Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Ngày quan trọng

5h40 phút sáng

Gia Trung bước ra từ cửa phòng tắm với mái tóc được vuốt và chải gọn gàng. Đến gần chiếc tủ quần áo của mình, hắn tiến hành khoác lên người chiếc áo đồng phục in logo trường mà mình vô cùng tự hào.

Sau khâu thay quần áo, cũng là lúc bên ngoài truyền đến tiếng mẹ hắn nhắc hắn ra ăn sáng. Theo trình tự của Gia Trung, sau đấy hắn sẽ đáp lại "Dạ mẹ" rồi thật nhanh kiểm tra lại cặp sách một lần nữa và bước ra.

Nhưng hôm nay có lẽ khá khác.

Trước khi bước ra khỏi phòng, hắn không quên với lấy chai nước hoa mà hắn cảm thấy tự hào nhất, nhấn vòi rồi nhanh chóng làm quen với hương thơm đang dần toả ra khắp cơ thể mình.

"Hôm nay ra hơi trễ nha, ngồi xuống ăn nè"

Đúng vậy, hôm nay trình tự chuẩn bị của Gia Trung có chút chậm trễ hơn so với mọi ngày.

"Dạ"

"Ăn nhiều vô nha không đủ thì— Trời đất mày xịt nước hoa hả con?"

Mẹ hắn cuối cùng cũng phát hiện ra điểm khác biệt của hắn hôm nay. Bà đứng đối diện cậu con trai quý tử của mình, dùng đôi mắt tinh tường quét nhanh qua cả người hắn một lần.

"Trời ơi còn vuốt keo nữa?!"

Mẹ hắn không thể đỡ nỗi sự thay đổi của con trai mình nên chỉ biết ôm mặt cười.

"Sao vậy mẹ? Con trai mẹ xấu lắm hả??"

Hắn nhanh chóng phi vào nhà vệ sinh xem xét đầu tóc mình ngay sau khi thấy phản ứng của bà. Hành động ấy lại khiến bà cười nhiều hơn.

"Mày ra đây ăn tiếp không trễ bây giờ. Đẹp trai lắm rồi đừng soi nữa"

Gia Trung đã ngồi lại vào bàn.

"Mày đi học mà sao ăn diện dữ vậy con?"

Mẹ Gia Trung cũng bắt đầu dùng bữa sáng.

"Người ta lớn rồi nên phải biết diện lên chứ mẹ"

Bà xém sặc tô cháo trước mặt mình.

"Với mẹ chẳng biết gì cả..."

Gia Trung đã ăn xong tô cháo của mình, hắn đem chén dĩa vào bếp rồi nói vọng ra.

"Hôm nay là ngày khai giảng lớp học thêm anh văn đó~"

Rồi hắn xách cặp đi mất.

"Hả? Khai giảng lớp anh văn?"

Mẹ hắn, người liên tục chịu nhiều cú sốc từ cậu con trai của mình vẫn không tài nào hiểu nỗi tình hình.

Đi học thêm anh văn thì liên quan gì tới chuyện diện lên vậy??

Bíp bíp bíp

Gia Trung khởi động xe máy rồi hăng hái đến trường.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Là ngày hắn mong chờ từ rất lâu rồi.

                                     •••
"Chào ông"

"Hiii"

Kỳ Nam cũng như mọi khi đến lớp rất đúng giờ. Gia Trung thấy mọi dụng cụ học tập của người kia đã được bày đủ trên bàn chỉ biết nở nụ cười rồi cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

Ngoại hình mình ổn chưa ta?

Không biết tại sao hắn lại cảm thấy tim mình đập mạnh đến lạ. Để kiểm tra lại một lần nữa, hắn khe khẽ liếc qua chiếc cửa kính bên cạnh.

Chết chưa rối một cọng tóc rồi nè.

Gia Trung học sinh lớp 12A3 trường THPT XXX đang rơi vào bối rối.

"Sao cái kiếng này mờ quá vậy"

"Lớp trưởng..."

Đang loay hoay tìm cách sửa mái tóc của mình, Gia Trung nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

Kỳ Nam vừa gọi hắn.

"Ơi, tui nghe nè"

Gia Trung nhanh chóng quay lại đối diện với người kia. Kỳ Nam dường như cũng vừa liếc nhìn mái tóc và chuyển động của hắn một chút rồi tiếp tục nói:

"Tôi muốn hỏi là chiều nay không biết ông có rãnh không? Hôm nay tôi có chạy xe rồi nhưng mà đường tới trung tâm cô Tuyên tôi không rành lắm... Nên là tôi có thể chạy theo xe ông không..."

Kỳ Nam quả thật không biết trung tâm mà bạn cùng bàn cậu giới thiệu nằm ở đâu cả. Chính vì thế dù chỉ mới quen nhau 1 tuần, cậu cũng phải ngạo mạn xin người ta cho đi theo.

Ngay khi đưa ra lý do của mình, Kỳ Nam cẩn thận dò xét biểu hiện của người đối diện.

Và dù rất nhanh, Kỳ Nam thấy đôi mắt kia có phần hơi khựng lại.

"A"

Hồi phục lại sau khi nghe lời đề nghị của cậu, Gia Trung trả lời.

"Được, đương nhiên là được rồi. Ra về ông đợi ở cổng đi rồi tụi mình cùng đi"

Đó là lời cuối cùng mà Gia Trung nói với Kỳ Nam trước khi tiết học bắt đầu.







"Ok vậy bài tập hôm nay là 10 câu toán trang 5 nha. Không có kêu la gì hết mấy đứa này, chịu khó đi năm cuối rồi"

"Mới đi học có 1 tuần mà thầyyyy"

"Nói nữa là tôi tăng thêm đó!"

Kỳ Nam nhanh chóng theo sự dặn dò của giáo viên bộ môn toán đánh dấu những bài tập mình cần làm. Sau khi xong việc, cậu khẽ liếc nhìn sang con người bên cạnh.

Sao hôm nay lớp trưởng im lặng vậy?

Khẽ quan sát nhanh bạn cùng bàn, Kỳ Nam lấy quyển tập toán trong hộp bàn của mình ra rồi tranh thủ 15 phút ra chơi ngắn ngủi tiến hành làm bài tập về nhà.

"Ê Gia Trung đi vệ sinh không?"

Là một bạn nam trong nhóm của Gia Trung vừa gọi hắn. Vị lớp trưởng ba tiết vừa rồi chẳng lên tiếng lần nào giờ lại lấy lại được sự vui vẻ rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình.

"Ok"

Kỳ Nam nhìn theo bóng dáng cao ráo kia.

"Giận hả ta?"

Tuy theo Nhật Sang nói Kỳ Nam cậu là một người chậm tiêu nhưng lần này, cậu lại cảm nhận được rất rõ có gì đó khác thường đang diễn ra ở bàn của mình.

"Mình... làm sai gì rồi hả..."

Thường ngày lớp trưởng của Kỳ Nam là một tên cực kỳ năng động, nhất là trong giao tiếp. Tuy cậu và hắn chỉ vừa làm bạn nhưng đã không biết bao bạn bè khác hỏi họ :

" Hai ông học chung lâu rồi đúng không?"

Gia Trung luôn có rất nhiều chủ đề để thảo luận với cậu. Và tuy có nhiều chủ đề chính cậu cũng không hiểu lắm nhưng Kỳ Nam lại không cảm thấy chán ghét khi được nghe lớp trưởng của mình nói về những câu chuyện ấy. Có thể nói, cậu còn thấy vui và hứng thú khi có một người bạn hoạt ngôn bù trừ cho tính cách nhạt nhẽo của cậu nữa.

Nhưng...Hôm nay lớp trưởng không kể chuyện nữa...

Từ khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi về lớp học thêm tiếng anh diễn ra thì Gia Trung không còn nói gì với cậu nữa.

"Hay tại mình lỡ lời hả..."

Chắc là do cậu lỡ lời chuyện gì rồi. Có ai vừa mới quen nhau một tuần mà nhờ vã người ta chỉ đường mình vậy không ta?

"Không chừng lớp trường còn có hẹn với người khác nữa..."

Tay cầm viết của Kỳ Nam nhanh chóng dừng lại và đổi hướng về phía sau

"Chiều nay mày rãnh không Nhật Sang?"

Kỳ Nam quay xuống lay thằng bạn đang ngủ say của mình dậy. Dưới ánh mắt bẽ bàng của nó, cậu không thương tiếc tát lên gương mặt ấy mấy cái.

"Đau cái thằng chó này. Không có rãnh, đi học thêm toán rồi"

"Thầy Hoà hả? Có đi ngang qua đường XX không?"

"Không, thầy dạy ở gần trường mình mà."

" Vậy đường XX xa không mày? Từ cổng sau trường mình đi ra rồi quẹo đâu nữa ?"

"Mày hỏi tao tao hỏi ai? Tao ở quận 8 có khi nào đi hướng đó đâu"

Nhật Sang là một tên rất gắt ngủ, và kẻ gắt ngủ ấy còn trở nên quạo hơn bao giờ hết khi có kẻ dám cắt ngang giấc ngủ của mình. Và Kỳ Nam vừa làm việc đó...

"..."

"Ok...Ngủ tiếp đi"

Cảm thấy tên này đã hết giá trị, Kỳ Nam đưa tay lên đầu Nhật Sang vỗ vỗ vài cái như trấn an rồi quay lên lại bàn học của mình.

"Mẹ mày mày tát vậy rồi ai ngủ nữa"

Giữa giờ ra chơi náo nhiệt ngày hôm ấy, lớp 12A3 đã nghe một tiếng hét hung dữ như vậy phát ra.




















"Trời ơi là trờiiiii"

Gia Trung sau khi giải quyết "nỗi buồn" thì mặt như càng buồn hơn bởi vì giờ đây giữa nhà vệ sinh nam trường XX, lớp trưởng đẹp trai học giỏi của lớp ban 12A3 đang liên tục ôm lấy cột nhà và đập đầu* vào đó.

*: xin đừng bắt chước...

"Gì vậy ông nội? Điên hay gì?"

Một tên trong nhóm bạn của Gia Trung cũng vừa giải quyết xong và bắt gặp thằng bạn của mình có những biểu hiện lạ.

"Trời ơi tao đã chuẩn bị lâu như vậy mà"

Hắn vẫn chưa buông tha chiếc cột kia, dù cho có bao nhiêu học sinh ra vào nơi đây đã và đang buông đôi mắt khó hiểu lên hắn.

"H...Hả? Chuẩn bị cái gì? Rốt cuộc mày bị cái gì thằng kia?"

"Còn gì vô đây nữa, nó chuẩn bị đồ cưa người ta đó"

"Im đi Kiên, mày nhắc lại chi làm tim tao đau quá"

Gia Trung muốn té tới nơi giữa nhà vệ sinh nam tấp nập người.

"Rồi bị đá rồi hả sao nhìn mày thảm vậy?"

Đình Vũ thấy biểu hiện của tên này thê thảm đến vậy nên cứ tưởng thằng bạn của mình ra trận thất bại rồi, lên tiếng hỏi an ủi.

"Miệng mày thúi quắc thằng chó Vũ"

Gia Trung đứng thẳng người dậy ngay lập tức.

"???"

Đến lượt Đình Vũ hết hồn.

"Ủa? Mày bị gì nữa? Ủ rũ vậy không phải bị người ta đá chứ sao nữa?"

"Haizzz mày non quá Vũ ơi"

Đức Kiên là người bước ra khỏi nhà vệ sinh nam trước, tiếp sau đó là Gia Trung đang "hồn vía lên mây" và Đình Vũ "ba phần khó hiểu bảy phần tương tự ba phần".

"Ủa là sao?"

"Mày hỏi nó đi"

Đức Kiên hất mặt về phía hắn.

"Vậy là... mày chưa bị đá?..."

Để tránh tên kia lại gào lên như lúc nãy, Đình Vũ chầm chậm dò hỏi.

"Tức quá!!!!"

Nhưng đáng buồn cho Đình Vũ, cậu lại bị bất ngờ lần nữa.

"Lẽ ra tao phải là người mở lời rủ người ta đi học thêm chung chứ"

Gia Trung lại bùng nổ cảm xúc, chỉ khác một chỗ, nơi để cậu trút giận không còn là nhà vệ sinh nam, mà là ghế đá trống gần đó.

"..."

"Sao cậu ta lại lên tiếng trước chứ?? Nam ơi là Nam"

"Tui đã chờ bao nhiêu ngày tới khoảnh khắc này mà chời ơi là chời cứu tui với chời ơi"

Đình Vũ cuối cùng đã hiểu ra... Thằng bạn của cậu.... Không phải ra trận rồi thua...

Mà phải là... Chưa chuẩn bị đồ ra trận nữa đã thua rồi...

"Trời ơiiiiiii"

Suốt 15 phút ra chơi sáng hôm đó, có một Gia Trung đã kêu trời thảm thiết như vậy.











"Thôi cố gắng đi. Chỉ là thứ tự khác nhau xíu thôi mà. Không bị từ chối là may rồi"

Cuối giờ ra chơi, bạn bè của hắn đã an ủi hắn như thế.

Rengggggggg

"Học sinh nghiêm"

Tiết học tiếp theo bắt đầu

"Lớp trưởng..."

Ngay khi Gia Trung nổi loạn vừa ổn định tinh thần, chủ nhân của sự suy sụp suốt giờ ra chơi của Gia Trung bất chợt lại lên tiếng.

"Ơi tui nghe nè Nam"

Dù chưa lắng nghe cuộc hội thoại của người kia, nhưng Gia Trung cảm thấy cả cơ thể mình đang toát nhiều mồ hôi đến lạ.

"Tôi... Chắc hôm nay tôi tự đi đến đó được rồi..."

Gia Trung như muốn té khỏi ghế của mình.

"H-Hả?? Sao vậy ông? Ông bận chuyện gì hả?"

Ngay khi giáo viên bộ môn Anh vừa đặt phấn lên ghi tiêu đề, cô nghe thấy được một giọng nói hốt hoảng cất lớn lên như thế.

"Lớp trưởng, có vấn đề gì không em?"

"Dạ- Dạ không cô ơi em xin lỗi cô"

"Quiet please"

Gia Trung ủ rũ ngồi xuống.

"Xin lỗi làm ông liên luỵ rồi"

"Trời ơi có gì đâu mà ông xin lỗi, tại cái miệng tui nói lớn quá thôi haha"

Lớp trưởng dường như đã trở về trạng thái thường ngày, khi những câu nói vui tươi ấy dần được thốt ra.

"À mà sao ông không đi chung với tui vậy?"

"A... Tôi...Tại tôi thấy làm vậy phiền ông quá nên để tôi đi đến đó một mình được rồi ông"

Khi tiếng giảng bài của cô vẫn vang vọng, có hai ban cán sự gương mẫu đang nói chuyện riêng như thế.

"Trời ơi phiền gì đâu mà phiền ông... Ông đừng có ngại mà, tui rãnh lắm để tui chỉ ông đường cho"

"Nhưng mà..."

"Không có sao hết á, thôi quyết định vậy rồi nha, chiều ông nhớ ở bãi đậu xe đợi tui đó còn giờ vô tiết rồi mình học thôi"

Gia Trung cười tươi rói rồi cuối cùng sau vài phút do dự, Kỳ Nam cũng theo nhịp điệu của lớp trưởng mở sách giáo khoa ra.

"Put up with có nghĩa là chịu đựng một việc gì đó..."

Gia Trung liếc nhìn người bên trái đã cặm cụi viết bài như thường ngày, lúc này hắn mới nhẹ nhõm thở phào ra một hơi.

May quá, giữ được cậu ấy lại rồi. Hên là miệng mày dẻo đó Trung, không là hết cơ hội thiệt luôn.

Hôm nay là ngày khai giảng lớp luyện thi anh văn, hay nói đúng hơn, là ngày Gia Trung chờ đợi từ rất lâu rồi.

"Làm vậy chắc... không lộ liễu quá đâu nhỉ?"

Tiết 3 buổi sáng, Gia Trung đã tự lẩm bẩm với chính mình như vậy.

"Nhưng mà... cũng phải cho cậu ấy biết chút xíu là mình có thành ý với cậu ấy chứ?"

Tiết 1 buổi chiều, Gia Trung vừa đi lấy tài liệu từ phòng photo vừa thở dài.

" Hay cứ biểu hiện như bình thường--"

Renggggg

Trước khi hắn tự đưa mình vào thế giới than thở một lần nào nữa, 9 tiết học hôm nay đã trôi qua.

"A..."

Cơ thể Gia Trung quay trở về thực tại một cách chóng mặt, hắn hết liếc nhìn người giáo viên vừa rời khỏi lớp học, lại liếc nhìn về phía đồng hồ báo hiệu đúng 17h20 phút trên tường như sợ mọi thứ ở đây đang lừa dối hắn.

Đến, đến giờ rồi.

Gia Trung cảm nhận cả cơ thể mình như vừa bước từ phòng xông hơi ra.

"Ok..."

Từ từ nha Gia Trung, giờ cứ biểu hiện như bình thường, cất tập vở, bình thản đi ra khỏi lớp rồi di chuyển ra bãi xe đợi người ta...

"Lớp trưởng"

Gia Trung, người đang cố gắng hòa mình vào làn người rời khỏi lớp bị một giọng nói quen thuộc bắt lại.

"Tui nè Nam"

Gia Trung siết chặt quai cặp như cố giấu đi chứng cớ phạm tội của mình. Đứng đối diện với dáng vẻ bối rối hiện tại của Gia Trung, Kỳ Nam người không thể hiện cảm xúc nhiều cũng cảm thấy mắc cười.

"Tôi đi chung với ông ra bãi xe nha"

Dù sao nhờ thì cũng lỡ nhờ rồi nên thôi, Kỳ Nam cố gắng hơn trong việc kết thân với ân nhân của mình.

"Ờ.. ờ"

Suốt dọc đường đi đến bãi xe của trường, Gia Trung hệt như trở thành một thằng khùng, bước đi của hắn quẹo tới quẹo lui xém tông trúng những chiếc xe của học sinh khác mấy lần, và lúc tạm tách Kỳ Nam ra đi lấy xe thì dù là chủ nhân hàng thật giá thật của chiếc 50 phân khối sơn màu xanh rêu, Gia Trung tra chìa khóa mấy lần nhưng cứ bị tuột mãi. Hắn của hiện tại có thể nói hả... Bị con quỹ tình yêu quật rồi.

"Ớ?"

Sau bao lần hít thở đều đặn, sự bình tĩnh của Gia Trung mới yếu ớt bay về, nhưng chỉ rất nhanh thôi, nó lại phải nói lời tạm biệt với chủ nhân mình...

Kỳ Nam thành công dẫn xe ra ngoài cổng đứng đợi lớp trưởng của mình, và cho tới khi thấy được gương mặt thanh tú quen thuộc bước ra, ánh mắt đen thẫm hài hòa của Kỳ Nam không khỏi xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi.

"Xe tui tự nhiên hư rồi ông ơi... đề máy không lên"

Gia Trung đầu đội chiếc mũ vẫn chưa tháo ra, đường đường là vị đầu tàu oai phong của lớp 12A3 đó nhưng giờ đây trong mắt Kỳ Nam, hắn không khác nào

giống con cún nhỏ quá

Một suy nghĩ hết sức kì quặc bay qua đầu Kỳ Nam khiến cậu bất ngờ không thôi, thừa thời cơ người trước mặt không để ý, cậu nhanh chóng lắc lắc đầu mình vài lần để tỉnh táo lại.

"Sửa xe nữa chắc không kịp giờ học á nên là..."

"Ông lên xe đi, tôi chở cho"

Hiểu ý người bạn cùng bàn của mình, Kỳ Nam dù cảm thấy dáng vẻ con cún con áy náy ấp a ấp úng này có chút thú vị và muốn xem tiếp nhưng sau cùng, cậu vẫn là bắt thang lên cho con cún nhỏ, à không, lớp trưởng mình đi xuống.

"Vậy... cảm ơn ông trước nha"

Con cún nhỏ sau khi được mỹ nam cứu giúp cuối cùng cũng lên được xe đi đến lớp luyện thi. Giữa dòng người tấp nập qua lại trên đường, trên chiếc xe 50 phân khối màu xanh dương nọ, người ta thấy một cậu học sinh đang rất chuyên chú định hình tuyến đường mình đang chạy, còn cậu còn lại, tuy miệng vẫn tích cực chỉ đường cho cậu kia, nhưng mặt lại muốn khóc đến nơi.

Ngày quan trọng gì chứ...

Là ngày tàn của Gia Trung thì có

Không có gì đúng theo kế hoạch của người ta hết trơn.

Và thế là mọi sự chuẩn bị chu đáo của Gia Trung đã bị quật cho tan tành như thế đó.

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro