﹏Bi kịch ập đến﹏
Tôi - Một Đứa Con Gái Ích Kỉ, Nhu Nhược, Hống Hách, những tưởng rằng cả cuộc đời này tôi cũng không thay đổi Nhưng....
Cuộc sống của tôi khi còn nhỏ cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Được học tập, được vui chơi, được sống trong vòng tay yêu thương, có được mọi sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ. Tưởng chừng như cuộc sống hp đó sẽ kéo dài, nhưng không có gì là mãi mãi. Năm tôi học cấp 2 một bi kịch đã ập đến gđ tôi. Mẹ tôi bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 2 tháng nữa. Cái lúc nhận được tin sốc đó ba tôi như sụp đổ, khụy xuống, chân không đứng vững, đầu óc tôi trống rỗng không thể suy nghĩ. Từ ngày mẹ bị bệnh phải nằm giường, ba tôi không còn như trước nữa, ông đã thay đổi rất nhiều, thường đi làm về muộn hơn, say xỉn, đập phá đồ đạc, không còn quan tâm đến mẹ con tôi. Nhiều lúc tôi còn nghĩ ba không còn thương mẹ như trước nữa. Hai mẹ con phải chịu hậu quả của những trận say, có khi bị đánh đến chảy máu, tôi phải đưa mẹ đi cấp cứu, mà trong lòng tự hỏi ba đang làm cái j vậy, ngày xưa ba bảo thương mẹ nhiều lắm thế mà bây h chỉ vì mẹ còn sống đc 2 tháng mà ba đánh mẹ không quan tâm đến mẹ, tôi ghét ba lắm.
Đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống ba cũng không làm đc, sau khi mẹ bị bệnh một bữa cơm gđ cũng không có, toàn là mẹ con tôi ăn trước rồi ba về ăn sau, có khi ba không ăn mà ném hết đi. Việc học của tôi cũng bị bỏ dở rất nhiều, tôi không còn chú tâm nhiều đến việc học nữa, bắt đầu chểnh mảng, không thiết tha học tập, nhiều lúc tôi thấy khổ mẹ quá, ước j đây chỉ là một giấc mơ...
2 THÁNG SAU
2 tháng dường như là quá ngắn ngủi đối với tôi, và rồi ngày đau khổ ấy đã đến. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày mẹ ra đi, trước khi đi mẹ còn cố dặn dò tôi rằng "con không bao h đc nói nặng lời với ba con, cũng không đc trách ông ấy, vì ông ấy là người tốt, con hãy khuyên ông ấy đừng buồn vì mẹ mà hay tìm người khác tốt hơn mẹ về lo cho con, mẹ sắp phải đi rồi không đc nhìn đứa con gái bé bỏng này nữa, mẹ có lỗi với ba và con rất nhiều, mẹ xin lỗi, mẹ yêu con, sống tốt con nhé, mẹ yêu con, mãi mãi yêu con cô con gái bé bỏng c...của m...mẹ...'mẹ khóc rất nhiều, nước mắt chảy ướt hết gối.
Tôi dằn vặt, đau đớn nhìn mẹ từ từ nhắm mắt mag không thể làm j, tại sao tôi lại vô dụng như vậy,.... Tôi hét lên "MẸ… mẹ ơi, đừng mà đừng bỏ con, mẹ ơi...''
Không kịp nữa rồi, mẹ đã đi, không bao h quay về
Tim tôi như bị xé ra từng mảnh, đau đớn đến tộn cùng. Cảm giác đó tôi sẽ không bao h quên,...
Và tôi còn nhớ rất rõ rất rõ ngày hôm ấy ba không đến, ba đã không đến tang lễ của mẹ, lúc ấy tôi hận ba vô cùng. Hận ba tại sao ba lại không đến, hận ba quá vô tình với mẹ, trách sao mẹ ngốc đến thế còn đi lo lắng cho ba,...
Sau ngày hôm ấy, tôi chở về nhà, trong lòng như bị hàng vạn con dao đâm vào, đau, đau lắm chứ, nhưng đau hơn cả là ba còn tỏ ra rất bình thường như chưa có truyện j xảy ra. Mấy ngày sau đó, ngày nào tôi cũng phải chịu những trận đòn, trận đánh của ba, tôi khóc rất to nhưng tôi không khóc vì ba đánh đau mà vì tôi cảm thấy buồn và trống rỗng lắm, không có mẹ, tôi thật vô dụng. Những vết bầm tím trên cơ thể ngày cành nhiều hơn. Cuộc sống của tôi từ đấy đi vào ngõ cụt, tăm tối không lỗi thoát, tôi cũng nghỉ học một thời gian
3 tháng sau ba tôi dẫn về nhà một cô nào đó nói rằng đây là mẹ kế của tôi và bắt tôi gọi là mẹ. Tôi tất nhiên là không chịu gọi và ngay lập tức ăn một cái bạt tai của ba
"Đám tang của mẹ chưa đc 1 năm mà ba đã dẫn người đàn bà khác về nhà, ba... ba thật vô tâm thậ ích kỉ, thế mà mẹ lại đi lo cho ba, mẹ thật ngốc, ngày tang lễ của mẹ ba đã đi đâu làm gì, ba có biết mẹ thương ba nhiều lắm không" tôi dùng hết sức hét lớn, nói lên những j ấm ức bấy lâu nay
Phạt... 1 cái bạt tai nữa
"Mẹ con nhà mày đều giống nhau cả, ừ tao ích kỉ, vô tâm tao chỉ biết nghĩ cho tao, vì thế mày cũng đừng xem t là bố mày làm j
Biến đi cho khuất mắt"
"được thôi, tôi sẽ đi khỏi đây, tôi sẽ không chở về căn nhà này nữa, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, CHÀO BA...nói rồi tôi vào phòng vơ lấy tất cả đồ đạc bỏ vào túi không quên mang theo ảnh của mẹ, ra khỏi nhà.
Tôi chạy đi, chạy thật xa cố chạy cho đến khi không chạy được nữa. Trời mùa đông thật lạnh, cái lạnh như khiến mọi người muốn sát lại gần nhau,muốn trở về nhà thật nhanh bên gđ thì tôi lại một mình trên con đường dài, mà không biết đi về đâu. Hôm ấy tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng và một chiếc quần thể thao, cái lạnh đã khiến tôi mất hết sức lực, mất hết niềm tin vào cuộc sống, tôi nhớ mẹ, nhớ ngày bé mẹ bế tôi nâng niu tôi trong vòng tay của mẹ, tôi nhớ lắm. Thế rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tôi khóc, khóc nhiều lắm, tôi muốn giải tỏa mọi bức bối khó chịu trong người, tôi ngã xuống và bất tỉnh, trước khi ngất tôi còn có thể cảm nhận có ai đó đã đỡ tôi, một người nào đó, Thật Ấm Át, Cái cảm giác này thật thân thuộc, gần gũi, hình như đó là mẹ, thật tốt quá con đã được gặp mẹ rồi, con nhớ mẹ....
Hết phần 1 ròi, mọi người thấy cũng tạm thì cho e cái bình chọn nha, iêu mọi người nhiều 💕💕💕💕nhớ đóng góp ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro