Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đề cương số 3

Ting tong

Vào sáng chủ nhật đẹp trời, trước căn nhà chung cư của gia đình Kỳ Nam vang lên tiếng chuông cửa êm tai.

"Hello Kỳ Nam"

Ngay khi cửa mở, một gương mặt xán lạn của lớp trưởng lớp 12A3 đã xuất hiện ngay đó.

Đúng vậy, hôm nay là ngày Kỳ Nam và Gia Trung hẹn nhau cùng nhau làm bài tập nhóm môn địa, cụ thể hơn, lớp dạy làm PP cấp tốc của thầy Trung.

"Ủa ba mẹ ông không có ở nhà hả?"

Gia Trung sau khi thay giày đi trong nhà Kỳ Nam đưa thì bắt đầu tham quan xung quanh. Nhà của Kỳ Nam rất an tĩnh, nội thất trang trí rất đơn giản không cầu kỳ nhưng rất bắt mắt. Và đây hoàn toàn là phong cách trầm tĩnh y hệt như chủ nhân của nó vậy.

"Ừm, họ bận việc rồi nên không có ở nhà"

Kỳ Nam rót cho hắn một ly nước ép táo rồi dẫn Gia Trung về phía phòng mình.

Phòng Kỳ Nam lại càng khiến Gia Trung bất ngờ hơn khi mọi thứ đều thật ngăn nắp và chỉnh tề. Phòng sơn duy nhất một màu xanh dương thật nhạt, trong góc là chiếc giường với kích cỡ vừa phải, thứ mà Gia Trung chắc chắn Kỳ Nam có hứng thú nhất chính là chiếc bàn học tọa lạc ở kế bên cửa ra vào của cậu.

"Quào ông hơi bị nhiều bằng khen á nha"

Gia Trung lướt qua những tấm bằng treo đầy trên tường của Kỳ Nam rồi nhìn cậu cười.

"Ừm, thời còn sung sức thôi ông"

Kỳ Nam nhấp ngụm nước táo rồi điềm tĩnh nói.

"Phụt"

Gia Trung cố gắng nhịn cười nhìn con người trước mặt. Cái này... Có tính là Kỳ Nam đang khoe không?

"Ông mở phần mềm Powerpoint lên đi"

Sau một hồi tham quan phòng và tám chuyện một phen, cuối cùng cả hai cũng bắt đầu vào việc.

Tuy bị Gia Trung đùa giỡn một xíu nhưng cuối cùng Kỳ Nam vẫn nhận lời tìm đến người tên Phạm Gia Trung để mà tìm sự giúp đỡ. Và với một lịch trình bận rộn việc học của cả hai thì cuối cùng họ cũng hẹn được vào chủ nhật Gia Trung sẽ đến nhà Kỳ Nam giúp đỡ cậu làm PP.

"Ông down phần nội dung mấy bạn tổng hợp lại chưa?"

"Ừm hôm qua tôi có coi sơ qua rồi"

Kỳ Nam vừa nói vừa tiến hành mở phần word mà các bạn trong tổ đã gửi.

"Okay, đầu tiên á thì để làm PP không khó lắm đâu, ông chỉ cần nắm bắt được vài công cụ quan trọng là những lần sau ông sẽ làm được nha"

Gia Trung đợi phần mềm chạy xong hết rồi bắt đầu lên lớp lớp dạy cấp tốc của mình.

"Cái đầu tiên cần thiết nhất chính là ông phải biết cách đổi màu nền tại vì nhờ màu nền thì phần thuyết trình của nhóm mới sinh động thêm được"

"Ừm tôi hiểu rồi"

Ngay khi Gia Trung nhấp chuột chỉnh sang chế độ đổi màu nền trong PP, bỗng hắn cảm thấy được người bên cạnh đang sàn soạt làm gì đó.

"Ông làm gì vậy?"

"Hả? À tôi... ghi chép lại..."

Gia Trung xém bật ngửa trước câu trả lời của crush.

Cậu con trai kế bên hắn đang thật sự lôi ra một cuốn sổ nhỏ và tỉ mỉ ghi chép lại tất cả những gì hắn vừa chỉ cậu về công cụ Powerpoint. Dáng vẻ chăm chỉ đó của cậu thật sự khiến Gia Trung suy nghĩ nếu không ngăn cản thì Kỳ Nam sẽ đóng những gì học được thành một cuốn đề cương và bán luôn mất.

"Khô-không cần làm vậy đâu Nam, tui đã nói ông rồi mà, làm PP á không cần đề cương hay gì cả mà chỉ cần ông cảm thấy thích là được"

Gia Trung nhẹ nhàng lấy đi quyển sổ nhỏ của Kỳ Nam rồi mỉm cười khiến con người vẫn còn muốn ngăn cản đành phải thụt lùi.

"Nhưng tôi sợ ông chỉ xong tôi quên..."

Giữa căn phòng rộng lớn, giọng nói Kỳ Nam êm ái phát ra như vậy.

"Haha có sao đâu chứ, mới làm một hai lần thì quên có sao đâu. Nếu ông quên lần nào thì ông kêu tui, tui qua chỉ lại cho ông mà"

Gia Trung nói rồi chỉ tay vào màn hình.

"Cho nên là ông cứ yên tâm nha"

Được lớp trưởng khích lệ đến thế, cuối cùng Kỳ Nam cũng buông lỏng tay cầm bút và tập trung nhìn vào màn hình laptop.

"Ông hiểu được bước này chưa?"

"Ừm, dễ hơn tôi nghĩ"

Kỳ Nam với chuột tự làm lại một lần sau khi nghe hướng dẫn của Gia Trung rồi nhận xét.

"Đúng rồi, không khó đâu, ông nắm được bước này là đã nắm được 40% cách làm PP rồi đó"

Kỳ Nam thở thào khi chính mình vừa insert được một tấm hình vào màn hình PP, thì ra cách làm đơn giản đến như vậy. Vậy mà tại sao trước đây cậu vẫn không làm được nhỉ?

"À còn nữa, làm PP á thì ông không nên đưa quá nhiều chữ vào một slide nha vì như vậy khiến phần bài trở nên rất dài với người đọc khó nắm được ý chính á"

Kỳ Nam gật đầu rồi vội ghi nhớ vào cuốn đề cương ghi chép bằng mắt của mình.











"Ừm tạm thời thì ông làm như vậy là được rồi á"

Cứ một thầy hướng dẫn, một trò theo học như thế mà đến khi ánh sáng mặt trời lên đến thật cao, một kỹ năng mới của Kỳ Nam dần được thiết lập.

"Ông... đói bụng chưa?"

Cảm thấy tạm thời những điều cơ bản mình đã nắm được nên Kỳ Nam cũng thả lỏng hơn một chút, ngước lên nhìn đồng hồ thì đã quá 12h xíu xiu nên cậu nghĩ đã đến lúc nên dừng để cho Gia Trung nghỉ ngơi, dù sao từ lúc đến đây thì người ta cũng nói suốt mà.

"Tui ổn á ông đói hả?"

Thật ra với một người ăn khoẻ như Gia Trung thì đến giờ này là bụng bắt đầu đánh trống rồi nhưng vì đang ở nhà của người ta, đặc biệt hơn là người mình thích nữa nên lớp trưởng 12A3 đang làm màu tỏ vẻ mình ổn.

Rột rột rột

Nhưng chỉ ngay sau khi hắn trả lời Kỳ Nam như thế, chiếc bụng quý giá của Gia Trung cảm thấy hắn nói sai sự thật nên lên tiếng thay hắn.

"Để tui đi nấu mì nha"

Kỳ Nam nghe được âm thanh đó thì đứng dậy đi ra khỏi phòng, không biết vô tình hay cố ý mà để lại một Gia Trung đang dần trở nên quê xệ trong phòng.

Gì dị trời???

Gia Trung khóc không thành tiếng, còn đâu hình tượng của người ta nữa.

Thế là sau một hồi tự đấu tranh tâm lý dữ dội trong phòng, cuối cùng hắn cũng ngồi vào bàn ăn bát mì nghi ngút khói vô cùng thơm ngon mà Kỳ Nam đặc biệt chuẩn bị.

"Ưm lâu lắm rồi tui mới ăn mì á"

Kỳ Nam gắp thêm một sợi mì ăn rồi nhìn lên Gia Trung với ánh mắt ngạc nhiên.

"À tại tui đi tập thể hình á nên ăn cũng phải theo chế độ của người ta luôn"

Kỳ Nam ồ như đã thông suốt. Và đợi khi người đối diện tiếp tục chăm chú ăn mì thì Kỳ Nam nhanh chóng liếc nhìn cơ thể của lớp trưởng. Đến giờ cậu mới để ý, đúng như lời Gia Trung nói, do có tập thể dục nên cơ thể của hắn có phần rắn chắc hơn so với cậu và ở tay cũng có những cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng khoẻ khoắn nữa.

Kỳ Nam chợt nhìn lại cơ thể mình.

Bỗng một ý nghĩ điên rồ không biết từ đâu ụp vào đại não cậu.

"Vậy là ông có cơ bụng luôn hả?"

Phụt

Gia Trung đang húp nước mì ngon lành thì bị sặc. Trong suốt quá trình tiến tới gần crush của mình thì không thể thiếu những kế hoạch cụ thể vạch ra để tiếp cận người ta được nhưng mà cũng không có ít lần Gia Trung bị sốc và bất ngờ bởi chính những chuyện bản thân hắn không ngờ tới lại xuất hiện. Điển hình như tình huống hiện tại.

Có mơ Gia Trung cũng chưa dám mơ tới một ngày nào đó crush muốn coi cơ bụng của mình...

"Ờ ừm chỉ có chút chút thôi ông"

Kỳ Nam không phải không biết gì về lĩnh vực tập thể hình này. Xem trên ti vi hắn cũng thấy qua người ta tập thể hình lâu ngày sẽ luyện được rất nhiều cơ, cơ bụng cũng là một trong số đó. Chỉ là ở ngoài thực tế thì cậu chưa gặp ai thật sự có như thế thôi nên không khỏi tò mò.

Tôi có thể xem được không... Ánh mắt Kỳ Nam viết rõ như thế.

Gia Trung thu hết biểu hiện của người đối diện vào mắt thì không khỏi bật cười. Đương nhiên crush đòi xem cơ bắp của mình thì quá là sung sướng rồi nhưng dù sao với lịch học bận rộn thì thời gian Gia Trung dành cho việc luyện tập cũng giảm đi không ít so với kỳ nghỉ hè vừa rồi nên hiệu quả mà tập luyện mang lại hắn e rằng chưa đủ tốt và vì thế liệu sau khi cho cậu xem, Kỳ Nam có thể sẽ thất vọng chăng?

"Ưm giờ tui chưa có gom góp đủ 6 múi đâu ông nên để dịp sau tui cho ông coi nha"

Chính vì vậy Gia Trung đành lựa lời nói với người hai mắt đang vô cùng mong đợi kia.

Đúng như Gia Trung dự đoán, ngay khi hắn từ chối thì ánh mắt long lanh của Kỳ Nam hơi khựng lại rồi cụp xuống.

Người ta hụt hẫng rồi

"Nhưng mà... giờ ông sờ cảm nhận cũng được để biết tui không nói dối"

Ngay khi Kỳ Nam dần buông bỏ ý nghĩ muốn xem cơ bắp hàng thật thì hình ảnh Gia Trung, người vẫn đang ngồi ở đối diện cậu từ bao giờ đã gần ngay trước mắt. Để không quá phật ý người đẹp, Gia Trung bèn nghĩ ra phương hướng này. Tuy chưa hoàn chỉnh nhưng hắn cũng muốn người ta cảm nhận được những gì mình đang có.

"Nếu không ổn thì thôi ôn—"

"Không sao đâu, ở đây nè ông sờ thử đi"

Gia Trung mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, dưới lực kéo của tay thì chiếc áo trắng thành công ôm hơn vào người hắn và tôn rõ lên những cơ bắp có trên người. Kỳ Nam dù miệng liên tục từ chối nhưng đã quan sát hết rõ từng thứ xuất hiện trên cơ thể người ta.

Gia Trung thật sự có cơ bụng, Kỳ Nam đã kết luận được như vậy sau khi thấy ở phía dưới một chút ngực của đối phương, có vài lớp cơ hơi nhú lên chiếc áo trắng.

"Sao, tin chưa?"

Cảm thấy người đối diện cứ nhìn chằm chằm vô cơ bụng mình khiến Gia Trung hơi phì cười, hắn không tự chủ được mà vươn tới nắm lấy tay người ta đặt lên bụng mình, cánh tay mềm mại theo sự hướng dẫn của Gia Trung dần sờ đến những khối cơ bụng mà hắn luôn tự hào.

"Ừm, tôi tin rồi"

Kỳ Nam vội vàng rút tay về. Vậy là hôm nay cậu thật sự cảm ngạb được cơ bắp hàng thật giá thật rồi.

"Hehe dịp sau đi tui nhất định cho ông coi full luôn"

Gia Trung như cố ý nói chắc nịch như thế rồi  hí hửng cười trở về chỗ tiếp tục ăn mì ngon lành.

Dù phòng khách nhà Kỳ Nam vẫn luôn bật máy lạnh ở nhiệt độ phù hợp nhưng có lẽ hôm nay thời tiết ở Sài Gòn quá cao nên cả cánh tay Kỳ Nam cũng trở nên nóng ran đến lạ.

Buổi trưa chủ nhật đã trôi qua thật êm đềm như vậy.

"Ừm bây giờ ông thử paste nội dung vô rồi làm bản hoàn chỉnh thử đi"

Gia Trung ở nhà Kỳ Nam nửa ngày rồi nên cũng dần mạnh dạn hơn. Sau khi ăn uống no nê, hắn được người ta đồng ý thì liền không khách sáo nằm lên chiếc giường êm ái kia mà nghỉ ngơi.

Giường cậu ấy thơm thật

Gia Trung cố tình nằm lăn qua lăn lại để hít thêm một chút mùi thơm nhè nhẹ kia.

"Ok để tôi làm thử"

Kỳ Nam ngồi ở chiếc bàn nhỏ gần giường ngủ tiếp tục chuyên tâm vào phần mềm PP.

"Ông cứ làm từ từ thôi... chỗ nào không biết thì cứ hỏi tui nha"

Gia Trung là người đúng giờ đúng giấc, trưa sẽ phải ngủ trưa dù ở bất kì nơi đâu nên bây giờ khi đã ngã lưng xuống nệm êm, ánh mắt hắn cũng dần trở nên nặng trĩu.

Cảm thấy người truớc mặt ậm ừ vài tiếng rồi dần trở nên im lặng, Gia Trung hứa với lòng hắn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một xíu thôi rồi xem người ta làm tiếp. Nói rồi làm, Gia Trung nhắm mắt lại.

Nhưng khác với mục đích ban đầu của mình, vừa nhắm mắt Gia Trung liền chìm vào giấc ngủ luôn.

"Lớp trưởng, tui vừa phát hiện ra mình có thể down sẵn mấy cái font PP trên mạng về đúng khôn-"

Kỳ Nam sau một hồi tìm tòi thì thấy trên mạng quả nhiên có rất nhiều chủ đề PP được làm sẵn hỗ trợ những người dùng như cậu. Tuy không có chức năng làm hết những việc như nhập thông tin hay chèn hình ảnh nhưng những chủ đề PP trên mạng đã tạo được hoàn chỉnh những nền PP vô cùng đẹp mắt và có nhiều đề tài khác nhau. Chẳng hạn như tổ cậu đang làm về chủ đề đồi núi thì khi nhập vào tìm kiếm quả nhiên có rất nhiều bảng PP với hình ảnh đồi núi hay màu sắc xanh vô cùng thích hợp cho cậu.

Cảm thấy việc này rất hay nên Kỳ Nam xoay người lại hỏi Gia Trung. Nhưng khác với những lần trước, không còn câu trả lời lại ngay lập tức mà chỉ có tiếng thở đều đều vang lên.

Kỳ Nam thấy Gia Trung đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Ông ấy... ngủ nhanh thật.

Kỳ Nam quan sát người con trai kia thêm một chút rồi quay đi, mọi chuyển động của cậu cũng cố gắng hạn chế tối đa tiếng ồn để cho Gia Trung có thể yên giấc.

Gia Trung sau khi đã ngủ thật sự đánh chén tới tận chiều.

"Xong rồi"

Kỳ Nam sau nhiều giờ đồng hồ chăm chú làm thì cuối cùng bản PP đầu tiên của cậu đã hoàn thành. Tuy chắc chắn không sắc xảo hay điêu luyện bằng Gia Trung và các bạn khác nhưng toàn bộ mọi thứ trong bản PP này đều là tâm huyết của Kỳ Nam cả. Suốt quá trình tạo nên tất cả các slide trong đây, Kỳ Nam luôn cố gắng bám sát theo yêu cầu của bài và cố gắng đưa thêm vào thật nhiều hình ảnh, cách trang trí để giúp bảng trình bày của nhóm thêm phần sinh động. Và đương nhiên, cậu luôn ghi nhớ điều Gia Trung đã dạy mình, quan trọng là cậu cảm thấy thích là được.

Kỳ Nam bấm lưu rồi tiến hành gửi lên group tổ kiệt tác của bản thân cho mọi người xem. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã hoàn thành, Kỳ Nam dọn dẹp rồi nhìn đồng hồ, đã gần 5h chiều, cũng đã đến lúc nên gọi Gia Trung dậy rồi.

"Lớp trưởng"

Kỳ Nam khẽ cất tiếng gọi thử.

"..."

Nhưng người nọ không trả lời. Gia Trung vẫn vô cùng yên giấc trên chiếc giường lần đầu tiên sử dụng.

"Tôi làm xong rồi, PP á"

Kỳ Nam không gấp trong việc gọi này, nên cậu trực tiếp ngồi xuống giường cạnh con sâu ngủ Gia Trung.

"Ừm"

Chẳng biết Gia Trung có thật sự nghe được cậu nói cái gì hay không nhưng hắn đã trả lời lại như vậy.

Kỳ Nam bật cười nhìn con người trước mặt.

Dưới sự quan sát của Kỳ Nam thì Gia Trung chắc hẳn là một người ngủ rất năng động khi hắn liên tục thay đổi tư thế ngủ rất nhiều lần. Lần đầu tiên Kỳ Nam xoay lại nhìn thì Gia Trung đang nằm thẳng đúng tư thế chuẩn, tiếp theo sau đó nghe tiếng sột soạt thì cậu thấy hắn từ bao giờ đã đổi sang tư thế úp mặt vô tường, lúc sau nữa thì nằm sấp,... và cuối cùng bây giờ dáng ngủ của lớp trưởng biến hoá đến kiểu nằm quay người nghiêng về hướng Kỳ Nam ngồi.

"Lớp trưởng?"

Kỳ Nam nhìn cảnh tượng này có chút buồn cười, bèn gọi thử lần nữa.

"Ưm"

Hệt như lần trước, nghe thấy tiếng động, Gia Trung bèn trả lời.

Ông ấy lạ thật

Kỳ Nam buồn cười rồi không tự chủ nhích lại gần hơn về phía đầu giường.

Gia Trung và Kỳ Nam có lẽ khác nhau rất nhiều thứ, cho đến bây giờ cũng như vậy. Gia Trung là một người rất năng động và hoạt bát, ở mọi nơi hắn đều có thể thích nghi rất nhanh. Nhưng Kỳ Nam thì không phải như vậy, tính cách cậu khá trầm tĩnh và không thích nói chuyện, kết giao quá nhiều bạn bè, cậu lại càng không giỏi trong giao tiếp nữa nên dù đã ngồi trên ghế nhà trường bao nhiêu năm rồi, những người bạn của Kỳ Nam thật sự rất ít. Điểm khác biệt lớn của cả hai nữa đó chính là cách ngủ. Tuy có vẻ hơi săm soi nhưng thật sự Gia Trung là một người rất dễ ngủ, hắn có vẻ đi đến đâu chỉ cần có một nơi để ngã lưng, chỉ cần Gia Trung mệt thì hắn cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Kỳ Nam thì chắc còn lâu lắm mới làm được điều đó. Trong gia đình của cậu, người nhà đều nói cậu là ông cụ non khi vô cùng khó chịu từ lúc ăn đến lúc ngủ, chỉ cần đến một nơi nào lạ lạ là chắc chắn Kỳ Nam sẽ không thể ngủ ngon giấc được. Không phải vì cậu thiếu cảm giác an toàn mà chỉ đơn giản là cậu không quen với những nơi ấy như ở nhà thôi.

Tính cách cậu ấy tốt như vậy... chắc có nhiều người thích lắm

Không biết từ bao giờ, gương mặt của Gia Trung đã ở gần hơn với Kỳ Nam.

Kỳ Nam ngồi cách Gia Trung, người vẫn chưa hề có ý định dậy một cách rất gần, cảm thấy lớp trưởng ngủ quá say nên cậu cũng không đành đánh thức người ta nữa mà chỉ bất giác ngồi ngắm nhìn con người đó như vậy.

Mũi cậu ấy cao thật

Từ một vài ngày đầu Kỳ Nam đã ý thức được Gia Trung có một sóng mũi rất đáng ngưỡng mộ. Hôm nay khi có dịp ở gần hắn như vầy càng khiến Kỳ Nam ngưỡng mộ hơn bao giờ hết.

Sao da cậu ấy đẹp vậy nhỉ?

Kỳ Nam lại vô thức tiến sát về gương mặt Gia Trung hơn. Gương mặt này có thể nói là của học sinh lớp 12 ư? Sao lại có thể bóng loáng như vậy? Kỳ Nam không khỏi tự hỏi trong lòng.

Gương mặt nhìn hài hoà quá

Kỳ Nam dường như đã có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Gia Trung kế bên mình.

"Gia Trung"

Khi còn cách gương mặt Gia Trung rất gần, Kỳ Nam khẽ gọi tên hắn.

Số lần Kỳ Nam gọi Gia Trung bằng tên rất ít, cậu thường hay gọi hắn là lớp trưởng hơn vì cảm thấy ngại gọi thẳng tên. Nhưng vào lúc này, không hiểu tại sao cả người cậu lại thôi thúc muốn gọi hắn bằng tên đến thế.

"Đối với những người khác... ông có tốt như vậy không?"

Kỳ Nam cũng không hiểu vì sao chính mình lại hỏi hắn như vậy.

"Ông đối xử với tôi... rất tốt"

Từng nhịp thở của Gia Trung vẫn thổi đến đều đều bên tai Kỳ Nam.

"Khiến tôi rất th—"

"Kỳ Nam, con ở trong phòng hả?"

Ánh mắt đã như bị giăng một lớp sương mờ trong mắt Kỳ Nam ngay tức thì biến mất, vài lời cuối còn chưa đến miệng đã bị chủ nhân nó nuốt trở vào một cách tàn nhẫn. Kỳ Nam ngồi thẳng dậy, gương mặt gần trong gang tấc của Gia Trung dần biến mất. Cậu khẽ nhắm mắt lại, đôi bàn tay thon dài vô thức siết chặt hơn vào ga giường, một lúc sau đó, cậu mới lên tiếng:

"Dạ, con ở trong phòng nè mẹ"

Người nhà Kỳ Nam đã trở về.

Kỳ Nam vỗ vỗ lên người Gia Trung, cuối cùng hắn cũng đã có dấu hiệu tỉnh dậy.

Khi Gia Trung mở được mắt ra hoàn toàn, hắn thấy Kỳ Nam đã đứng ở cửa từ lúc nào và đang nhìn hắn.

"Lớp trưởng, mẹ tôi vừa về rồi, ông ở lại ăn cơm với nhà tôi nha"

Nói rồi Kỳ Nam như trở về những trạng thái thường ngày của cậu ở lớp học, lạnh lùng, hơi tàn nhẫn mà bước ra khỏi phòng.

Gia Trung chưa kịp trả lời, người ta đã rời đi rồi.

Và có lẽ những lời cuối cùng kia, nếu Gia Trung tỉnh ngủ nhanh một chút, thì cũng không bỏ lỡ nó rồi.

"Bạn con về chưa?"

"Dạ chưa, còn ở trong phòng con ạ, con có mời—"

"Trời đất, sao còn không mau vô nói bạn ở lại ăn cơm đi. Người ta cất công đến mà sao con đối xử với bạn kì vậy hả Nam?"

Kỳ Nam đang rót cho mẹ mình một ly nước, giọng cậu nhè nhẹ vang lên nhưng thật nhanh lại bị cắt ngang.

"Hôm nay có bạn tới chơi sao con mặc áo gì kì vậy? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần là phải mặc đàng hoàng khi có người tới nhà mà?"

Kỳ Nam có ánh mắt rất giống với mẹ hắn, đẹp đẽ và sắc bén. Mẹ Kỳ Nam nhận lấy ly nước của cậu rồi khẽ lướt qua người cậu con trai mình. Ánh mắt bà nhíu lại khi thấy bộ đồ nó mặc hôm nay. Một chiếc quần đen dài đến đầu gối và áo thun. Đây là tác phong gì vậy?

"..."

Kỳ Nam khẽ nhắm mắt rồi thật nhanh mở ra.

"Dạ để con đi thay"

Nói rồi liền xoay người muốn bước đi vào phòng.

"Ừ đi thay nhanh đi rồi ra phụ mẹ nấu cơm"

Ánh mắt Kỳ Nam như mặt hồ tĩnh lặng không mảy may dao động trước cơn gió lớn đang ụp đến.

Và một trong những điều khác biệt lớn nhất giữa cậu và Gia Trung, có lẽ chính là sự tự do.

Gia Trung chắc chắn sẽ là chú chim với đôi cánh dài luôn ngao du đây đó trên bầu trời cao kia, chẳng ai có thể ngăn cách cậu khỏi những ước mơ, mong muốn.

Nhưng Kỳ Nam, tựa như mặt hồ cô đơn đó, dù rất muốn bay, dù rất muốn đi đến nơi này nơi nọ nhưng lại bị bốn phía đất đá bao phủ, ép mặt hồ ấy thành một khuôn mẫu nhất định.

Mặt hồ ấy, mãi mãi có lẽ sẽ không biết trời cao núi rừng là như thế nào.

Kỳ Nam khẽ hít thở thật sâu rồi mở cửa phòng lần nữa. Đúng lúc cậu đối mặt với Gia Trung, người cũng đang với tay cầm tay nắm cửa.

"Ông đi vào hả, có làm ông giật mình không?"

Gia Trung đã tỉnh táo sau giấc ngủ dài, mái tóc vẫn còn vài cọng hơi rối.

Kỳ Nam quan sát con người trước mặt, trước khi tiến vào phòng ngủ của mình, Kỳ Nam đưa tay lên vuốt lấy vài cọng tóc không nghe lời ấy của Gia Trung, rồi hoán đổi vị trí với hắn.

"Không sao đâu lớp trưởng, ông ra ngoài đợi tôi tí nha"

Nói rồi Kỳ Nam đóng cửa lại.

Cho đến khi cánh cửa phòng hoàn toàn đóng chặt, Gia Trung bắt gặp một ánh mắt chất chứa một cảm xúc mà hắn chưa bao giờ thấy ở Kỳ Nam.

Cô đơn, mệt mỏi.

Mặt hồ kia dưới áp lực của đất đá ngày ngày đều rất đau đớn. Sâu thẳm dưới bề mặt yên bình của nó là rất nhiều vòng xoáy đang cuồn cuộn trào dưng nhưng chẳng thể làm được gì. Mặt nước ấy cần một sự rung động bứt phá nhưng bản thân lại chẳng thể tự làm được việc đó. Mặt nước ấy cần những gợn sóng khiến chúng có thể tự mình đi theo dòng chảy mà mình muốn nhưng chẳng ai có thể giúp được nó.

Nhưng có lẽ mặt hồ đã sai.

Mặt hồ ấy đã không biết rằng, trên thế gian tưởng chừng chẳng ai có thể giúp đỡ nó sống dậy những tự do thì trên bầu trời cao kia, vẫn còn một chú chim sẵn sàng lao xuống khuấy động mặt nước bất cứ lúc nào. Chú chim ấy mang tự do, mang không khí tươi mới từ khắp nơi đều lan toả đến mặt hồ, khiến nơi đầy dù chưa từng gợn sóng sẽ phải nổi dậy những dòng nước.

Chỉ cần là mặt hồ nguyện ý.

Gia Trung nhìn tấm cửa phòng của Kỳ Nam rồi nhìn về phía phòng bếp.

Chắc chắn nhà Kỳ Nam có điều gì đó khó nói.

Gia Trung siết chặt nắm tay rồi đi ra phòng khách.

"Con chào cô"

Gia Trung nở nụ cười tươi với người phụ nữ có đôi mắt dài giống Kỳ Nam.

"A bạn của Kỳ Nam đó hả con, cô nghe Kỳ Nam nói về con suốt, thật cảm ơn con vì đã đến đây học cùng thằng con của cô nha, chắc hôm nay con vất vả vì nó lắm, thằng Nam nó chẳng làm được gì nên hồn cả mà-"

"Dạ Kỳ Nam học giỏi lắm đó cô"

Ánh mắt Gia Trung bắt gặp ánh mắt có 8 phần giống người kia, mẹ Kỳ Nam vẫn còn vài lời chưa nói xong bất ngờ bị cắt ngang nên hơi ngẩn ra.

"A haha cảm ơn con, nó chưa đến nỗi nào đâu, cô la nó suốt đó nhưng chẳng thấy nó tiến bộ chút nào"

Người phụ nữ trung niên quay lại với việc bếp núc.

Gia Trung tiến gần đến bồn nước rồi rửa rau, dù bên tai vẫn còn những lời nói của mẹ Kỳ Nam, nhưng từ lâu Gia Trung đã không còn nghe thêm vào bất cứ điều gì nữa.

Gia Trung đã biết ánh mắt như vụn vỡ kia của Kỳ Nam rốt cuộc là tại sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro