Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đề cương số 4

Sau bữa ăn tối ở nhà Kỳ Nam thì qua tuần mới, cả hai không còn nhắc gì đến chuyện ở nhà cậu nữa. Và theo thời gian vội vã và đầy bận rộn của năm cuối cấp ba, những cảm xúc dù ít hay nhiều dấy lên ngày hôm đó dần phai nhạt đi trong lòng của hai thiếu niên, ít nhất, là do họ nghĩ như vậy.

"Rồi bây giờ mời tổ 4 lên thuyết trình nha"

Và ngày thuyết trình nhóm môn Địa đã đến. Trong căn phòng nghe nhìn chuyên dùng do trường cung cấp đã sớm được tắt bớt đèn, Gia Trung di chuyển ra vị trí giữa bảng rồi bắt đầu phần trình bày của mình.

"Chào cô và các bạn, mình là Gia Trung, hôm nay mình sẽ đại diện tổ 4 của mình thuyết trình về bài 6: Đất nước nhiều đồi núi nha"

Giọng gia Trung thật rõ vang lên khắp lớp học.

"Như các bạn đã biết, đất nước chúng ta có hình dáng với độ cong tạo thành một chữ S và cũng chính vì hình dạng quá đặc biệt như vậy mà dẫn đến những địa hình tồn tại của nước ta cũng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Từ những đồng bằng trải dài cho đến những cao nguyên, đất nước ta đều hội tụ đủ tất cả loại ấy. Nhưng đặc biết nhất trong số tất cả các loại ấy, lại chính là dạng địa hình đồi núi..."

Với giọng nói đầy ấm áp và trôi chảy, phần thuyết trình của tổ 4 đã rất thành công vào ngày hôm đó.

"Cô rất cảm ơn các tổ về phần trình bày hôm nay. Bây giờ cô sẽ đưa ra nhận xét rồi công bố điểm luôn nha"

Giáo viên địa bước lên bục rồi nhìn xuống đám học sinh của mình.

"Liền luôn hả cô?"

"Thôi cô để tuần sau đi cô"

"Thôi công bố luôn đi cô đừng nghe nó nói"

Lớp học vẫn còn im ắng lắng nghe những bài thuyết trình đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Mọi người trật tự nghe cô nói"

Gia Trung hơi nói lớn giọng mình lên nhằm nhắc nhở cả lớp với cương vị là một lớp trưởng.

"Mấy đứa nào nãy giờ ồn em ghi tên nộp hết lên cho tôi để tí tôi trừ bớt điểm"

Giáo viên địa liếc nhìn đám học trò tinh nghịch, rồi tiếp tục.

"Nãy giờ ngồi bên dưới quan sát phần trình bày của các em thì cô vô cùng hài lòng về chất lượng sản phẩm tạo ra cũng như phần thuyết trình của các bạn. Việc các bạn có thể vận dụng tốt PP khiến cô rất vui"

Khi nghe cô nhắc đến PP, Gia Trung bất giác quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh và bắt gặp người ta vừa mới siết chặt bàn tay chính mình lại.

"Không sao đâu ông, ông làm tốt mà"

Gia Trung vươn tay vỗ vỗ lên nắm tay đã dùng sức siết chặt lại đó rồi nói.

"Cảm ơn ông"

Kỳ Nam gật đầu với hắn rồi thật chậm thả lỏng tay mình ra.

"Mà trong 4 bài PP thì nhóm khiến cô bất ngờ và thích nhất là tổ 4"

Ngay từ khi cô phát biểu, Kỳ Nam đã không thể nhìn thẳng lên phía cô nỗi. Dù được Gia Trung cũng như các bạn trong tổ khích lệ rất nhiều nhưng cậu vẫn rất sợ vì sự thiếu sót của mình trong lĩnh vực này mà khiến các bạn khác bị liên lụy. Nhưng bỗng giữa chừng những lời nhận xét của cô, Kỳ Nam bỗng nghe thấy chính tổ của mình được nêu tên.

Ánh mắt mang sự lạnh lẽo bỗng như có ánh lửa bừng sáng trong ấy. Kỳ Nam nhanh chóng nhìn về phía Gia Trung.

Cô vừa nhắc tổ mình hả?

Cậu tìm kiếm đến ánh mắt của Gia Trung một cách gấp gáp như sợ những gì cô nói có thể biến mất bất cứ lúc nào, rằng khi cậu nhìn lên thì chỉ nhận ra chính mình đang mơ tưởng về một chiến công xa vời.

Đúng rồi ông.

Và ngay khi Kỳ Nam quay sang, cậu thấy ánh mắt Gia Trung đã tự lúc nào nhìn lấy mình. Như thể chỉ chờ cho cậu quay sang, Gia Trung nở một nụ cười thật tươi và đối mắt xác nhận vơi cậu như thế.

"Để các bạn trong lớp có thể hiểu sâu hơn về nội dung mà nhóm mình thuyết trình thì các bạn nên đưa thêm nhiều hình ảnh hơn vào PP như các bạn tổ 4 làm nè"

Kỳ Nam chăm chú lắng nghe từng lời nhận xét của giáo viên bộ môn địa rồi chợt nhận ra, những gì cô đang nói hoàn toàn giống với những gì Gia Trung đã hướng dẫn cho mình.

"Có một nhóm thì phần nền và phông chữ vẫn chưa có sự hài hoà với nhau nên lúc cô ngồi bên dưới nhìn thì hơi khó quan sát nha. Các em cũng nên rút kinh nghiệm dựa theo các bạn tổ 4. Lần này các bạn làm rất tốt"

Giáo viên địa nhìn về phía tổ của Kỳ Nam rồi cười.

"Cho nên để động viên các bạn tổ 4 đã làm tốt thì cô sẽ cho các bạn cột 15 phút lần này là 9 điểm, riêng hai bạn thuyết trình và làm PP sẽ được cộng thêm 0.5 nha"

"Các nhóm còn lại thì điểm sẽ như sau..."

Kết quả mĩ mãn như vậy là điều Kỳ Nam không ngờ đến nhất. Việc cô dùng bản PP do cậu làm để làm bài mẫu nhận xét cho cả lớp cũng đã nói lên rằng cô công nhận sản phẩm mà Kỳ Nam tạo ra. Vậy là lần này, cậu không làm ảnh hưởng đến mọi người rồi.

Cuối tiết học sau khi giáo viên Địa đã nhận xét xong bài tập nhóm đầu tiên, Kỳ Nam đã khe khẽ thở phào một hơi như thế.

Gia Trung nhìn thấy điều đó cũng nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoay đi.

                                   ***
"Ghê nha Nam biết làm PP rồi luôn á hả?"

Nhật Sang nằm dài xuống bàn rồi đánh lên lưng thằng bạn mình bôm bốp.

"Cảm ơn"

Kỳ Nam cũng không vừa chiến lại nó chát chát.

Tâm tình hôm nay của cậu rất vui vẻ, mọi gánh nặng trước lúc diễn ra buổi thuyết trình địa như được một làn gió nào đó cuốn trôi đi hết, giờ đây Kỳ Nam cảm thấy thật nhẹ nhõm và mọi thứ xung quanh cũng từ đó phát sáng lên nhiều lần.

"Ai chỉ cho làm mà hay vậy mày?"

Phong Thành cũng hùa vào giữa hai người.

"Ừm... lớp trưởng chỉ tao đó"

Kỳ Nam nhẹ nhàng đáp lại Phong Thành.

"Trời ghê vậy, thằng Trung tao tưởng nó giỏi vừa thôi ai dè nó giỏi dữ vậy hả?"

Nhật Sang kêu lên ồ ồ như tâm đắc lắm.

"Ủa chứ tao tưởng mày biết lâu rồi"

Gia Trung là người về cuối nhất trong số 4 người họ, vừa ngồi vào chỗ đã nghe thấy tên mình bị kêu lên thế là vị đầu tàu năng động cũng không bỏ lỡ thời cơ mà đắm chìm vào ngàn lời khen ngợi mình.

"Chảnh vừa thôi ông nội"

Phong Thành vò đầu lớp trưởng của mình.

Thế là như được mở tròng, một trận chiến nảy lửa diễn ra ở hai bàn cuối lớp 12A3 nọ.

Một trong 13 môn thế là đã hoàn thành.




"Rồi có ai giải ra câu này chưa?"

Hiện tại đang là giờ của bộ môn toán, vì lớp cả Kỳ Nam và Gia Trung theo học là lớp nâng cao môn Toán, chính vì thế những bài tập hay ví dụ giáo viên đưa ra đều có phần vận dụng cao hơn so với các lớp ban cơ bản.

Như bài tập cô đang đưa ra trên bảng hiện tại.

Sau khi giảng giải xong cho lớp về phần lý thuyết thì giáo viên bộ môn toán đã đưa ra một ví dụ để học sinh của mình hiểu thêm về bài học ngày hôm nay. Nhưng dù đã ghi tựa đề lên bảng khá lâu nhưng cô Nhung vẫn chưa thầy cánh tay nào giơ lên để giải quyết bài toán của mình.

"Ê"

Khi Kỳ Nam vẫn đang suy nghĩ hướng giải quyết, thì Nhật Sang phía sau khều khều cậu.

"Mày giải ra chưa?"

Hắn nói khẽ.

"Chưa, đang suy nghĩ"

Kỳ Nam nói rồi quay lên lại, không chú ý hắn nữa.

"Má sao mới học mà cô cho bài khó quá vậy"

Nhật Sang ở phía sau tiếp tục chửi nhỏ giọng.

"Mày im lặng xíu là mày làm ra rồi còn đâu"

Phong Thành kế bên bắt đầu lên tiếng.

"Ủa rồi mày làm ra chưa?"

Nhật Sang bực bội liếc nó.

"Tại tao không im lặng nên là chưa"

Phong Thành trả lời tỉnh bơ khiến Nhật Sang đạp nó một cái khá mạnh.

Kỳ Nam đã quá quen với cảnh này nên cũng không còn sức quay xuống can nữa mà mặc kệ cho hai tên đó tiếp tục choảng nhau. Buổi học toán hôm nay càng đặc biệt khó hơn vì là toán hình, một môn yêu cầu sự quan sát và tưởng tượng vô cùng cao của học sinh.

Đối với hình cô Nhung vừa cho trên bảng thì khá rối rắm, sau khi Kỳ Nam phân tích. Cô còn khá mạnh tay khi đã bớt đi một vài dữ kiện khiến học sinh phải tự tìm tòi thêm một hướng giải quyết khá phức tạp trong một bài toán khó như thế này.

Giữa cuốn giấy pháp đã từ lâu chi chít hình vẽ và chữ của mình, Kỳ Nam chợt thấy có một bàn tay đang gõ gõ lên mặt giấy kế bên cậu.

"Ông giải ra chưa?"

Gương mặt tươi cười của Gia Trung hiện ra.

"Ừm... tôi vừa tìm được số đo một cạnh thôi, ông giải ra chưa?"

Kỳ Nam nói rồi khẽ liếc sang hình vẽ của lớp trưởng.

"Ừm tui cũng mới tìm ra cạnh giống ông rồi, giờ đang suy nghĩ cách tính số đo góc nè"

Thấy biểu hiện muốn quan sát hình của mình của Kỳ Nam, Gia Trung trực tiếp đẩy quyển tập của mình đến giữa bàn.

"Ông làm giống tui hong?"

Gia Trung nhìn Kỳ Nam rồi hỏi.

"Ừm để tôi coi thử"

Kỳ Nam cũng không khách khí mà lần mò vào tập Gia Trung.

Hướng giải quyết tìm số đo cạnh của Gia Trung và Kỳ Nam khá giống nhau, đều xuất phát từ những dữ kiện đề đã cho. Sau khi dò xong phần tính toán đó, Kỳ Nam tiện thể liếc nhìn hướng làm tiếp theo của Gia Trung.

Gia Trung đang làm dang dở việc tìm số đo góc, hướng đi hắn định làm cũng khá hay nhưng lại khá mạo hiểm vì nếu làm như vậy thì Gia Trung sẽ phải tìm thêm một dữ kiện nữa để áp dụng vào công thức Hệ thức lượng.

Khoan đã

Ánh mắt Kỳ Nam sáng bừng lên.

"Gia Trung tôi nghĩ ra rồi"

Kỳ Nam khẽ nhìn sang Gia Trung rồi được hắn gật đầu, cậu bắt đầu vẽ thêm vào hình được dựng lên tỉ mỉ của hắn thêm vài cạnh nữa, chẳng mấy chốc hình tam giác đã rất nhiều dữ kiện gây choáng váng giờ đây lại trở nên dày đặc thêm. Đó là với những người ngoài cuộc, khi họ vẫn chưa hiểu hết về bố cục bên trong của chiếc hình này. Nhưng đối với Kỳ Nam và Gia Trung, người trong cuộc mà nói thì chính những nét vẽ chồng chéo thêm vào những cạnh rối ren của hình tam giác chính là kim chỉ nam gỡ rối cho tất cả mọi vấn đề phức tạp cho họ.

Cả hai đã tìm ra hướng giải.

"Vẽ thêm hai cạnh phụ này rồi dùng định lý Cos là mình tìm ra được cạnh còn lại rồi. Rồi như hướng ông ghi dùng hệ thức lượng là tính ra được câu cô Nhung giao..."

Kỳ Nam từ đó đến nay đều vô cùng hứng thú với việc học, và khi tự bản thân cậu có thể giải quyết được một bài toán vô cùng khó khăn thì càng khiến Kỳ Nam vui vẻ hơn bao giờ hết. Đến nỗi chính cậu cũng không nhận ra, người vì bữa cơm gia đình cuối tuần trước mà trầm xuống vài phần giờ đây khi giải thích những gì mình vừa tìm ra có phần cao giọng hơn bao giờ hết.

"Thật sự đúng rồi đó Gia Trung, tôi-"

Kỳ Nam ghi tất cả những gì họ vừa nháp ra, cẩn thận dùng máy tính tính toán một lần và quả đúng như những gì cậu lập luận, số liệu cuối cùng còn thiếu đã thật sự được Kỳ Nam tìm ra. Ngay lúc đó, cậu đẩy cuốn tập của mình sang người bên cạnh để xác nhận lại một lần thì bắt gặp một ánh mắt mang đậm một làn cảm xúc nào đó mà Kỳ Nam nhất thời chưa giải thích được hết.

"Ừm, ông làm tốt lắm"

Gia Trung lặng lẽ ngồi ở kế bên ngắm nhìn người kia suy luận. Có thể thấy được một Kỳ Nam vui vẻ trở lại thật khiến hắn an lòng. Nhìn sự hăng hái của người kia bây giờ thì tất cả những sự rối ren của ngày chủ nhật trước như được trút bỏ hết trong lòng Gia Trung, khiến hắn chỉ muốn đem con người thuần khiết trước mắt này ôm thật chặt vào lòng, khiến ánh mắt như chứa ngàn ánh sao trên bầu trời rộng ấy có thể bùng cháy mãi, khiến mọi u sầu mau chóng tan đi trong cõi lòng người nọ.

"À ừm cũng nhờ gợi ý của ông thôi"

Kỳ Nam rời khỏi ánh mắt chứa quá nhiều cảm xúc kia nhanh nhất có thể, cậu nhìn xuống cuốn vở bài tập của mình như một phao cứu sinh duy nhất rồi trả lời.

"Kỳ Nam của tui lúc nào cũng giỏi như vậy"

"A Bảo Nhi, em suy nghĩ ra hướng giải rồi hả? Có thể lên bảng viết thử một chút nha em"

Ngay khi người bên cạnh dường như vừa cười rồi cất lên một câu nói nào đó thật nhẹ nhàng, giọng nói của cô chủ nhiệm đã cắt ngang chúng đến với Kỳ Nam.

"Ông vừa nói gì với tôi hả lớp trưởng?"

Kỳ Nam sau khi nhìn người bạn học của mình phát hoạ vài nét đầu tiên lên hình mẫu cô vẽ trên bảng thì quay lại tìm kiếm người kia. Lúc này khoảng cách của cả hai đã quay về như cũ, không còn quá thân mật chỉ cần di chuyển đã có thể cảm nhận vai người kia mà là tồn tại một khoảng trống nhất định.

"Tui định kêu ông lên bảng làm đi mà nói hơi muộn rồi"

Kỳ Nam gật đầu như đã hiểu rồi quay lại quan sát cô bạn học vẫn ghi thật đều chữ trên bảng. Chẳng biết tại sao dù vô cùng tin tưởng người bạn đồng hành này của mình, nhưng cơ thể cậu lại có cảm giác dường như bản thân vừa đánh mất đi một điều quan trọng nào đó mà ngay cả khi cậu suy nghĩ mãi vẫn không ra.

Còn về phía Gia Trung, sau khi cả hai kết thúc đàm luận thì hắn vẫn tỏ ra thật như bình thường, hệt như người vừa nói lên một câu mang tính chiếm hữu và khẳng định kia là ai chứ không phải Phạm Gia Trung, sau khi làm một việc đen tối đó xong, hắn quay đi và vờ như mình rất chăm chú theo dõi một người bạn nào đó trên bảng đang làm gì.

Cậu là giỏi nhất

Dù chẳng biết biểu hiện như thế của Gia Trung là muốn đối phương biết được hay lại cứ như chỉ giấu cho chính mình nghe, nhưng có thể chắc chắn một điều hàm ý của câu nói ấy là hoàn toàn thật trong tâm trí Gia Trung. Người bạn cùng bàn của hắn là một học sinh có trí tuệ tốt nhất, một người lúc nào cũng vô cùng chăm chỉ trong học tập. Nhưng còn người bạn mà cậu thầm mến thì lại là một người mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi cậu đã có thể tự mình vượt qua chính rào cản của bản thân, từng bước từng bước quay trở lại là một cậu thiếu niên vô tư, tươi sáng. Cả hai người đó đều vô cùng giỏi giang và cố gắng để có thể tạo ra một Kỳ Nam khiến cậu ưa thích không thôi như hiện tại. Nên dù lời nói có thể sẽ chẳng bao giờ chạm đến người ta đâu, nhưng Gia Trung hy vọng mãi mãi người đó vẫn sẽ nhận ra bản thân mình thật chất tuyệt vời đến như vậy.

"Ừm, hướng giải của em khá ổn đó nhưng mà áp dụng công thức này là không đúng nha. Còn bạn nào có cách giải nào khác không?"

Cô Nhung dùng phấn đỏ khoanh qua một lượt những chỗ thiếu sót của học sinh mình rồi quay xuống tìm kiếm một cánh tay mới.

Ngay lúc đó, cơ hội tưởng chừng như vụt tắt của Kỳ Nam đã quay trở lại.

"Ông lên đi"

Gia Trung đẩy đẩy cánh tay người kia rồi ra hiệu.

"Ừm"

Kỳ Nam nhìn hắn một cái rồi từ từ vươn cao cánh tay của mình hơn.

"Lớp phó? Em lên làm nha"

Ánh mắt cô Nhung ngập tràn ý cười, hệt như cô đã chờ đợi Kỳ Nam từ lâu.

"Dạ"

Kỳ Nam liếc nhìn quyển tập chi chít chữ của mình lần cuối rồi tiến lên bảng.

"Tốt lắm lớp phó, cô cộng cho em 0.25 vào cột điểm tiếp theo nha. Nè bây giờ các bạn thử tham khảo cách làm của bạn Nam rồi cô sẽ giảng qua một lượt nha"

Kỳ Nam buông phấn rồi quay về chỗ ngồi của mình, ngay khi đến gần với vị trí quen thuộc, cậu đã bắt gặp những gương mặt quen thuộc đang đón chào cậu.

"Ghê nha mày vậy mà nói giải không ra"

Nhật Sang hơi nhướn lên như muốn đánh tên bạn của mình vài cái.

"Ghê vậy sao Kỳ Nam"

Phong Thành cũng hùa theo Nhật Sang, nhưng lạ thay người hắn nhướn lên đánh lại là vị lớp trưởng cao cao thượng thượng mặt đã hơi đỏ lên do giận dữ ư? Theo Kỳ Nam nghĩ là vậy.

"Chúc mừng ông nha Nam"

Cuối cùng khi Kỳ Nam đã ổn định chỗ ngồi thì giọng nói hơi trầm của Gia Trung lên tiếng.

"Ừm, tôi phải cảm ơn ông mới đúng"

Kỳ Nam đánh trả lại tên Nhật Sang rồi quay lên mỉm cười với lớp trưởng.

Kỳ Nam là người không giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác lắm và có vẻ chính cảm xúc của cậu cũng như vậy. Khi cậu nở nụ cười hiếm hoi của mình nhìn lớp trưởng, Kỳ Nam nào biết gương mặt người nọ kích động đến nhường nào, và cậu cũng nào biết rõ được sự nhộn nhịp trong lòng cậu như hiện tại có một phần cũng là vì người bên cạnh.

Dù Gia Trung chỉ chỉ cậu một chút gợi ý còn toàn bộ hướng giải là Kỳ Nam làm nhưng cậu lại vô cùng cảm kích những gợi ý đó của lớp trưởng. Chính những gợi ý đó đã làm vỡ thêm được một khoảng cách nào đó giữa hai con người nọ mà có thể chính họ chưa thể cảm nhận được.

Nhờ gợi ý đó mà Kỳ Nam lại cảm thấy bản thân dâng cao lên một cảm xúc tích cực người bạn cùng bàn này của mình hơn.

Biết ơn? Vui vẻ? Hay một cảm xúc giấu tên nào đó khác?

Kỳ Nam không biết được. Nhưng chẳng sao cả vì quãng thời gian còn lại sẽ còn nhiều điều bí ẩn và phức tạp hơn thế chờ Kỳ Nam đến khám phá.

Chẳng hạn như, một hộp giấy bự đang được vận chuyển dần đến lớp 12A3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro