Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đề cương 6


Thật ra ngay từ ban đầu, Kỳ Nam không hề kì vọng nhiều vào việc thi đấu cầu lông sắp diễn ra ở lớp mình, bởi vì... bản thân cậu không quá hứng thú với bộ môn này lắm và cậu cũng không thích thể thao chút nào.

Nhưng người bạn cặp của cậu lại không nghĩ như vậy...

Ngay từ lúc thầy thể dục nói sẽ tổ chức một cuộc thi đấu do trường đổi mới, Gia Trung chắc chắn thời kì hoàng kim của bản thân đã đến rồi. Một trong những cách nhận biết độ tăng động của Gia Trung chính là khi nhìn hắn chơi thể thao, lòng nhiệt huyết và quyết tâm chiến thắng kia đã nói lên tất cả, Gia Trung rất kì vọng vào cuộc thi đấu lần này!

Một bên chẳng hi vọng là bao lại thật tình cờ bắt cặp với bên hứng thú hơn bao giờ hết, vậy... kết quả sẽ như thế nào?

"Ông có học đánh cầu lông trước đó chưa?"

Sau tiết học thể dục ngày hôm đó, Gia Trung dò hỏi bạn cặp mới- cũng là crush, cũng là bạn cùng bàn của mình.

"Ừm... tôi không"

"À... không sao đâu, tụi mình cố gắng hết sức tập luyện thì sẽ ổn thôi ha"

Cách để dễ dàng chiến thắng trong một cuộc thi chính là việc phối hợp ăn ý của những người đồng hành, cả hai phải cân bằng sức lực và nắm bắt được những skill cơ bản của bộ môn thi đấu. Trước mắt nói về đội chơi của Gia Trung mà nói thì việc Kỳ Nam không rành về cầu lông là một yếu điểm của họ. Nhưng thay vì tuyệt vọng và lo lắng, chẳng hiểu sao Kỳ Nam lại thấy lớp trưởng của mình còn hăng hái và quyết tâm hơn bao giờ hết.

Này là biểu hiện... đành phải gánh team hả?

Kỳ Nam khó hiểu nhìn bóng dáng cao lớn của người kia đang đi trước mình một đoạn rồi tự hỏi.

"Tui thì hay chơi nên cũng biết được xíu xiu skill, chủ nhật này ông rãnh không, tụi mình ra sân tập luyện xíu?"

Bất chợt Gia Trung như đã suy nghĩ xong việc gì đó, hắn quay lại rồi hí hứng hỏi Kỳ Nam.

"Chủ nhật..."

Bước chân người phía sau dừng lại cũng báo hiệu cho Gia Trung biết Kỳ Nam đang rơi vào suy nghĩ của riêng cậu.

Chủ nhật này không có ca học...

Kỳ Nam lật nhanh quyển lịch trình trong đầu mình rồi nhìn lên Gia Trung.

"Ơ... ông có lịch học vào chủ nhật hả?"

Thấy ánh mắt trong trẻo kia cuối cùng cũng chịu nhìn mình, Gia Trung mừng rỡ tiếp đón nhưng chẳng hiểu sao ngay khi cả hai ánh mắt giao nhau, cảm giác người đồng hành cầu lông không đến được buổi tập lại dấy lên trong lòng hắn.

"H-hả?Không- hôm đó tôi không có đi học thêm..."

Kỳ Nam bối rối với những gì cậu đang gặp phải, cơ thể dù chẳng có gì ngăn cản nhưng lại nặng nề đến lạ.

"Vậy thì tại sao..."

Giọng nói vô cùng hăng hái của Gia trung cũng tự lúc nào mà trầm xuống, bằng một cách nào đó, cả cậu và hắn đều khá chắc chắn rằng buổi tập này sẽ bị hủy bỏ.

"À...ừm tuy không đi học thêm nhưng mà tôi...Gia Trung à chủ nhật có lẽ tôi đi không được..."

Đến tận khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết học tiếp theo đã vang lên, giọng nói Kỳ Nam mới được thốt lên.

"Tôi xin lỗi"

"Không sao mà, không được hôm đó thì tụi mình để bữa khác rồi cùng nhau tập ha. Còn nhiều thời gian mà"

Khi cả hai giọng nói được bật ra cùng một lúc thì sẽ khiến âm thanh bị xáo trộn. Thứ âm thanh cuối cùng mà ta có thể nghe được là âm thanh vang hơn, lớn hơn đã chiến thắng thứ âm thanh còn lại.

Lần này Gia Trung đã chiến thắng.

Ba chữ kia của Kỳ Nam cảm tưởng như chưa từng được cậu phát ra, vì giọng Gia Trung giờ đây là chiếm trọn toàn bộ.

"...Được"

Nói xong những gì bản thân muốn nói thì Gia Trung cũng tiếp tục cất bước về lớp. Trước khi đi còn không quên vẫy tay nhắc nhở Kỳ Nam vào lớp cùng hắn. Nhìn người vừa mới nở nụ cười rực rỡ với mình như mọi khi, chẳng hiểu sao có thứ gì đó trong người Kỳ Nam chợt nhói lên.

Cậu ấy không nhận lời xin lỗi của mình...

Có phải... Gia Trung giận rồi hay không?

Kỳ Nam khẽ siết chặt một góc áo của mình, rất nhanh, gương mặt điềm tĩnh lại hiện lên và cậu cũng tiến hành trở về lớp.

                                  ***
Chủ nhật, nhà Kỳ Nam.

"Nam, dọn chén dĩa ra bàn ăn sáng thôi con"

Kỳ Nam rửa mặt bằng nước lạnh, nghe tiếng mẹ mình từ trong bếp vọng đến, cậu nhanh chóng với lấy chiếc khăn bông thấm đi những giọt nước còn vươn lại trên mặt rồi đi ra nhà bếp.

"Dạ"

Trong khi cậu dọn hai cặp chén dĩa quen thuộc ra bàn, vài tiếng sôi ùn ụt vang lên báo hiệu món ăn của mẹ cậu sắp ra lò.

"Ăn đi Nam, dạo này con ốm quá"

Mẹ cậu đặt nồi cháo tôm nóng hỗi xuống mặt bàn được lót miếng chống nhiệt sẵn, khi múc xong tô cháo đưa đến trước mặt cậu thì dò xét quanh thân hình con trai mình một lượt.

"Học hành đương nhiên là không được lơ là nhưng đừng để bạn bè con cười khi biết là con vì việc học mà suy nhược cơ thể. Như vậy còn ra thể thống gì nữa?"

"...Dạ"

Kỳ Nam nhìn tô cháo nghi ngút khói được đẩy đến trước mặt mình một cách vô cùng tự nhiên, ánh mắt cậu như vừa trầm lại thêm một lớp.

Điểm đặc biệt nhất của món cháo tôm là hương vị được nêm kĩ càng trong nó. Khi nếm vào món cháo này, ta có thể cảm nhận một độ mặn vừa phải của muối hoà quyện cùng cháo và thịt. Nhưng có lẽ độ mặn mà Kỳ Nam cảm thấy hiện tại, không phải là của muối, mà là của...

Chủ nhật này đi đánh cầu lông không Nam?

Bỗng dưng giữa lúc cảm thấy bữa ăn này thật mặn chát, một giọng nói nhẹ nhàng vụt qua đầu Kỳ Nam.

Ken két

"Sao vậy Nam? Ăn kiểu gì mà rớt cả muỗng vậy hả?"

Mẹ cậu đang thưởng thức món cháo mình nấu ngon lành thì giật mình bởi tiếng va chạm giữa muỗng và mặt bàn. Khi bà lượm được cây muỗng lên thì thấy gương mặt cậu con trai mình đang đơ ra đầy lạ lẫm.

"Nam?"

Bàn tay hơi vươn vài nếp nhăn của bà chìa ra và quơ trước mặt cậu, tuy dưới tròng mắt đen đó phản chiếu lên được bàn tay bà, nhưng Kỳ Nam thật sự chẳng biết đi đâu rồi.

"Mẹ..."

Cứ tưởng con trai mình bất chợt ngã bệnh, ngay khi bà có ý định đứng lên gọi cấp cứu thì giọng nói Kỳ Nam vang lên khe khẽ khắp phòng bếp rộng rãi.

Trong tròng mắt đen Kỳ Nam là hình bóng một cậu thiếu niên với nụ cười thật rạng rỡ, người thiếu niên ấy đang hướng về phía cậu như muốn đưa cậu đến một nơi nào đó, như cho cậu dũng cảm để cậu...

"Con có thể đi tập đánh cầu lông không mẹ?"

Bàn tay đang cầm lấy chiếc điện thoại của mẹ Kỳ Nam hơi khựng lại, bà quay về phía phòng bếp, nơi cậu con trai của mình không còn ngồi đơ ra đấy nữa mà đã tự lúc nào, Kỳ Nam đứng lên và từng bước đi đến trước mặt bà, ánh mắt đen huyền của cậu dưới bóng hình thiếu niên như nổi lên những ngọn lửa nhiệt huyết.

"Con nói cái gì vậy Nam? Con muốn đi đâu?"

Kỳ Nam đã đứng đối diện trước mặt mẹ mình, chẳng biết từ bao giờ, cậu đã cao hơn mẹ của mình rất nhiều rồi.

"Trường con sắp tổ chức giải thi đấu đánh cầu lông, con được chọn và sắp thi rồi nên con muốn luyện tập-"

Chát

Tầm nhìn Kỳ Nam bị thay đổi, một bên gò má của cậu bắt đầu đỏ ửng lên và cảm giác đau rát tràn lên khuôn mặt cậu. Giữa không trung, bàn tay của mẹ Kỳ Nam vẫn chưa được hạ xuống sau hành động vừa rồi của bà. Ánh mắt đẹp đẽ mà Kỳ Nam được thừa hưởng kia hằn lên vài tơ máu.

"Đánh cầu lông? Con đang nghĩ cái gì vậy Nam? Con có biết năm nay mình thi cuối cấp không? Bộ con dư nhiều thời gian rãnh lắm hả?"

Kỳ Nam cảm thấy chính bản thân mình thật thất bại. Đã từ rất lâu Kỳ Nam rất sợ việc phải lên tiếng về một việc gì đó, làm việc nhóm cũng được, chia sẻ cảm nghĩ cũng được, cứ mỗi lần bản thân phải nói lên quan điểm cá nhân của mình, cổ họng Kỳ Nam lại khô rát. Nếu có thể tránh được, cậu sẽ tránh đi việc phát biểu một cách triệt để còn nếu bắt buộc phải lên tiếng, cậu sẽ là người cuối cùng đưa nên câu trả lời đó sau khi tất cả mọi người đều đã làm vậy. Chính vì tính cách quái lạ này của cậu mà Nhật Sang đã bao lần trêu ghẹo Kỳ Nam là một tên nhát gan. Nhưng chắc chắn Nhật Sang đâu nào biết được, nơi bắt nguồn cho chứng sợ nói đó lại là từ chính ngôi nhà nuôi lớn Kỳ Nam kia, từ chính người đã sinh ra cậu. Sở dĩ Kỳ Nam từ chối việc tập luyện cùng Gia Trung không phải vì cậu lười, mà là vì cậu thật sự không thể rời khỏi nhà chỉ với lí do tập luyện cầu lông như thế. Dù đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều từ tối muộn hôm qua, dù đã đưa ra hết những mặt lợi mặt hại về việc đi tập cầu lông để thuyết phục mẹ nhưng đúng như Kỳ Nam dự đoán, kết quả cậu nhận được sẽ là không.

Và còn bất ngờ hơn khi kèm với lời từ chối ấy lại là một bạt tay mạnh đại diện cho sự trừng phạt của mẹ cậu.

"Mấy tháng nữa là thi rồi mà con còn tâm trí cho ba cái tào lao này là sao Nam? Bài tập về nhà con đã làm xong chưa? Mấy quyển đề mẹ xin về cho con luyện con đã giải được chưa? Lịch học tuần sau con đã-"

"CON ĐÃ LÀM XONG RỒI"

Ánh mắt mẹ Kỳ Nam mở to trước con người trước mặt mình. Có lẽ bà đã nhầm tưởng rằng, trong căn nhà này chỉ có mình bản thân bà là được nắm giữ quyền lực rồi từ đó đập đổ và chôn vùi đi thành viên vẫn luôn tồn tại tại đây.
Và để đến hôm nay, khi đã chịu quá nhiều xiềng xích từ chính người nhà của mình, con người chẳng có tiếng nói ấy phải dùng cách đạp đổ mọi thứ để thoát khỏi chốn ngục tù.

Kỳ Nam nắm lấy cánh tay luôn đánh lấy người mình lại, ánh mắt cậu giận dữ nhìn lấy mẹ của mình rồi gào lên.

"Con..."

Mẹ cậu chưa hết bàng hoàng trước cảnh vừa xảy ra trong nhà mình. Và cũng không muốn đợi chờ thêm một việc gì nữa ở bà, Kỳ Nam buông cánh tay ấy ra ngay lập tức và đi về phía phòng mình, đóng cửa lại.

Rầm

"TRẦN KỲ NAM, CON ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG?CON DÁM NÓI LỚN TIẾNG VỚI MẸ HẢ?"

Tông giọng cao the thé bên ngoài cho thấy mẹ cậu cũng dần chìm vào cơn điên loạn.

Kỳ Nam mệt mỏi nằm sấp xuống giường.

Ngôi nhà này ngay từ đầu đã luôn là gánh nặng của cậu, là chốn địa ngục cậu luôn muốn chạy trốn. Tháng ngày cam chịu bởi những miệt thị từ chính mẹ ruột, chịu những so sánh như một món hàng, không một phút giây nào Kỳ Nam được là chính mình. Cậu muốn vùng vẫy, cậu muốn hét lên với tất cả rằng cậu đã chán ghét chốn ngục tù này đến nhường nào... Nhưng dù cậu cố gắng, cậu chạy theo lý tưởng đó, đến cuối cùng mọi thứ lại một lần nữa chỉ là hư vô. Cho đến khi cậu nhìn thấy hình dáng của người thiếu niên đó, nhiệt huyết, rực rỡ, mọi sức mạnh tích cực của người nọ đều như đang truyền về phía cậu, thôi thúc cậu đứng lên, vùng vẫy tìm lấy chính mình. Người thiếu niên ấy là Gia Trung.

"CON KHÔN HỒN THÌ Ở TRONG ĐÓ HỐI LỖI ĐI, MẸ MÀ NGHE BẤT KÌ MỘT ĐIỀU NGU XUẨN NÀO NHƯ HÔM NAY..."

Cậu đã cố gắng đến vậy mà... Ấy vậy mà...

Không được nữa rồi...

Cả căn nhà lúc trước vẫn ngập tràn tiếng chửi rủa của mẹ cậu bất chợt im bặt. Chắc là mẹ Kỳ Nam lại đi đâu đó và chắc chắn một lớp học nào đó sắp chào đón cậu rồi.

"Đau đầu quá..."

Đầu Kỳ Nam như muốn nổ tung, căn phòng duy nhất cậu cảm thấy là nơi an ủi của mình từ bao giờ đã trở nên ngột ngạt đến lạ.

"...bây giờ ông đang làm gì?"

Kỳ Nam cảm thấy hai mắt mình nặng trĩu, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại vì nếu không làm thế chỉ giây sau nữa thôi chắc chắn sẽ có những giọt nước chảy ra từ đó.

Ting tong

Căn nhà đã mất dần đi mọi tiếng bỗng bị âm thanh vang dội của chuông cửa đánh thức, từ phía trong phòng mình, Kỳ Nam không buồn nhúc nhích khỏi vị trí mặt đập vào gối ra xem ai ở ngoài cửa, suy cho cùng thì ai cũng như nhau thôi...

"Con chào cô, con đến tìm Kỳ Nam á cô"

Thì ra mẹ Kỳ Nam chưa hề rời khỏi căn hộ chung cư, chỉ có vẻ là do đã gào thét quá nhiều nên bà cũng không muốn lên tiếng tự nói chuyện với cánh cửa vẫn luôn đóng chặt kia nữa.

"Cậu là?"

Tùy theo cách thiết kế của mỗi căn hộ nơi đây mà độ cách âm sẽ có hay không, chẳng hạn như nhà Kỳ Nam, nhà cậu không xây dựng thêm chế độ cách âm nên mọi âm thanh đang tồn tại dù cách một lớp tường cậu đều có thể nghe thấy sơ sơ, như hiện tại cũng như vậy. Dưới lớp gối, Kỳ Nam cảm nhận được mẹ mình đã mở cửa ra và đang nói chuyện với ai đó, những điều đó không làm phiền cậu là bao nhưng cho đến khi giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, cơ thể Kỳ Nam bắt đầu có phản ứng.

"Dạ con là lớp trưởng của Kỳ Nam, Gia Trung cô, lần trước con có đến á cô"

"À-à là lớp trưởng"

Dường như chịu tác dụng của cơn kích động ban nãy mà mẹ Kỳ Nam cũng chẳng nhận biết được bạn của Kỳ Nam là ai, là mới hay cũ nữa. Nếu không có lời giới thiệu của Gia Trung ban nãy thì chắc bà cũng chưa nhận ra người trước mặt này là ai.

"Hôm nay cậu đến có việc gi--"

Rầm

"Gia Trung! Sao ông lại ở đây?"

Khi cả hai người vẫn đang trò chuyện bình thường, bỗng tiếng cửa va đập thật lớn vang lên từ phía phòng ngủ Kỳ Nam.

"Kỳ Nam con muốn làm gì nữa?"

Mẹ Kỳ Nam quay phắt lại ngay khi nghe tiếng cửa mở thật lớn của cậu, có thể thấy trong đôi mắt đen của bà giây trước vẫn giữ bình tĩnh giờ đây lại hiện hữu vô vàn sự căm ghét.

"..."

Gia Trung vẫn đứng ngay ngắn ngoài cửa nhà Kỳ Nam, sau khi thấy được bóng dáng cậu, hắn dường như buông lỏng cơ thể hơn rồi nhịp nhàng bắt đầu lí do chính hắn có mặt tại đây.

"Dạ hôm nay con tới nhà là để xin cô cho con và Kỳ Nam đi tập đánh cầu lông ạ cô"

Gia Trung là mẫu người không dài dòng, nhất là ở những tình huống như hiện tại, dù đối diện với người phụ huynh lớn tuổi hơn mình nhưng Gia Trung vẫn có thể dễ dàng nói lên những ý mà chính mình muốn nói.

"Ông nói cái gì vậy Gia Trung?"

Kỳ Nam như chết đứng tại cửa phòng cậu, bên má trái cậu giờ đây dâng lên sự đau rát khi nhớ về sự việc lúc nãy vừa diễn ra ở nhà mình. Cậu hết nhìn lấy Gia Trung, người vẫn bình tĩnh đứng tại cửa nhà mình rồi lại nhìn lấy mẹ. Như những gì cậu lo sợ, ánh mắt bà nhìn Gia Trung giống hệt như lúc bà nhìn cậu lúc nãy...

"Đánh cầu lông?"

"Dạ, con biết đến đây vào chủ nhật có chút phiền đến cô, nhưng hy vọng cô thông cảm vì đây là một cuộc thi--"

"Lại là cầu lông? Bộ mấy đứa học sinh bây giờ rãnh rỗi quá nên còn dư thời gian chơi mấy cái đó hả?"

"Mẹ!"

Mẹ Kỳ Nam lại tiếp tục phát hỏa, chẳng đợi Gia Trung kịp nói hết câu của mình, bà đã nắm lấy tay nắm cửa, bắt đầu có dấu hiệu đóng lại.

Kéttt

"Khoan đã cô ơi"

Ngay khi Kỳ Nam chạy đến trước mặt bà,cánh cửa nhà của cậu đã hầu như đóng lại, chỉ còn vỏn vẹn một lỗ nhỏ bởi một lực cản nào đó vẫn chưa khép lại hết.

"..."

Ánh mắt chìm đắm trong cơn giận của mẹ Kỳ Nam nhanh chóng nguôi đi, bà vươn tay mở lấy cánh cửa chính mình vừa đóng lại nhanh nhất có thể, và nhờ có thế, Kỳ Nam cuối cùng cũng thấy rõ được gương mặt Gia Trung, một gương mặt tuấn tú nhưng đang hơi chau mày lại bởi cơn đau.

"Cậu..."

Mẹ Kỳ Nam lùi về sau vài bước, sau khi cánh cửa mở ra thì bàn tay kẹp giữa khoảng cách hai chốt đóng của Gia Trung cũng được giải thoát. Nhưng hắn không quan tâm đến chúng ngay lúc này, vì chuyện trước mắt Gia Trung cần làm quan trọng hơn nhiều.

"Dạ cô, con biết việc học hành là vô cùng quan trọng nhưng cô ơi, kì thi đấu cầu lông laàn này cũng được tính điểm trong môn thể dục đó cô, chính vì thế-"

"Tôi không cần biết, đây là năm cuối cấp rồi nên tôi không mong con trai tôi dính vào bất kì hoạt động nhảm nhí nào ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của nó hết"

Kỳ Nam đã đi lên gần nơi Gia Trung đến, ánh mắt cậu giờ đây như vụn vỡ khi thấy năm ngón tay kia đang đua nhau đỏ lên vì chịu lực ép của cánh cửa.

"Ông...về đi Gia Trung"

"Dạ thưa cô"

Nhưng Gia Trung lại không để ý đến lời nói của Kỳ Nam, dù 5 ngón tay đã hằn đỏ hết vết thương, Gia Trung vẫn điềm tĩnh hướng về mẹ Kỳ Nam và nói.

"Đến năm cuối cấp rồi đương nhiên tụi con ai ai cũng muốn bản thân mình tốt nghiệp hết, nhưng cô ơi thể dục cũng là một bộ môn quyết định nên xem một học sinh có đủ điều kiện tốt nghiệp không đấy ạ"

Từng lời Gia Trung nói vang vọng khắp căn nhà Kỳ Nam.

"Nếu môn thể dục không đủ điểm thì dù Kỳ Nam có được điểm cao những môn kia đến đâu thì cũng không kéo được đâu cô"

"Tôi không cần biết! Nói tóm lại nó không tham gia cái gì hết-"

"Với lại cô ơi nếu Kỳ Nam học quài mà không vận động thì sẽ dễ dàng kiệt sức lắm cô"

Không gian dần trở nên yên ắng chứng tỏ mẹ Kỳ Nam không còn lên tiếng nữa.

"Dạ tất cả những điều trên con nói đều là sự thật ạ! Và nếu cô không tin con nữa thì đây..."

Thấy người kia tạm thời không còn đôi co, Gia Trung nhanh nhảu lấy từ trong balo ra một tờ giấy có đóng mộc đỏ tươi.

"Dạ đây là văn bản thầy Hiệu trưởng phê duyệt rằng mỗi lớp đều phải tham gia buổi thi cầu lông này ạ, tên con và Kỳ Nam cũng được viết trong đó rồi đó cô"

Gia Trung đưa tờ giấy cho Kỳ Nam, thấy cậu vẫn đứng yên bất động thì đành tự ý vô nhà người ta luôn.

"Dạ nên con hy vọng cô sẽ hiểu cho tụi con và đồng ý cho bạn Kỳ Nam đi tập cầu lông vào hôm nay ạ"

Tờ giấy đáng thương sau khi được Gia Trung đặt xuống bàn thì không còn được ai chạm vào nữa. Cả hai người chủ nhân của căn nhà này vẫn đứng y nguyên ở vị trí ban đầu Gia Trung nhìn thấy họ, nhưng rất nhanh thôi Gia Trung đã tiến đến trước mặt Kỳ Nam và vỗ vỗ vai cậu.

"Đi thôi"

Kỳ Nam vẫn không thể tin được trước những chuyện vừa diễn ra, việc Gia Trung có mặt tại nhà cậu, việc hắn vì cậu mà đối đầu với mẹ Kỳ Nam... Bất kể là vì nguyên nhân gì, Kỳ Nam cũng không tin được, có một người dám đứng lên nói ra được những thứ mà chính cậu không thể nào nói ra.

"..."

Gia Trung vẫn thật an nhàn nhìn lấy Kỳ Nam, người như đã hoá thành một cái cây tại nơi này, bàn tay hắn giơ về phía Kỳ Nam, cảm giác ấm áp dần lan sang đôi tay lạnh lẽo của cậu. Từ vị trí giữa nhà, Kỳ Nam cảm thấy chính mình đang tiến về phía cửa dưới lực kéo của người kia.

"Kỳ Nam..."

Trước khi cánh cửa khép lại, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ mình vang lên thật nhẹ, nhưng có lẽ lời đó chỉ đủ để một mình cậu nghe mà thôi, vì người phía trước vẫn không mảy may quay lại.

"Tui có đem đồ cho ông mượn rồi, tui nghĩ ông sẽ vừa-"

Thang máy đưa cả hai đi xuống tầng trệt không may khá đông người, Gia Trung sau khi kéo Kỳ Nam vào thì cả hai chỉ còn một khoảng trống nhỏ ở mép thang, cả người cũng phải quay về phía trước không thấy mặt cậu được.

"Ừm,... cảm ơn ông"

Bỗng Gia Trung mơ hồ cảm thấy đằng sau lưng mình có một lực nặng đè lên đó, Kỳ Nam sau khi đã trải qua một buổi sáng đầy biến động có lẽ đã dần kiệt sức nên trong khoảng thời gian thang máy đang di chuyển, cậu đã vô thức dựa đầu vào vai người đứng trước mình.

"Ông đừng cảm ơn tui, là tui phải cảm ơn ông vì đã tin tưởng tui mới phải"

Ngay khi Gia Trung nói những lời ấy, có lẽ vì trong thang máy quá nóng mà lưng Gia Trung đã đổ mồ hôi rất nhiều.

Nhưng chắc chắn Gia Trung sẽ không biết được rằng những giọt nước cậu tưởng chừng là mồ hôi ấy thật ra là nước mắt của Kỳ Nam đang ở ngay phía sau hắn. Giữa thang máy chật hẹp, đang từng đợt rơi xuống.

Đối với bản thân Kỳ Nam, những thứ xung quanh cậu chỉ có thể tiến triển đến mức an toàn, không có ngoại lệ. Vì có lẽ, cuộc đời này của cậu từ lâu đã không phải là thứ cậu có thể định đoạt nữa rồi. Nhưng ấy vậy mà, trong khoảnh khắc Kỳ Nam buông xuôi và dần khuất phục với thế giới tẻ nhạt không lựa chọn kia, lại có một người đến và nói với cậu, rằng cậu vẫn có quyền lựa chọn, cậu có thể là chính cậu, và cậu hãy yên tâm, cậu có thể hoàn toàn tin tưởng người đó.

"Một tí chắc ông phải chịu khó núp sau lưng tui tí nha, tại tui quên đem theo nón rồi"

"Ừm"

Người đó chính là Gia Trung. Người là một chú chim tự do, người có thể đã có cả bầu trời nhưng người đó, lại từ bỏ bầu trời đó để cứu rỗi mặt hồ dần chết lặng, là Kỳ Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro