khác chưa?"

Nhật Sang thấy lực đánh của người kia dần giảm đi rất nhiều cho thấy Kỳ Nam đang mất tập trung rồi nên hắn cũng không muốn chơi nữa mà lụm cầu chạy qua bên phía cậu.

"Không biết, tao đâu hay chơi cầu lông"

Kỳ Nam ném cho Nhật Sang cây vợt của mình rồi đi uống nước.

"Bắt với Gia Trung đi, thằng đó coi bộ giỏi thể thao à, mày đi với nó là được gánh đó"

Nhật Sang cũng đi theo cậu đến chỗ nghỉ ngơi, trên đường đi không quên ngó đông ngó tây tìm kiếm bóng dáng ai đó.

"Coi đi"

Kỳ Nam có vẻ điềm tĩnh đến lạ( ủa mà mọi khi cậu cũng vậy mà ) chỉ về một hướng nào đó gần nơi cả hai đang ngồi. Ánh mắt Nhật Sang theo lời cậu hướng tới đó.

"Gia Trung ông muốn bắt cặp với ai vậy? Ông bắt với tui hong tui chơi được lắm"

"Hay ông bắt với tui nè"

"Gia Trung... tui chơi không giỏi lắm nên ông có thể bắt cặp với tui giúp tui được không..."

Đằng đó ta có thể thấy một nam sinh với thân hình cao cao đang bị một đám nam có nữ có bao vây. Người nam sinh có vẻ mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến đó không ai khác chính là Gia Trung.

"Ghê thằng Trung nhiều đứa theo à nha"

Nhật Sang khâm phục lên tiếng.

Từ lúc bắt đầu giờ hoạt động tự do, xung quanh Gia Trung đã có rất nhiều gương mặt đến ghé thăm. Có người hắn từng nói chuyện qua, nhưng có người đến bây giờ hắn chỉ biết mặt chứ chưa hàn huyên bao giờ. Nhưng vậy đó, chẳng biết bằng thế lực nào mà hàn huyên hay không hàn huyên đều ghé thăm hắn.

"Đắt show vậy anh"

Phong Thành là người đi kế bên Gia Trung nãy giờ nhưng vì đám đông đã bị thụt lùi về phía sau.

"Im đi Thành"

Gia Trung vẫn tiếp tục bị bao vây, khổ sở lên tiếng.

"Vậy ông đồng ý bắt với tui không Trung?"

"Ông đừng nghe bả, bắt với tui nè"

"Mấy bà đi chỗ khác đi, nam nữ thọ thọ bất tương thân, Gia Trung, ông đi với anh đi, hai ta đầu đội trời chân đạp đất trở thành đội oai nhất"

Phong Thành thấy cảnh này thật sự im thật.

Nhưng cứ tưởng Gia Trung sẽ bị đám đông chèn ép đến ngủm thì lúc bấy giờ, giọng nói quen thuộc của lớp trưởng 12A3, người chịu trận nãy giờ đã lên tiếng.

"Xin lỗi mấy bạn nha, tui có người muốn bắt cặp rồi, mấy bạn tìm bạn khác nha"

Gia Trung lời ít ý nhiều, tránh để mọi người thêm phần kích động thì hắn cũng nhanh chóng chuồn đi khỏi vòng xoáy bão táp này.

"Ê hình như chọn được rồi"

Tuy không đến hóng hớt xem hotboy lớp 12A3 sẽ chọn ai nhưng cặp mắt sắc lẹm của Nhật Sang nắm bắt được hết tình hình bên đó.

"..."

Trái với con người đang vô cùng high trước hoàn cảnh bùng binh của Gia Trung, Kỳ Nam ngồi kế bên từ nãy đến giờ chưa hề phản ứng lại.

"Chọn được thiệt rồi đó Nam, mày mất bạn đồng hành rồi đó không tiếc hả"

Nhật Sang thấy Gia Trung đã rời đi khỏi và đám đông cũng bắt đầu tản ra thì vô cùng sốt ruột liếc nhìn thằng bạn bên cạnh.

"Ừm, mất thì mất"

Kỳ Nam quá mệt mỏi với cái loa phường Nhật Sang nên đứng dậy đi rửa mặt.

"Má cái thằng này"

Nhật Sang là một tên rất thích hít drama, hôm nay lại là một ngày thiên thời địa lợi nhân hoà như thế thì càng thích. Cứ tưởng sau khi mất đi ứng cử viên sáng giá cho việc bắt cặp của mình thì Kỳ Nam sẽ vô cùng hối tiếc nhưng khác với những gì hắn mong đợi, Kỳ Nam không những không phản ứng mà còn vô cùng bình thản phớt lờ.

"Chẳng lẽ nó không bắt với thằng Trung mà có người khác thiệt hả ta?"

Nhật Sang ôm đầu tưởng tượng đến người sẽ đi cùng với Kỳ Nam.

Tiết thể dục của lớp 12A3 vẫn tiếp tục náo nhiệt như thế.



Xà xà xà

Kỳ Nam dùng nước lạnh hất lên mặt mình cho tỉnh táo lại sau tiết học vận động khá nhiều vừa rồi. Sau khi xong việc, cậu thuận thế liếc nhìn hình ảnh bản thân bị phản chiếu qua gương.

"..."

Nhật Sang đúng là rất sắc sảo và đương nhiên Kỳ Nam biết, nãy giờ nó làm nhiều trò như vậy là để muốn chụp ngay bất cứ biểu hiện nào thay đổi trên gương mặt cậu mà thôi.

Nhưng mà tiếc thật, đến cuối cùng Nhật Sang vẫn không toại nguyện.

Nhật Sang sẽ không bao giờ biết, sau khi chứng kiến cảnh Gia Trung bị bao người quay quanh và theo lời Nhật Sang nói có lẽ hắn đã chọn được đồng đội của mình thì ánh mắt phượng dài của Kỳ Nam đã trầm xuống không ít như hiện tại.

Mình... bị cái gì vậy?

Kỳ Nam nhìn gương mặt mang một nét mất mát của bản thân kia rồi tự hỏi.

Buồn... sao?

Mang tiếng bạn cùng bàn thì cũng đâu đồng nghĩa hắn phải bắt cặp với cậu chứ? Vả lại có vấn đề gì đâu mà phải trưng ra bộ mặt như vậy?

"Mày điên rồi"

Kỳ Nam càng nhìn gương mặt chính mình lâu càng cảm thấy nực cười nên lại cuối xuống xả nước và lau mặt.

"Lớp có 40 người người ta muốn chọn ai thì chọn chứ, mắc cái gì mày nghĩ tùm bậy tùm bạ gì đây?"

Kỳ Nam giữa làn nước mát lạnh bỗng giận dỗi bản thân khi nhớ về chính mình vào 5 phút trước. Ngay lúc thấy lớp trưởng bị bao vây tứ phía như vậy, tự nhiên bản thân cậu đã dấy lên một cảm giác hết sức điên rồ rằng cậu và Gia Trung sẽ cùng nhau hợp tác trong việc thi đấu cầu lông lần này.

Nhưng suy nghĩ đó đúng là tệ hại mà.

"Aizzzz"

Kỳ Nam tạt nước lên mặt đến nỗi tóc mái cũng ướt nhem, khi cậu nhìn lại lên gương mặt mang biểu cảm lạ lẫm ban nãy đã vơi đi đôi chút.

Nhưng cũng vào chính lúc đó, chiếc gương vẫn chỉ luôn phản chiếu một hình bóng cô độc từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người khác.

"Lớp-lớp trưởng..."

Từng giọt nước mang sự mát lạnh nhè nhẹ vẫn lăn dài trên gương mặt hài hòa của Kỳ Nam, chẳng biết tự bao giờ giữa khoảng sân rộng gần nơi cậu đang đứng, cậu con trai với thân hình cao lớn đã đứng đó.

Ánh nắng nương theo từng cành lá xum xuê rọi xuống giữa hai cậu thiếu niên nọ, khiến cả khung trời ngay đây như được đưa đến một vùng đất xa lạ nào đó chỉ còn lại hai người.

Sau lời nói của Kỳ Nam cả hai không còn lên tiếng gì nữa, dù chỉ cách nhau vài bước chân nhưng lại hệt như xa cách tận chân trời.

Tại sao Gia Trung lại ở đây?

Buổi tập đã kết thúc rồi sao?

Cậu ấy muốn rửa mặt sao?

Người cậu ấy chọn...

Trong đầu Kỳ Nam hiện tại ngập tràn những câu hỏi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhận được lại hồi đáp, và dường như hiểu rõ như thế, Kỳ Nam muốn thoát khỏi những vòng xích này.

Mình nên rời đi thôi

Kỳ Nam đã tự nhủ với lòng mình như thế, cậu hơi siết chặt nắm tay của mình lại, ánh mắt mang những tâm tư không nên có muốn bỏ trốn thật nhanh.

Nói lời chào với cậu ấy thôi...

Cánh môi Kỳ Nam mấp máy, lời nói chào tạm biệt được soạn sẵn đã dâng đến bên môi nhưng rồi...

"Lớp trưởng, ông... bắt cặp với bạn vào vậy?"

Tưởng chừng sẽ bỏ trốn thành công nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt trong veo dưới ánh nắng nọ, Kỳ Nam lại đặt ra câu hỏi nằm ngoài kế hoạch của cậu như thế.

"..."

Ngay khi cậu nhận ra bản thân lại làm một chuyện điên rồ khác cũng đã muộn, từng lời một rõ như in được cậu thốt ra đã theo cơn gió nhẹ thổi đến bên hướng người nọ.

Cả vùng trời nơi đây vẫn thật yên bình như thế, khoảng không im lặng vẫn kéo dài như vậy.

A, mình...lỡ lời rồi

Kỳ Nam không phải là người sẽ dễ dàng săm soi đời tư của người khác như vậy, cảm nhận bản thân mình đã phạm phải đại lỗi và người kia vẫn không hề lên tiếng, Kỳ Nam lại tiếp tục soạn hàng ngàn câu xin lỗi tiếp theo.

Bụp

Bỗng một vật gì đó được ném về phía cậu, theo phản xạ tự nhiên, hai tay Kỳ Nam bung ra đỡ lấy vật đó. Khi mở mắt ra lần nữa, dưới chân cậu, là một cây vợt cầu lông, cây vợt của Kỳ Nam.

"..."

Bất ngờ với tình huống hiện tại, Kỳ Nam nhìn về phía người duy nhất xuất hiện tại đây thì thấy Gia Trung cũng đã cầm một cây vợt lên tự lúc nào. Bên cạnh đó, hắn còn đang hơi khuỵu chân xuống vào tư thế chuẩn bị.

Đây là...gì?

Kỳ Nam vẫn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại vì vậy mặc cho đối thủ đã vào thế sẵn sàng, Kỳ Nam vẫn chưa nhặt cây vợt của mình lên.

"Tui đánh đây"

Lúc đó dường như Gia Trung đã thở dài thật nhỏ tiếng như thế, cảm giác người nọ không hiểu mình rốt cuộc định làm gì nên hắn lại một lần nữa đành phải bắt thang lên cho người ta.

"Khoan...ông đợi chút"

Nói là làm, Gia Trung giơ vợt lên và đánh cầu về phía cậu. Nhìn thấy hết hành động của lớp trưởng thì Kỳ Nam dù đang rất khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng lụm vợt rồi chạy theo đường cầu.

Thế là bằng một cách rất kì lạ, cả hai đã bắt đầu cuộc chơi đánh cầu như thế.

Reng reng reng

Buổi học thể dục cuối cùng cũng kết thúc, Kỳ Nam hơi trùng gối thở mạnh rồi nhìn về phía Gia Trung.

Mọi chuyện vừa diễn ra quá nhanh khiến cậu chưa thể sắp xếp mọi thứ, vì sao lớp trưởng lại ở đây, là muốn đánh cầu một ván với mình sao hay còn bất cứ điều gì khác nữa, Kỳ Nam đều muốn biết.

"Lớp trưởng"

Quá bức bối với những thông tin chưa xử lý được, Kỳ Nam lại bèn lên tiếng tìm người kia.

"Ông đánh cầu cũng đánh với tui rồi"

Gia Trung lau một lớp mồ hôi trên trán mình rồi tiến đến gần Kỳ Nam.

"Mấy tuyệt chiêu của tui ông cũng nắm hết luôn"

Ánh mắt Kỳ Nam rất nhanh đã toàn là gương mặt của hắn.

"Nếu ông chung đội với bạn khác thì tui biết làm sao để thắng đây?"

Gia Trung dừng lại khi giữa hai người còn cách nhau một khoảng nhất định.

Cơ thể Kỳ Nam chẳng biết tại sao cứ mỗi lần Gia Trung đến gần sẽ có vài nơi như cứng đơ lại một chút, và ngay khi người nọ đứng trước mặt mình, cậu không thể động đậy được nữa.

"Thắn-thắng sao?"

Kỳ Nam cảm nhận bản thân bỗng nhiên nói vấp như thế.

"Đúng đó, chính vì vậy nha"

Gia Trung vẫn đang yên phận ở đối diện Kỳ Nam bất chợt di chuyển, hắn lại tiến về phía trước nhiều hơn nữa!

"Ừ-ừm"

Kỳ Nam cảm nhận được hơi thở của người đối diện, hai mắt đình công nhắm chặt lại luôn...

"Ông phải chịu trách nhiệm ở chung đội với tui thooi~"

Kỳ Nam cảm thấy mấy giây tiếp theo giọng nói Gia Trung càng ngày càng gần mình và rồi trên đỉnh đầu cậu có thứ gì đó được đặt lên. Đến khi cậu đủ dũng khí mở mắt ra thì thân hình cao lớn của Gia Trung đã biến mất tự lúc nào, thứ trên đầu cậu chính là trái cầu lông vừa nãy họ vừa cùng nhau đánh.

"Yên tâm nha chung đội với tui bảo đảm ông học được nhiều skill đóng thành sách luôn đó~"

Giọng nói quen thuộc từ xa bỗng nhiên vọng lại, gương mặt Gia Trung rạng rỡ nhìn cậu rồi biến mất.

Ơ... chuyện gì vừa mới xảy ra vậy...

"Chịu..chịu trách nhiệm ở chung đội?"

Là cậu ấy bắt cặp với mình ư? Gia Trung đang nói giỡn hả...

Đến khi về lớp học, Kỳ Nam vẫn quay vòng với những từ đó.

"Gia Trung bắt cặp với ai vậy?"

Phong Thành kẹp cổ Gia Trung rồi hỏi.

"Mày hỏi chi, biết tao có là được rồi"

"Ra vẻ dữ dị ba, gái hả???"

Nhật Sang đợi thời điểm này đã lâu, đương nhiên không cho hắn trốn.

"Ai biết, tự đoán đi"

Chẳng biết vô tình hay cố ý ngay thời điểm Kỳ Nam ngồi xuống chỗ mình, Gia Trung bồi thêm một câu.

"Là người phải chịu trách nhiệm với tao ó"

Kỳ Nam muốn ngã khỏi ghế.

Là thật!! Tên đó nói thật.

"Hửm? Gì người ta làm gì mà tới nỗi phải chịu trách nhiệm với mày ghê vậy"

Nhật Sang tưởng tuọnhw đủ cảnh rồi phá lên cười. Suốt mấy ngày sau đó, tin đồn bạn cặp đánh cầu của lớp trưởng 12A3 đã gây ra việc gì ghê gớm lắm nên mới phải đồng hành chịu trách nhiệm với hắn vang xa đến khắp khối biết... Và đương nhiên, vẻ mặt của lớp trưởng đáng thương trong câu chuyện trên thì lại hớn hở hơn bao giờ hết nhưng cũng mấy ai biết được vẻ mặt của vị lớp phó học tập lớp 12A3 dần đen lại thêm theo từng ngày.

"Nghe nói là bồ Gia Trung luôn đó"

"Đúng rồi chắc đánh dấu chủ quyền rồi nên mới vậy"

Cũng có một vài phiên bản như vậy được tung ra.

















"Cặp tiếp theo... Phạm Gia Trung - Trần Kỳ Nam đấu với XXX - YYY "

Mãi cho đến tận tuần sau, mọi người mới được chứng kiến "người chịu trách nhiệm" của Gia Trung hàng thật giá thật là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro