Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vào ban

Trần Kỳ Nam đứng ở hành lang khu B quan sát mọi thứ một chút, sau khi đã biết được lớp của chính mình ở đâu, cậu đặt đôi chân dường như đã cắm cọc xuống đất lên và tiến vào trong.

Bảng tên lớp 12A3 với màu sơn vừa mắt dần hiện lên rõ trước mặt cậu. Kỳ Nam vào ngôi trường cấp ba này đã được hai năm, mọi quy củ hay kỉ luật của trường cậu cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng năm nay, có lẽ có một thứ trở nên mới lạ đối với cậu, đó chính là việc chuyển vào học lớp ban.

Được rồi, vào thôi.

Kỳ Nam hít một hơi thật sâu, bóng lưng cao ráo của cậu khuất đi sau phòng học mang số 12A3.

"Nam, bên này nè"

Một giọng nói hơi khàn vang lên trong lớp học có phần còn hơi ngượng ngùng. Chính vì người nào đó đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó, hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu con trai ngồi ở cuối bàn của lớp.

Là Tô Nhật Sang.

Kỳ Nam sau khi xác nhận đó là người quen của mình thì mới nhàn nhã bước đi về phía bàn học ở cuối tổ 1. Quá hiểu ý cậu bạn lâu năm của mình, Nhật Sang đã nhanh nhảu giành lấy một chỗ trống đằng trước mình cho cậu ngồi, thế là cả hai được ở gần nhau. Về sau trong lớp có thể giúp đỡ lẫn nhau, có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu!

"Tới trễ vậy mày"

Tấm lưng Kỳ Nam còn chưa kịp dựa vào mặt bàn sau thì cánh tay của tên Sang kia đã vươn đến trước. Một tiếng bốp không nặng không nhẹ vang lên trong lớp học nào đó. Trần Kỳ Nam sau động tác đó của Nhật Sang đã khựng lại khoảng vài giây, cậu quay người ra phía sau,  tên bạn chí cốt của cậu vẫn cười toe toét tỏ vẻ hắn chưa hề làm gì cậu hết, Kỳ Nam hơi nhíu đôi mắt mà cậu thường nghe người khác nhận xét là đẹp kia, nhìn thẳng tên bạn ngồi dưới mình một bàn. Và ngay khi tiếng chuông trường vang lên thật êm tai, tại một lớp học nào đó, người ta lại nghe một tiếng động lớn do việc đẩy bàn và đập vào thứ gì đó vang lên.

"Các em trật tự ổn định chỗ ngồi, tôi sẽ sinh hoạt với lớp ngay bây giờ"

"Gì chứ, giáo viên năm nay sao nhìn khó quá vậy"

Nhật Sang dù vừa bị cậu trả đòn do đánh mình, đang nằm trên bàn ôm lấy bụng của mình vẫn bật mood phán xét được. Nhưng khác với lần trước, chỉ có mình hắn nói và đáp thì lần này, cậu bạn quý tử của hắn cũng chịu mở miệng:

"Mày chưa học qua người ta bữa nào sao mà biết được"

Kỳ Nam lại quay xuống liếc hắn một lần nữa rồi chăm chú nghe giáo viên chủ nhiệm của mình sinh hoạt.

"Cô  tên là Nhung, là giáo viên dạy môn Toán bộ môn cho lớp và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em năm nay"

Giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp Kỳ Nam là một người cô đã trung niên, có vẻ khá giàu kinh nghiệm. Suốt 15 phút đầu sinh hoạt làm quen với lớp, cô luôn triển khai những vấn đề mà ít hay nhiều các học sinh trong lớp luôn thắc mắc. Điển hình như việc chia ban:

"Năm nay là năm các em chia ban theo chuyên ngành của mình. Đối với lớp mình là ban A1 tức các em sẽ học nâng cao chuyên môn về ba môn Toán-Lý-Anh. Nói về chương trình nâng cao, thì ba môn chuyên này các em sẽ được tăng tiết thêm và thầy cô sẽ dạy các em thêm các bài tập tăng cường..."

Kỳ Nam mỗi khi đã chăm chú lắng nghe một việc gì đó thì đều rất tập trung, cậu cẩn thận ghi chép những điều cần lưu ý vào sổ ghi chép của mình. "Bạn ơi", bỗng khi đang ghi chép ý tiếp theo vào vở, Kỳ Nam cảm nhận được vị trí kế bên mình dù đang trống lại phát lên tiếng động.

Ánh mắt phượng sắc bén khẽ nhìn lướt qua để xem xét và rồi Kỳ Nam bắt gặp một ánh mắt khác đang nhìn lấy mình. Là một tên học sinh nào đó đang nhìn cậu thông qua sửa sổ mở hờ ở bàn cậu ngồi.

Kỳ Nam là một người có chấp niệm vô cùng sâu sắc với những gì cậu thích. Và một trong số những sở thích của cậu chính là ngồi ở vị trí có cửa sổ.

Vị trí ấy lọt vào mắt xanh của cậu chỉ đơn giản vì ở đây thoáng nhất. Ngồi gần cửa sổ mỗi khi có gió thổi vào thì nơi đây là nơi đón nhận rõ nhất, chưa hết ngồi tại đây còn có thể quan sát mọi thứ rất rõ nữa.

Điển hình như là tình huống hiện tại.

Giữa dãy hành lang vắng vẻ không một bóng dáng của học sinh do đã là giờ vào tiết, lại tồn tại một tên nào đó đứng nhìn vào lớp học cậu với vẻ mặt có chút lo lắng, bồn chồn.

Gì đây? Mới ngày đâu đã đi trễ à?

Kỳ Nam vẫn chưa dời mắt khỏi tên học sinh kia. Mãi đến khi hắn chủ động quơ quơ tay trước mặt cậu một lần nữa, Kỳ Nam mới sực tỉnh khỏi thế giới quan của riêng mình.

"Bạn, cô chủ nhiệm nói tới đâu rồi?"

Tên học sinh đó tiến gần đến khung cửa sổ hơn với mục đích lắng nghe câu trả lời của Kỳ Nam.
Nhưng mãi cho đến nhiều giây sau đó, thứ hắn nghe được vẫn là giọng nói hiền hoà của giáo viên chủ nhiệm.

"Gì vậy chứ..."

Kỳ Nam không hề đáp lại câu hỏi của hắn mà trực tiếp quay trở lại viết tiếp câu chữ đang dang dở!

Thông qua khe cửa sổ, Kỳ Nam có thể nghe ra được hắn vừa lẩm bẩm vài chữ như vậy, rồi một lúc sau đó nữa, dường như người đã rời đi mất để lại khung cửa sổ bình yên như trước.

"Trước mắt tuần này sẽ là tuần nhập môn cho các em. Tuy hầu hết các thầy cô chưa bắt đầu giảng bài mới nhưng tôi hy vọng các em—"

"Dạ em xin lỗi cô..."

Khi đang nghe đến chăm chú lời dặn dò của cô chủ nhiệm, cả lớp 12A3 lại bị một giọng nói trầm thấp của một thiếu niên cắt ngang. Đôi tay đang cầm viết của Kỳ Nam cũng theo sự cắt ngang đó mà dừng lại, dường như cảm thấy giọng nói này hơi quen quen, cậu ngước lên hướng về phía cửa lớp nơi cậu con trai đó vừa tiến vào.

"Mới ngày đầu đã đi trễ rồi à, cái thằng này coi bộ to gan đấy"

Nhật Sang đánh đánh nhẹ vào vai cậu rồi bình phẩm người ta vài câu như thế.

"Mày coi chừng đến phiên mày đấy"

Kỳ Nam quay xuống liếc tên nhiều chuyện đó rồi phán xét hắn ngược lại như vậy.

"Hôm nay là ngày đầu tiên... Tạm thời em về chỗ đi, cuối tiết ở lại gặp tôi!"

Cô giáo chủ nhiệm lớp cậu vẫn còn khá trẻ, đối với việc xử phạt chắc cũng còn nương tay rất nhiều. Quả lại dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên nhận lớp, nếu trách phạt học sinh ngay trước lớp cũng quá mất thể diện đi. Nên cách giải quyết cô vừa đưa ra như thế rất hợp tình hợp lý.

" Bàn 4 và 5 ở tổ 1 còn dư chỗ ngồi kìa, em vào đó ngồi đi"

Cô lướt mắt một vòng quanh lớp rồi nhận ra chỉ còn hai chỗ trống duy nhất. Để không mất thời gian vì những chuyện như thế này nữa, cô ra hiệu cho tên học sinh đi trễ đó mau chóng đi tìm chỗ ngồi của mình.

"Dạ em xin lỗi cô nhiều ạ"

Giọng nói tên đó ngày một rõ hơn cũng đồng nghĩa với việc hắn đang tiến gần về tổ Kỳ Nam đang ngồi. Cậu ngồi ở bàn số 5, trước bàn chót của tên Nhật Sang. Nếu bạn cùng bạn của tên Sang là một kẻ cũng khá hợp gu với hắn thì bạn cùng bàn của Kỳ Nam vẫn còn là một ẩn số.

"..."

Kỳ Nam khẽ quay sang nửa bàn còn trống kế bên mình quan sát một chút rồi lại nhìn lên chiếc bàn số 4, một chiếc bàn cũng đang thiếu một người bạn đồng hành.

Ngay khoảnh khắc nhìn lên ấy, Kỳ Nam bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn lại mình.

Là ánh mắt của tên học sinh đi trễ.

"A, chỗ của tui còn trống nè, nếu không ngại ông có thể—"

Kỳ Nam nhanh chóng thu mắt về nhìn đi hướng khác. Cậu thích sự yên tĩnh, không có bạn cùng bàn đối với cậu không là vấn đề. Nên nếu giờ đây có tận hai ghế trống, Kỳ Nam cũng hy vọng tên đó có thể ngồi ở vị trí phía trên, vậy thì bàn của cậu sẽ rộng hơn...

"Tui ngồi ở đây nha"

Dòng suy nghĩ của Kỳ Nam bị chặt đứt một cách đáng thương khi chiếc ghế liền bàn cậu đang ngồi hơi trùng xuống.

Vậy là Kỳ Nam có bạn cùng bàn...

"..."

Kỳ Nam quay sang nhìn hắn. Tên bạn cùng bàn mới này của cậu rất cao, dù Kỳ Nam đã cao 1m82 rồi nhưng có lẽ tên này còn cao hơn cả cậu nữa. Chính vì thế view nhìn cửa sổ giờ đây của cậu đã gọn gàng bị hắn che mất.

Gì đây? Tại sao hắn lại ngồi ở đây?

Kỳ Nam vẫn nhìn chằm chằm người ta như thế.

"Hồi nãy cậu không trả lời tui tui buồn lắm nha"

Tên mới tới thấy cậu vẫn nhìn hắn chằm chằm như vậy liền nở nụ cười. Trên khoé môi của hắn, một lúm đồng tiền nho nhỏ dần lộ ra.

"Nhưng mà không sao, cảm ơn ý tốt của bạn ở trên nha, tui thấy ngồi ở đây khá thú vị nên tui sẽ ngồi ở đây"

Hắn đánh đánh vai tên vừa chào hàng thất bại tỏ ý hối lỗi rồi lại tiếp tục nhìn sang Kỳ Nam với ánh mắt thách thức.

Thú vị?

Kỳ Nam thấy mình hơi nheo mắt lại rồi không thèm nhìn hắn nữa.

Giọng nói cô chủ nhiệm vẫn to rõ như thế, nhưng trong lớp lại bắt đầu xuất hiện vài giọng nói lạ.

"Này, này bạn gì ơi"

Kỳ Nam thấy bên trái mình có vài giọng nói thều thào như thế.

Khẽ thở dài một hơi, Kỳ Nam quay sang hướng đó.

"Bạn kêu giùm mình thằng Trung ngồi kế bạn với"

Đó là một bạn nữ ngồi đối diện với cậu. Bạn nữ ấy vì sợ bị phát hiện nói chuyện riêng trong giờ học mà đã lấy tập che chắn trước mặt thật cẩn thận.

Kêu tên kế bên sao?

Kỳ Nam suy nghĩ lời nói đó một chút. Cảm thấy chính mình cũng không nên quá keo kiệt nên vào giây tiếp theo, tấm lưng cậu chạm vào bàn của tên Nhật Sang đang ngái ngủ làm hắn hết hồn, từ một con người đang ngồi thẳng 90 độ, giờ đây người ngăn cách tên kế bên đã không còn nữa.

Thay vì gọi, cách của Kỳ Nam chính là ngã người về phía sau.

"..."

Bạn nữ kia coi bộ hơi bất ngờ trước cách đáp trả của Kỳ Nam. Cô hơi đơ ra một chút rồi lại vực dậy tinh thần, tiếp tục công chuyện của mình.

"Gia Trung, Gia Trung"

Nghe tên mình được gọi, tên Gia Trung quay sang phía này. Ánh mắt hắn trước khi đi tìm chủ mưu của giọng nói lại một lần nữa dừng trên người Kỳ Nam. Mà lúc này cậu cũng không phát hiện tên đó nhìn cậu bằng biểu cảm gì, có phản ứng ra sao với cách làm của cậu vì cậu không quan tâm việc đó lắm.

"Gì vậy Linh cáo già?"

Tầm mắt hắn chỉ dừng trên người cậu một chút rồi rất nhanh quay đi. Hắn lại kéo lên môi một nụ cười nữa, rồi đáp lại cô bạn của mình.

"Năm nay mày chơi lớn hả, mới ngày đầu dám trễ rồi."

Kỳ Nam dù hơi nghiêng người ra phía sau vẫn nghe được tiếng cười khe khẽ của hắn vọng lại: " Ngủ quên"

"Mày hay quá"

Bạn nữ đó trao đổi với hắn vài câu nữa rồi cũng quay đi.

"Mày đang ngồi kiểu gì vậy Nam?"

Nhật Sang đã tỉnh ngủ, đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Cho người ta nói chuyện"

Kỳ Nam vừa cầm quyển sổ giơ ngang mặt, vừa trả lời tên Sang.

"Chịu thua mày luôn á Nam"

Tên Sang phì cười, quay sang kể kể vài câu với tên bạn cùng bàn rằng Kỳ Nam là một tên kỳ quặc.

"Năm nay có định vô ban cán sự nữa không?"

Nhật Sang sựt nhớ ra chuyện đó, quay sang hỏi cậu.

"Để coi—"

Ngay khi Kỳ Nam giơ quyển sổ của mình xuống trả lời Nhật Sang, tầm nhìn của cậu vị thay đổi. Vị trí bảng đang ở xa giờ đã gần hơn đôi chút, và vị trí bàn của Nhật Sang đã bị thay thành một thứ khác mềm mại hơn.

"Tụi tui nói xong rồi, cảm ơn ông"

"Phụt", Kỳ Nam chớp chớp mắt nhìn tên bạn cùng bàn của mình rồi nghe thằng bạn của mình cười khẽ như thế. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Kỳ Nam đã ngồi thẳng lại góc 90 độ như trước, nhưng không phải là do cậu tự ngồi mà là do một lực khác tác động. Ngay khi đang nói chuyện với Nhật Sang, một cánh tay nào đó đã vòng qua đằng sau vai cậu và đẩy nhẹ về phía trước, khiến cơ thể Kỳ Nam như một cái máy được người ta điều khiển.

"Cảm ơn nhiều"

Và cánh tay đó không phải của ai khác mà là tên bạn cùng bàn của cậu. Cánh tay kia vẫn nằm vỏn vẻn trên vai cậu, và chủ nhân của nó cũng đang nhìn về phía này.

"Không có chi"

Hắn lại cười với Kỳ Nam, và cũng nhanh chóng thu tay về khi bị cậu một lần nữa cho ăn phũ.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu đề cử ban cán sự nha"

Đúng lúc đó, giọng nói cô chủ nhiệm phá vỡ bầu không khí hơi lạ lùng ở bàn của cậu.

"Tí tao đề cử mày chức cũ nha"

Không đợi cậu trả lời, Nhật Sang đã quay qua dụ dỗ bạn cùng bàn của mình "Tí nữa chức lớp phó học tập ông bầu cho thằng Trần Kỳ Nam giùm tui nha"

Tên này đúng thật là.

"Đầu tiên là chức lớp trưởng trước, có bạn nào có đề cử nào không?"

Năm nay lớp 12A3 này có đôi chút khác biệt. Vì đa số các học sinh học ở đây đều là ở những lớp khác nhau hội chung vào. Vì không phải ai trong trường cũng sẽ theo ban nên một lớp như thế sẽ có khoảng 4,5 lớp hội về. Điển hình như cậu và Nhật Sang, là hai đứa duy nhất của lớp cũ năm lớp 11 chuyển sang ban.

Việc chia ban như thế cũng có mặt lợi vừa mặt hại của nó. Mặt lợi là các học sinh học tại đây sẽ được tiếp cận nhiều bài tập nâng cao hơn, học với mục tiêu rõ ràng hơn nhưng bên cạnh đó, mặt hại của chúng lại là tình cảm của lớp sẽ không chắc bằng các lớp thường khác. Các lớp thường vì đã học với nhau ba năm nên ít nhiều biết tính cách của nhau hết rồi nên tinh thần lớp sẽ rất tốt, nhưng đối với lớp chọn như cậu, do quá nhiều bạn mới xác nhập vào nên sự đoàn kết ấy sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Nên Kỳ Nam cũng khá tò mò, đối với vấn đề bầu chọn này, lớp ban sẽ chọn lựa như thế nào đây.

Chắc là sẽ im lặng không ít? Kỳ Nam đã có suy nghĩ như vậy trước khi cô giáo của mình nói lên chức vụ đầu tiên.

Nhưng không.

"Em đề cử bạn Phạm Gia Trung nha cô"

Một giọng nam ở gần bàn giáo viên vang lên đầu tiên.

"Em cũng đề cử Gia Trung ạ cô. Bạn đó đẹp trai, học giỏi, cao lớn, giỏi thể thao biết tùm lum tùm la hết á cô"

Bạn Linh vừa nãy nói chuyện với tên kế bên cũng lên tiếng.

Rồi sau đó vài người quen của hắn cũng bắt đầu lên tiếng.

Và rồi hầu như ai trong lớp cũng biết hắn là ai và kết quả đã quá rõ ràng.

"Vậy thì chức vụ lớp trưởng cô sẽ giao cho bạn Phạm Gia Trung nha. Trung, em lên đây nói vài lời giới thiệu cho các bạn biết mặt đi em"

Cô chủ nhiệm ghi tên hắn lên bảng rồi bảo lớp cho một tràng vỗ tay khích lệ. Đúng như Kỳ Nam dự đoán, hắn chắc chắn cao hơn cậu một ít. Con người kia khi đứng lên và di chuyển, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hắn, nói đúng hơn, hắn quả là tâm điểm của sự chú ý.

"Mình tên là Trung, năm nay sẽ là lớp trưởng của lớp. Hy vọng một năm tới đây chúng ta sẽ giúp đỡ nhau thật nhiều nha"

Đôi lời giới thiệu của hắn khá ngắn gọn. Rất nhanh một tràng vỗ tay đã vang lên và chức vụ tiếp theo dần được hé lộ.

"Tiếp theo là chức lớp phó học tập. Lớp mình có em Kỳ Nam không các em? Cô nghe nói Kỳ Nam mấy năm trước làm lớp phó học tập được thầy cô khen dữ lắm nè"

Thấy tên mình được nhắc đến, ánh mắt Kỳ Nam rời khỏi quyển sổ và giơ tay lên. Mọi người một lần nữa nhìn về phía cậu.

"Năm nay cô và lớp nhờ em được không em? Em lên đây nói chuyện với các bạn một chút nhé?"

Dường như cô đã ấn định chức này thuộc về cậu, Kỳ Nam cũng không từ chối mà bước về phía bục giảng, bắt gặp tên lớp trưởng kiêm bạn cùng bạn kia cũng đang hướng về cậu, bắt đầu chào hỏi.

"Mình tên là Kỳ Nam, nếu các bạn cảm thấy mình phù hợp, mình sẽ làm lớp phó học tập của các bạn năm nay. Còn nếu các bạn cảm thấy mình không hợp, có thể chọn bạn khác"

Một lời giới thiệu đậm chất Kỳ Nam. Nhật Sang ở dưới như đã đoán được cậu sẽ nói gì, hắn kéo bạn cùng bàn vỗ tay bôm bốp rồi bồi thêm:

"Phù hợp, rất phù hợp. Kỳ Nam là nhất, nhất Kỳ Nam rồi"

Câu nói trendy ấy của Nhật Sang thành công khiến cả lớp phì cười. Ngay cả cậu cũng phải cong miệng lên.

"Vậy cô nhờ hai bạn nhé"

Cô giáo cũng cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục nói đến các chức tiếp theo.

Buổi sinh hoạt kết thúc trong hoà bình, sau khi chuông hết tiết vang lên, Kỳ Nam thu dọn đồ đạc rồi đợi tên Nhật Sang.

"Ê Kỳ Nam đi ăn lẩu không?"

"Hôm nay hả?"

Kỳ Nam rất ngây thơ hỏi.

"Ủa chứ sao nữa ông nội?"

Nhật Sang nhìn tên bạn ngốc nghếch của mình cười.

"Đi với bạn mới của tao luôn sẵn tiện chào hỏi một tiếng"

"Ok"

Kỳ Nam nhắm nhắm lại thời gian của mình, chiều nay không bận học gì cả nên cũng đi theo.

"Đi thôi"

Kỳ Nam đeo balo lên vai, đã muốn bước ra cửa.

"Ê, mày không mời bạn cùng bàn mày theo hả?"

Bước chân cậu đứng lại. Cậu quay về phía Nhật Sang. "Sao phải mời hắn vậy?"

Nhật Sang dở khóc dở cười. "Thì đã nói hôm nay tiệc làm quen mà?"

Kỳ Nam không có hảo cảm lắm với tên chắn tầm nhìn và làm phiền mình hôm nay, nên khẽ liếc liếc chỗ kế bên mình, thấy trống không nên vui vẻ nói:

"Hắn về rồi, đi thôi"

"Đâu, lớp trưởng mới nói chuyện xong với cô kìa. Để tao gọi" "Ê, lớp trưởng ơi"

Kỳ Nam hoàn toàn đứng hình. Sao tên này có thể nhanh như vậy?

"Sao vậy ông?"

Gia Trung sau khi nói chuyện xong với cô giáo chủ nhiệm về việc đi trễ, quay về bàn rồi trả lời Nhật Sang.

"Ba tụi tui định đi ăn lẩu tiệc làm quen nè, ông đi chung hong?"

Nhật Sang đối với tiệc tùng rất là nhiệt tình nha.

"Tao ra gọi điện báo phụ huynh trước nha"

Kỳ Nam không muốn lắng nghe kết quả nữa, vớ lấy điện thoại rồi nhanh chóng biến mất.

"Ơ cái tên này"

Nhật Sang cũng hết nói nỗi tính tình chó má của bạn mình. " Cậu kệ nó đi, nó là vậy đó"

Nhật Sang sợ tính tình trong một không đồng nhất của cậu khiến lớp trưởng hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Nhưng hắn không ngờ, tên bạn cùng bàn của Kỳ Nam cũng không phải dạng tầm thường.

"Không sao đâu, cậu ấy thú vị thật đó. Ok, vậy tui tham gia chung với mọi người nha"

Có lẽ Kỳ Nam đã đánh giá quá thấp người bạn cùng bàn của mình khi ao ước sau cú điện thoại thông báo về nhà của mình, hắn sẽ biến mất, bữa ăn trưa bằng lẩu của nhóm sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Cậu quả thật, đã đánh giá thấp bạn cùng bàn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro