3. Chỉ cho số cậu thôi
"Mẹ, con mới về"
Gia Trung tháo giày đặt lên kệ rồi ra phòng khách ngồi. Giờ đã là quá trưa xíu xiu, bụng căng no, người ê ẩm, giờ thứ hắn muốn nhất chính là đánh một giấc ngủ trưa thật dài. Tivi nhà Gia Trung mở sẵn do mẹ đang xem, dù thứ đang diễn ra là một bộ phim hành động vô cùng lôi cuốn và âm thanh phát ra ầm ỉ, nhưng mắt Gia Trung đã dần nhắm lại rồi.
"Con ăn với bạn no chưa? Ăn thêm cơm không con?"
Mẹ hắn nghe tiếng gọi nên từ bếp đi ra. Nhìn thấy cậu quý tử của mình tác phong vẫn là bộ đồng phục mặc từ sáng sớm, vớ vẫn chưa cởi ra hết và cặp thì quăng kế bên sofa thì mẹ chỉ biết thở dài và tự hỏi:
Đây là thằng hotboy mà nhiều người cứ hễ gặp là khen đây hả?
"Buồn ngủ thì vô phòng ngủ đi ông tướng, nằm ở đây để khách khứa tới cười vô mặt mẹ mày hả?"
Mẹ cậu đá đá vào cục đá đã dần bất tỉnh kia khiến cậu kêu lên ư ử. Cậu thiếu niên giờ đây không còn tỉnh táo nữa mà đôi mắt nửa nhắm nửa mở xách cặp rồi vớ tìm đường vào phòng. Bằng một thế lực nào đó mà hắn đã nằm xuống giường thành công mà không hề đụng phải bất cứ thứ gì.
Đang chuẩn bị vô giấc ngủ thật dài, thì hình ảnh của một khuôn mặt mờ ảo bất giác hiện ra trước mặt Gia Trung. Gương mặt ấy là một cậu con trai thanh tú với đôi mắt phượng dài và vô cùng cuốn hút, sóng mũi cao, môi khá mỏng. Cậu thiếu niên ấy đang nói gì đó với hắn và hắn như đã trả lời gì đó khiến đôi mắt kia đã quá diễm lệ giờ còn hơi mở to thêm phần đẹp hơn. Trước hình ảnh vô cùng sống động đó, bỗng môi thiếu niên kia khẽ nhếch lên từng chút một, rồi một nụ cười thật trong sáng và hài hòa nở trên gương mặt cậu. Thình thịch, thình thịch, hắn nghe có một âm thanh nào lớn dần trong mình. Thình thịch thình thịch, âm thanh ấy càng lúc càng nhanh và như muốn bóp chết lấy đường thở của hắn.
"Ừa, tôi là có ý với cậu đó"
Khuôn mặt thiếu niên kia biến mất.
"Ha" Gia Trung giật mình mở mắt ra, khắp gương mặt cậu nóng rực và đổ đầy mồ hôi. Nhanh chóng ngồi dậy nhìn về phía điều hòa, hắn phát hiện ra ban nãy vào phòng chính mình chỉ nghĩ đến giấc ngủ mà chẳng làm gì cả nên giữa thời tiết tháng 9, Gia Trung không bị cái nóng khiến cho quéo đã là hay lắm rồi.
Tít tít tít
Hắn với lấy điều khiển rồi mở máy lạnh. Xong việc, hắn quyết định đi tắm. Trong suốt quá trình tắm , gương mặt và nụ cười của tên vừa xuất hiện trong giấc mơ vẫn rõ như in không chút gì sai lệch. Và cậu thiếu niên đó, không ai khác chính là Trần Kỳ Nam.
"..."
Gia Trung câm nín không nói nên lời. Còn mặt mũi nào gặp người ta nữa không Gia Trung? Mới biết người ta có ngày đầu tiên mà mơ thấy cái gì vậy nè?
Rồi tên đó nữa,
"Mới ngày đầu tiên mà sao thẳng thắn quá vậy nè?"
Gia Trung không muốn nghĩ tiếp về vấn đề này nữa, hắn nhanh chóng xã hết chỗ xà phòng mình vừa bôi kia rồi định bụng lần này sẽ đi ngủ lại một giấc thật đã.
Nhưng ngay khi hắn bước ra từ phòng tắm, điện thoại Gia Trung đã hiện lên thông báo vài lần.
Số lạ: Lớp trưởng, tôi là Kỳ Nam. Cô vừa đưa tôi danh sách lớp nên thôi không cần ông đưa đâu, tôi kiếm ra số ông rồi.
Số lạ: Hồi nãy về suy nghĩ lại hình như tôi nói lời hơi nhầm lẫn một chút. Tôi không có ý với ông, mà là tôi có chuyện muốn nhờ ông!
Tim Gia Trung thiệt sự muốn đình công luôn.
Sau khi lưu tên số điện thoại của cậu xong, Gia Trung ráng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra khi đó để trả lời tin nhắn.
Trên chuyến xe lúc đó:
"Ông có thể... cho tôi số điện thoại của ông được không?"
"Sao cơ? Ông xin số của tui hả?"
Gương mặt vẫn tươi cười của Gia Trung bỗng khựng lại nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười của hắn càng có chiều sâu thêm. Hắn nhìn cậu cười rất tươi, lúm đồng tiền sâu thật sâu.
"Sao vậy?... Không được hả?"
Ánh mắt Kỳ Nam như muốn vỡ vụn. Cậu vẫn nhìn hắn không rời, chờ đợi câu trả lời của người kia.
"Không phải là không được. Nhưng mà..."
"Ừm?"
"Vậy là cậu chấp nhận cậu có ý với tôi hả?"
Chuyện là trước lúc bước ra khỏi quán lẩu, ở bàn đối diện có vài nữ sinh bỗng chạy sang bàn của hắn và Kỳ Nam.
"Hai bạn... gì đó ơi có thể cho mình xin số điện thoại được không?"
Cả hai nhìn về bạn nữ trước mặt. Dáng vẻ thẹn thùng, đầu cuối thấp, chắc chắn là đã cảm nắng rồi.
"A..."
Gia Trung đã gặp không ít trường hợp này nên hắn định thực hiện chiêu cũ để giải quyết, nhưng trước khi hắn cầm lấy chiếc điện thoại kia, hắn nghe một giọng nói êm tai cất lên.
"Xin lỗi cậu, tôi chỉ cho số ai tôi có ý với thôi"
Trần Kỳ Nam cao cao lãnh lãnh ngồi đối diện hắn đã trả lời bạn nữ kia như vậy. Đáp xong rồi, như để diễn cho đủ ngầu, cậu đứng dậy cầm sấp tiền (mà Gia Trung đã ra tay cứu giúp) đi thật thanh cao đến trước mặt hai tên Nhật Sang và Phong Thành đang nhịn cười muốn nội thương nói như đúng rồi:
"Đi tính tiền thôi"
Còn lại một mình ở trên bàn, Gia Trung mới tiêu hóa hết câu né thính vô cực kia của cậu, hắn cười đến ôm bụng rồi mới để ý đến cô gái kia còn chưa đi.
"A, đây để mình cho cậu"
Trước khi trả điện thoại cho người ta, Gia Trung còn bonus một nụ cười từ thiện như vậy.
"Nãy ông cho số người ta thiệt hả?"
Gia Trung lại bật cười khi nghe bật thầy né thính kia hỏi mình.
"Phụt... Không, tui cho số của trường mình cho người ta"
Tên ngồi đằng sau xe của hắn dường như cũng đang cười.
Gia Trung: Ông có gì cần tui giúp hả??
Nhớ lại chuyện đó khiến Gia Trung cười một tràn nữa. Sau khi xong xuôi, hắn mới cầm điện thoại lên nhắn tin với người ta.
Lớp phó học tập Kỳ Nam: Ừa. Nãy nghe ông nói ông có quen biết cô Tuyên. Có thể... xin giúp tôi vào học khóa luyện thi được không?"
Lớp phó học tập Kỳ Nam: Nếu không được thì thôi cho tôi cảm ơn nha.
Khóa luyện thi của cô Tuyên sao? Vậy ra tên này thật sự đang nói đến việc học.
Gia Trung: Được, để tui hỏi cô giùm ông xem sao.
Lớp phó học tập Kỳ Nam: Cảm ơn ông trước. Ngày mai tôi sẽ đem tiền trả lại ông.
Đó là tin nhắn cuối cùng cả hai nhắn với nhau. Gia Trung nằm ngửa ra giường, câu chuyện ở quán lẩu lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí hắn.
"Cái tên đó, tưởng cứng ngắt ai dè còn biết giỡn nữa"
Đúng. Ấn tượng đầu tiên của Gia Trung đối với Trần Kỳ Nam là, tên này quả là một tên cứng ngắc khó chịu chỉ biết học. Vì ngủ dậy trễ mà hôm sinh hoạt lớp đầu tiên, Gia Trung đã đi trễ. Tìm được đến lớp mới của mình một cách mệt nhọc, Gia Trung nghe tiếng giáo viên đã cất lên rồi, hắn rón rén đi đến cửa sổ cạnh lớp học quan sát nhưng cũng không nghe ngóng được gì nhiều. Ngay khoảnh khắc ấy, đập vào mắt hắn ở đối diện khung cửa sổ, là một cậu con trai vô cùng trắng và tuấn tú đang chăm chỉ viết gì đó. Như tìm được phao cứu sinh, hắn cất giọng gọi người ta.
"Bạn gì ơi, cô đang nói đến đâu rồi?"
Hắn áp sát tai hơn vào cửa sổ, thầm nghĩ cuối cùng cũng nắm bắt tình hình bên trong rồi. Nhưng đã một lúc trôi qua, hắn vẫn không nghe được phản hồi.
Không nghe thấy sao?
Gia Trung hốt hoảng nhìn lên, lại phát hiện cậu con trai ấy đang nhìn lấy mình.
Đây là...
Nghe thấy nhưng muốn làm lơ ư?
Đúng như hắn đoán, tên kia sau một lúc nhìn hắn đã quay đi chỗ khác! Không muốn cứu sống hắn.
Được lắm. Gia Trung đứng thẳng người dậy, dù sao bây giờ cũng đã trễ rồi, có nghe ngóng được tình hình bên trong thì đã sao chứ. Với tâm thế vững vàng như thế, Phạm Gia Trung tự tin bước vào lớp cắt ngang lời cô chủ nhiệm đang nói.
" Bàn 4, 5 tổ 1 còn chỗ kìa, em mau vào ngồi đi"
Má, mấy đứa kia không thèm giữ chỗ cho hắn luôn.
Đang thầm chửi rủa sao hôm nay lại xui như vậy, Gia Trung đã đứng trước hai chiếc bàn đang thiếu bạn cùng bàn.
Gia Trung không suy nghĩ nhiều mà nhìn chằm chằm tên vừa làm lơ mình, được lắm, nếu số trời đã cho hắn và tên này ngôi gần nhau, vậy thì Gia Trung sẽ dạy cho tên này một bài học.
"Tui ngồi ở đây nha"
Gia Trung thật tự nhiên ngồi xuống kế bên tên đó.
Gì đây? Cho người ta ăn bơ xong giờ lại bất ngờ à?
"Hồi nãy cậu không trả lời tui tui buồn lắm nha"
Gia Trung lúc ấy cố tình nhắc lại chuyện khi nãy với mục đích khiến tên đó thấy nhột.
"..."
Cứ tưởng tên đó sẽ chột dạ, ai ngờ, hắn lại một lần nữa, im lặng, không nói chuyện.
Gì nữa đây? Làm thinh??
Gia Trung đúng là tức muốn xĩu ngang.
Đang cảm thấy khó chịu vì phản ứng của tên bạn cùng bàn của mình, Gia Trung chợt cảm thấy, ngay bên khóe mắt trái của cậu, bóng dáng của người nào đó mấy giây trước vẫn thẳng băng bỗng ngã nghiêng về phía sau, tiếp theo đó, là giọng nữ thân thuộc cất lên.
"Gia Trung, Gia Trung"
" Mới ngày đầu mà dám đi trễ hay quá ha?"
Là Ánh Linh, người bạn chung lớp năm ngoái của hắn.
Gia Trung cười, cũng theo trạng thái của Ánh Linh mà nhỏ giọng trao đổi đôi chút. Nhưng thay vì phải tập trung vào cuộc trò chuyện kia, hắn lại cứ liếc về con người bên cạnh, người đang dựa mình vào chiếc bàn phía sau khiến vật chắn giữa hắn và tổ bên kia dần mất đi.
Là đang nhường đường cho hắn nói chuyện sao?
"..."
Vẫn không chịu lên tiếng nói chuyện với hắn à?
Ánh Linh vẫn tiếp tục trò chuyện với Gia Trung, và hắn chỉ ậm ừ có lệ. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên con người hắn cho là kì lạ kia.
Bỗng dường như cảm thấy cuộc nói chuyện này kéo dài lâu hơn dự đoán, tên nọ với tay ra trước lấy quyển sổ nhỏ rồi giơ lên ngang trước mặt, ở không trung tiếp tục viết như chưa có chuyện gì xảy ra.
"..."
Có phải, ông trời đã trao vẻ đẹp trai cho nhầm người rồi không?
Gia Trung nuốt sự tức cười vào trong, chủ động đẩy nhanh cuộc nói chuyện với Ánh Linh thêm chút nữa rồi cắt đứt với người ta.
Bây giờ, kêu tên đó à? Hay để nó ngồi vậy luôn đi cho đáng đời.
Gia Trung đã thầm nghĩ như vậy, nhưng thật không may cho hắn, càng nhìn bạn cùng bàn của mình lâu, sự buồn cười của hắn càng không thể che giấu nỗi nữa.
Giờ mà tên đó cử động thêm một cái là chắc Gia Trung cười lớn mất.
Chính vì thế, không thể để chuyện đó xảy ra, Gia Trung đã nhanh chóng giơ cánh tay mình ra phía bên cạnh trước khi bản thân kịp nhận ra.
Chạm được đến vai tên vẫn cắm đầu vào quyển sổ ghi chép gì đó, Gia Trung dùng một lực không nặng không nhẹ kéo tên đó khôi phục hình dáng cũ.
Do không dùng quá nhiều lực, quá trình tên nọ quay về dáng ngồi thẳng đứng diễn ra như ai đó áp dụng hiệu ứng slow motion lên hắn. Cứ ngỡ rời khỏi vị trí đó sẽ khiến hắn bớt buồn cười, nhưng khi tên đó dần dần được nâng lên trước mặt Gia Trung, đối mặt với đôi mắt phượng to tròn kia đang ngơ ngác nhìn mình thì tất cả trận cười trong cuộc đời Gia Trung như được triệu hồi đến. Lồng ngực do nhịn cười đau đến phát thương, sau khi làm xong việc, Gia Trung đành giả vờ bình tĩnh nói một câu:
"Nói chuyện xong rồi", rồi quay về hướng cửa sổ nhắm mắt tĩnh tâm.
Nhưng chính hắn cũng không ngờ ngoài sự buồn cười khi nhìn Kỳ Nam lúc đó, trong lòng hắn, cũng có chút gì đó dần hé mở.
Cảm giác kỳ lạ ấy càng mãnh liệt hơn khi thấy vẻ mặt bối rối của tên Kỳ Nam khi quên đem tiền sau khi đã chén no nê nồi lẩu. Gia đình Gia Trung cũng thuộc dạng khá giả nên chi tiêu một ngày của hắn đương nhiên là không quá ít. Dù biết tình trạng hiện tại của Kỳ Nam, nhưng Gia Trung thay vì lên tiếng ngay vẫn chờ đợi hắn nhìn về phía mình.
A, lại là ánh mắt ấy.
Ánh mắt đẹp đẽ đang tỏ vẻ lo lắng kia.
Gia Trung cảm thấy lồng ngực như có gì đó vừa được mở khóa, nhịp thở của anh cũng dần trở nên nhanh hơn.
"Đủ nha ông"
Gia Trung không hề rời mắt khỏi Kỳ Nam một lần nào vì thế, mọi sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt ấy đều được hắn nắm bắt.
Gương mặt ấy như một chú thỏ con trông đợi vào chủ nhân của nó, và khi được chủ nhân đáp ứng chuyện gì đó, ánh mắt nó long lanh và hạnh phúc.
Dễ thương...
Gia Trung giật mình khi trong đầu chính mình bật ra hai từ vừa rồi. Hắn lấy khăn ướt lau lau mặt. Hắn vừa suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Tên đó? Dễ thương ư?
"Chắc chắn mày ăn ớt tới khùng rồi Gia Trung"
Hắn đã thì thầm thật nhỏ với chính mình như vậy.
Và ngay khi hắn nhìn lên lại, cô gái xin số điện thoại đã bước đến và một chuỗi sự kiện khiến Gia Trung cười một lần nữa bắt đầu.
Hồi tưởng về ngày học đầu tiên một chút, Gia Trung dần dần chìm vào giấc ngủ.
Gương mặt với nụ cười thật nhẹ trên gương mặt cậu thiếu niên kia vẫn hiện lên trong tâm trí hắn, nhưng giờ đây, có lẽ, để nói về người bạn cùng bàn mới này của mình, định nghĩa về cậu có lẽ đã khác đi.
Cậu có lẽ là một người rất siêng năng, chăm chỉ, học giỏi dựa trên cách cậu ghi chú mọi thứ cẩn thận như vậy.
Cậu có lẽ là người ngại người lạ nên ban đầu mới không bắt chuyện với hắn như thế.
Cậu có lẽ là một thiếu niên nhiều người theo đuổi nên mới có những màn né thính đỉnh như vậy.
Và cậu, có lẽ là người con trai rất dễ thương dù Gia Trung khống muốn thừa nhận... với nụ cười đẹp như thế.
Một cảm xúc mà cậu thiếu niên không làm chủ được, đã bắt đầu.
***
"Lớp trưởng"
Ánh mắt Gia Trung khẽ động rồi nhanh chóng nhìn lên nhưng rất nhanh hắn đã phục hồi tình trạng cũ.
Sao dáng vẻ của hắn như đang trông ngóng ai thế nhỉ?
"Sao vậy bạn?" Gia Trung nở nụ cười nhiệt tình nhìn người bạn trước mặt.
"Thầy giám thị nói ra chơi ông lên phòng học vụ nhận thẻ học sinh và phù hiệu cho lớp á"
Sau khi truyền thông tin cho lớp trưởng xong, người bạn nọ quay đi. Và ngay khi mái đầu đó đi khuất, bóng dáng cao ráo nhưng cực kì mảnh mai tiến gần đến hắn.
Người bạn cùng bàn của Gia Trung đã đến lớp.
"Hello"
"Chào ông"
Gia Trung lại phát hiện ra một đặc điểm mới của Kỳ Nam nữa, đó chính là cậu hoạt động rất có nhịp điệu của riêng mình. Sau khi ngồi xuống chỗ ngồi, cậu sẽ hít thở đều một chút rồi mơi lôi hộp bút, sách vở ra.
"Hôm qua về nhà ông có ăn thêm cơm không?"
Lời nói vừa đưa ra, Gia Trung thật muốn đấm cho bản thân mình một phát. Có ai lại bắt chuyện bằng một câu vô duyên như hắn không?
"A, không,... Nhưng mà tui có ăn trái cây..."
Gia Trung lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Không ngờ, câu hỏi vớ vẩn kia lại thật sự được người ta trả lời.
Lại thấy mình nói sai, Gia Trung nhanh chóng đem hai từ "vớ vẩn" nuốt vào.
"A, đúng rồi. Tôi trả lại tiền tôi mượn cho ông nè"
Kỳ Nam nhanh chóng đưa số tiền đã mượn lại cho hắn. Cậu còn kể thêm trường hợp cậu để quên ví ở nhà như thế là hầu như không có, ai ngờ hôm qua Gia Trung lại may mắn diện kiến dịp đó.
"Từ sau chầu ăn hôm qua ông cuối cùng mới nói chuyện nhiều với tôi đó"
Gia Trung không nhịn được đã nói với người ta như vậy.
"A..."
Kỳ Nam dường như cũng cảm nhận được như vậy thật, còn không biết phải giải thích như thế nào thì Gia Trung lại thừa nước đục thả câu:
"Hôm qua lúc tui đứng ở cửa sổ sao ông lại không trả lời tui?"
Gương mặt Gia Trung làm bộ như bị tổn thương vì điều đó lắm. Thấy vậy, Kỳ Nam càng trở nên luống cuống thêm.
"Tôi... Tại"
"Rồi lúc bạn tôi nhờ ông kêu tui nữa, ông cũng không thèm chạm vào tui luôn"
Gia Trung cũng không phải người quá tính toán những chuyện ấy. Nhưng vì biểu cảm của Kỳ Nam quá thú vị, nên hắn không đành lòng phải chọc mỹ nam một tí.
"Ưm... tôi xin lỗi"
Hắn định dừng lại khi thấy cậu khó xử như thế. Nhưng ngay khi định lên tiếng, không ngờ người nọ đã giành trước một bước.
"Tại lúc đó tôi không biết ông là ai... với lại đang tập trung nghe cô nói quá mà ông kêu nên tôi hơi khó chịu... Nhưng mà tôi không có ghét ông đâu"
Không ngờ sẽ được người ta giải thích với mình như vậy, Gia Trung cười cười nói với cậu vài câu rồi viện cớ lên phòng học vụ lấy đồ mặc dù còn mấy tiết nữa mới đến giờ hẹn.
Tên đó, quá dễ thương.
Gia Trung ôm lấy một bên ngực mình, nơi đang có thứ gì đó không chịu yên phận mà nhảy liên hồi.
Không được, cảm giác này, không được có nữa.
Gia Trung đến tận tuổi này đương nhiên biết tiếng tim đập nhanh như thế là vì gì.
Chỉ là hiện tại... hắn vẫn chưa chấp nhận được điều đó mà thôi.
Sau khi gần đến phòng học vụ, Gia Trung đứng lại cho bản thân hít một hơi thật sâu.
Nhưng ngay lúc đó, hắn thấy:
" A, cô Tuyên ơi đợi em với"
Ngay khi định để hình ảnh cậu con trai kia sang một bên, Gia Trung gặp người cô dạy tiếng anh của mình. Một giọng nói trầm nhưng cực kỳ ấm áp chạy ngang qua đầu hắn. " Ông có thể xin cô giùm tui được không?"
"Sao đó Trung?"
"Dạ cô ơi năm nay em cũng tiếp tục theo cô nha cô"
Gia Trung đi đến gần người cô của mình, má lúm đồng tiền của hắn được kéo lên.
"Ok, cô tưởng điều đó là đương nhiên"
Cô Tuyên đưa tay xoa đầu hắn rồi định quay đầu đi.
"A cô ơi còn nữa, cô có thể cho em xin cho một người bạn của em theo học không ạ?"
Gia Trung thấy cô muốn đi nên lời nói có phần khẩn trương hơn.
"Bạn em hả?"
"Dạ. Bạn nam á cô, bạn vừa đẹp, vừa cao, học giỏi lắm nên cô yên tâm nha cô"
Hắn giải thích một lèo cho cô nghe khiến cô cũng bật cười rồi đành chấp nhận.
"Ok, cô tin em đó, học không tốt là đuổi cả hai luôn nha"
Cô cười rồi xoay người rời đi.
"Em cảm ơn cô, cô vừa cứu em đó cô"
Hắn cười rõ hơn rồi nói vọng theo.
"A cô ơi, cô vẫn sử dụng số cũ phải không cô?"
"Ừa"
Ngay khi đợi cô đi khuất, Gia Trung trở nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi tìm kiếm trong danh bạn số điện thoại của cô.
Mấy giây sau đó, ở một lớp học nào đó, điện thoại của một người bạn tên Kỳ Nam rung lên khi tin nhắn của kẻ tên Gia Trung 12A3 nhắn đến.
Gia Trung 12A3: 0909...... số cô Tuyên đó, cô đồng ý rồi.
Kỳ Nam theo tiếng động của điện thoại mà thuận tiện kiểm tra tin nhắn. Ngay sau khi đọc được tin nhắn của lớp trưởng, khoé môi cậu khẽ vô thức cong lên mà ngay cả chủ nhân của nó cũng không nhận thức được.
Vậy là, năm học này cậu có thể yên tâm rồi.
Đang chuẩn bị sách vở cho tiết học sắp tới, điện thoại Kỳ Nam lại reo lên.
Gia Trung 12A3: Chỉ cho một mình ông thôi đó.
Cho một mình cậu? Kỳ Nam khó hiểu đọc lại dòng tin nhắn đó vài lần.
À, có lẽ tên Gia Trung đó biết tính cô khó chịu nên nhắn như thế ý bảo cậu cũng đừng nên tự tiện đưa số cho ai đây mà.
Đó, chỉ là suy nghĩ của Kỳ Nam cậu.
Nhung những ý nghĩa thật sự của câu nhắn ấy, có lẽ, chỉ một mình người nào đó đang đứng gần cửa sổ 12A3 biết.
Ngay khi về đến gần cửa lớp của mình cũng là lúc Gia Trung kịp lúc bắt gặp khoảnh khắc hiếm thấy. Cậu bạn cùng bàn của hắn đang mỉm cười.
Ngay khoảnh khắc ấy, cái cảm giác khó chịu mơ hồ vẫn đeo bám cậu hai hôm nay như hoàn toàn được soi sáng. Chiếc khoá vẫn đang được đóng chặt đã chính thức mở toang.
Câu từ trên lời ít ý nhiều. Là dụng ý chỉ giới thiệu cô cho một mình ông thôi.
Cũng là dụng ý như ông nói, tôi chỉ cho số với người tôi có ý với thôi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro