Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tha mồi

Bae Youngjun không trả lời tin nhắn của tôi sau tối hôm ấy. Ban đầu tôi còn trêu anh, nhưng anh không thèm đọc mấy cái tin nhắn kiểu "thích em rồi à mà cho em hôn" của tôi. Tôi chuyển qua xin lỗi, nhưng đợi cả đêm cũng không có một lời đáp. Vậy nên tan học hôm sau tôi đến tận lớp anh.

Chỉ cần tôi ngó đầu vào và cười một cái là mấy chị gái đã dẫn tôi đến tận bàn của Youngjun. Tôi chào anh, tôi cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào cả thằng cha tóc xoăn bên cạnh. Cuốn vở trên bàn của anh ta ghi mấy chữ "Lee Seungmin," tôi thầm ghi nhớ trong đầu, khi nào gặp Choi Yonghyeok tôi sẽ lén lấy điện thoại nó tìm Insta người kia rồi gửi follow cho đã.

"Youngjun."

Tôi tủm tỉm cười, chạy lên tầng bốn làm tôi đỏ cả mặt, nhưng nếu vì Bae Youngjun thì tôi sẵn lòng.

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

"A-..."

Con rái cá há hốc mồm, tôi thì vẫn đợi anh nói gì đó. Lee Seungmin liếc mắt sang nhìn tôi rồi lại gãi cổ dọn dẹp sách vở đi về. Đúng là trông như nghiện thật.

"A-anh cũng không biết nói gì."

"Thế nói chuyện với em được không?"

"Bây giờ á?"

"Ừ, bây giờ."

"Vậy...anh cất đồ đã."

Tất nhiên tôi sẽ đợi anh, tôi còn giúp Bae Youngjun vứt rác trong ngăn bàn rồi mới kéo anh ra khỏi lớp. Mấy chị gái vẫn nhìn tôi, tất nhiên rồi, không phải ngày nào cũng có một em trai cao ráo đáng yêu ưa nhìn xuất hiện được. Ví dụ như lớp đối diện hay bị lớp chúng tôi sang mượn bút, bên đó chỉ suốt ngày được gặp thằng Suwhan, nó cao ráo chứ không có đáng yêu ưa nhìn.

Tôi túm tay Youngjun, kéo anh đi dọc hành lang, ngược với hướng một đám học sinh lũ lượt chen nhau bỏ về sau khi được thả xích. Anh cố níu lấy tôi, nhưng tôi không cho anh chần chừ thêm một chút nào nữa.

"Sao lại đi đằng này?"

"Lên đây với em."

Tôi kéo anh lên cầu thang. Ừ thì tôi biết là trước đây anh bị bắt nạt, nhưng mà tôi có biết là anh bị bắt nạt trên này đâu, chỗ này vắng hoe không ai thèm tới mà, đến khi quen nhau lâu rồi tôi mới biết đó chứ. Bảo sao Bae Youngjun run như cầy sấy lúc tôi nắm tay anh xô xô đẩy đẩy vào nhà vệ sinh.

"Nói chuyện ở đây luôn nhé. Không ai lên đây bao giờ mà."

Tôi vẫn cười với anh, còn Bae Youngjun thì đang co ro liếc nhìn vào hình ảnh của tôi trong gương chứ không dám nhìn thẳng về phía trước.

"Được rồi. Sao lại không trả lời em?"

"Thì anh bảo là không biết nói gì mà..."

"Vậy có thích em thật không mà để em hôn?"

"Cái này..."

Nói đến đây thì anh cầm nín, má cũng bắt đầu đỏ lên. Một chút nữa thôi là làn da trắng trẻo của anh cũng sẽ biến thành cùng một màu với hai cánh môi mềm mại mất. Thật là muốn hôn anh thêm thật nhiều lần nữa, không chỉ hôn mà còn làm nốt những gì tôi chưa kịp làm khi tiếng chuông hôm trước lật đổ kế hoạch hoàn hảo của tôi.

Bae Youngjun cứ lí nhí, giọng anh nhỏ dần nhỏ dần đến độ tôi chẳng nghe được gì nữa. Tôi tiến lại gần anh, con rái cá ngốc của tôi lại ngại ngùng lùi thêm một chút, cứ thế chúng tôi tiến tiến lùi lùi đến tận khi anh dựa lưng vào tường. Có thể tôi sẽ không vồ vào cắn cho anh một cái ở đây, nhưng nếu Youngjun không sớm mở miệng thì tôi cũng không thể đảm bảo mình không làm bậy cái gì cả.

"Aaaa, ngại quá! Có-có thể lại gần chút không, anh không muốn nói to đâu."

Thôi được rồi tôi sẽ chiều anh một tí.

"Như này đã được ch-"

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Thế mà anh lại dám hôn chóc lên miệng tôi một cái, dù là anh nhắm tịt mắt và mặt thì đỏ bừng, hôn xong còn không nhịn được mà ôm mặt rên rỉ vì xấu hổ.

"Anh bỏ tay ra đi."

Tất nhiên là có đời nào mà anh chịu làm thế.

Vậy nên là tôi túm lấy hai cổ tay anh kéo xuống, để lộ khuôn mặt sắp biến thành quả cà chua ở phía sau. Mắt anh lúc nào cũng mở to, hẳn là bọn con gái phải ghen tị với anh lắm. Có lẽ đến lúc này thì tôi cũng không thể phủ nhận là Youngjun ngon hơn cả mấy đứa con gái. Hơi nóng hâm hấp của mùa hè đến gần làm da anh dính mướt một tầng mồ hôi, cái khóe mắt lúc nào cũng sưng như vừa khóc lại càng ướt và tôi không thể nhịn nổi mà phải lập tức sồ đến túm lấy anh hôn lấy hôn để.

Tôi ngậm vào cánh môi dưới, vừa dây dưa ở đấy vừa đẩy lưỡi trêu chọc anh. Hai cổ tay của Youngjun vẫn bị tôi siết chặt, dường như từng mạch máu đang đập hoảng hốt đều rõ đến mức tôi cảm nhận được hết từng chuyển động dưới da. Tôi ép tay anh vào trước ngực và tôi đẩy Bae Youngjun dính sát vào tường để tôi có thể tùy ý hôn anh theo bất cứ cách nào tôi muốn.

Kể cả khi anh cao hơn tôi một chút thì hai bắp chân run rẩy sắp chảy thành nước kia cũng đã phản bội anh, con rái cá tựa người vào tường, run đến mức sắp ngã cả ra nếu không phải vì tôi còn đang túm lấy anh. Hơi thở phả vào môi tôi nóng bừng, quện vào những tiếng rên rỉ đặc quánh không thoát nổi cổ họng. Tôi hôn anh rất lâu, cái tay không bận bịu của tôi còn thừa dịp ve vuốt má anh và chạy dọc xuống tóm vào cái bụng mềm.

Bae Youngjun lại run lên và tôi lập tức nuốt xuống bụng tiếng kêu đầy sợ hãi của con rái cá. Hai cổ tay anh bị tôi siết một hồi lâu đã chảy đầy mồ hôi, vừa ướt mềm vừa nóng rực. Môi chạm môi và da chạm da cũng khiến tâm trí anh bị hun bỏng và Youngjun yêu dấu chẳng thể phản kháng gì khi tôi liếm vào khoang miệng anh và mút lấy đầu lưỡi đỏ hồng.

Có lẽ tôi sẽ phải rút lại lời nói của mình rằng tôi sẽ không làm gì quá trớn. Cơ thể anh bây giờ đã mềm nhũn và thể lực của tôi lúc nào cũng là đủ để bóp nghẹt anh mà chẳng có khó khăn gì. Chỉ cần tôi muốn là tôi có thể ép Bae Youngjun vào tường, anh có khóc thì tôi vẫn sẽ lột quần áo anh xuống để găm răng nanh vào da thịt trắng trẻo mềm mịn như nhung và cuối cùng là bơm đầy vào bụng anh những ham muốn tôi đã phải hết sức kiềm chế.

Nhưng dù sao thì tôi vẫn là một thằng đàn ông có chừng mực và hiểu biết rõ ràng.

Vậy nên tôi tạm tha cho anh.

Đồ ăn ngon phải được chuẩn bị cho kĩ và bày biện cho chau chuốt chỉn chu, có vậy thì khi nhấc cái nắp bạc lên, phần thưởng thức mới hấp dẫn được.

Bố tôi có thể buông thả tôi, nhưng bố không bao giờ cho phép tôi hành xử như một kẻ không có học thức. Tôi có hư đốn tùy ý, nhưng phải biết giữ cái vỏ bọc của đứa trẻ sinh ra với tiền bạc và quyền lực không thiếu gì.

Tôi cứ nghĩ mình ảo tưởng nhiều điều, hóa ra chừng ấy hăm dọa cũng đã đủ để dọa con rái cá sợ rớt nước mắt. Anh mà cứ đáng yêu như thế thì bao nhiêu chừng mực và hiểu biết của tôi cũng chẳng đủ để cứu cái mạng nhỏ của anh.

"Anh dám trêu em cơ à?"

Bae Youngjun không đáp, anh chỉ sụt sịt nhìn tôi, trông đáng thương như con mèo nhúng nước.

"Bây giờ đã chịu nói được chưa?"

Rái cá con lia lịa gật đầu. Bây giờ không chỉ mắt anh sưng và hai cánh môi dày cũng bị tôi cắn cho đỏ rục như quả chín. Tôi sẽ tạm tha cho anh, dù tôi vẫn chưa thưởng thức đủ cảm giác ngọt ngào khi tôi bắt nạt anh. Là người văn minh lịch sự thì tôi cũng biết thương hoa tiếc ngọc chứ không phải hơi một tí là đã mất kiểm soát.

Thế mà khi vừa thả tay anh ra, Youngjun đã cụp đuôi chạy biến, bỏ tôi đứng một mình trong nhà vệ sinh tầng năm.

"Lần này anh sẽ trả lời tin nhắn mà!"

Anh hét lên, bước chân vội vã vang đầy hành lang trống và hòa vào những tiếng cười nói ở tầng bên dưới rồi biến mất.

Mới đầu tôi vẫn còn tức muốn xì khói, đến mức tất cả những gì bố tôi dạy đều được ném qua khỏi đầu. Tôi suýt nữa đã chạy theo anh, lôi cổ Bae Youngjun quay lại rồi ném anh vào gian phòng thay đồ để cào cấu cắn xé anh tùy ý. Sự tức giận làm tôi muốn ngay lập tức thị uy cho anh biết tôi chẳng sợ gì anh và tôi cũng chẳng sợ gì hậu quả. Nhưng tôi vẫn hít sâu và thở dài một hơi.

Bố tôi dạy tôi rất nhiều thứ, tốt có mà xấu cũng có, ngoại trừ những điều tôi đã nói ở trên thì bố cũng bắt tôi phải rèn luyện thói quen suy nghĩ cho cả một quãng đường dài.

Tôi vẫn có thể làm tất cả những gì tôi muốn làm với Bae Youngjun mà không cần lo lắng sẽ có người phát hiện, cũng không cần lo lắng anh sẽ chạy mất. Muốn vậy thì tôi phải biết cách đưa anh vào tròng.

Tôi nhắm mắt, thở hắt ra một hơi. Tôi nhắn tin hỏi hội anh em có muốn đi ăn không và chúng tôi lại kéo nhau ra quán mì để cười đùa về chuyện con rái cá ngốc của tôi cứ e thẹn như thiếu nữ mới lớn.

"Buồn quá," Kim Suhwan thở dài lắc đầu, "anh em thân thiết của tao gay hết rồi."

"Còn tao nữa mà!"

Chihuahua Yonghyeok la ó với cái giọng nhão nhoẹt của nó. Nó thụi cho thằng kia một cái cùi chỏ toàn xương, Suhwan la lên oai oái và chú Heo Su đã xuất hiện để cốc cho mỗi đứa một cái vào đầu. Thật may mắn là tôi ngồi ở góc sát tường và chú Heo Su không đủ rảnh để đánh cả tôi.

"Mày cũng sắp gay rồi con ạ."

Tôi nhắm mắt, nặng nề lắc đầu như trong phim. Tôi vỗ vai thằng Yonghyeok và chìa cho nó thứ tôi tìm được trên điện thoại.

"Mày thấy quen không?"

"Gì nữa đây?" Nó nheo mắt, thằng Suhwan cũng hóng hớt ngó vào.

"Lee Seu-...CÁI ĐỜ MỜ?! Đây là thằng cha theo đuôi tao mà? Sao mày có Insta ông ý? Tao còn chưa biết tên người ta nữa?!"

"Anh đây khó khăn lắm mới tìm được cho chú đấy, không phải cảm ơn."

"Cảm ơn cái đầu buồi!"

"Địt mẹ mày chửi ân nhân thế à!?"

"Đúng rồi đấy, mày đừng có nghĩ ai cũng thấy người đẹp trai là đổ như mày."

"Vậy là mày thấy anh ấy đẹp trai đúng không?"

Thằng Suhwan chen vào khiến con chihuahua câm nín, sao ngu mà hay nói được mấy câu chí mạng thật. Bản thân tôi cũng không biết phải phản ứng sao nữa.

"Kh-không...hẳn. Ý tao là cũng...có...nhưng m-"

"Gayyyyyy! Gayyyyy! Đéo nói nhiều! Thằng Suhwan báo lên hội đồng quản trị nhanh!"

"Tao không gayyyy! Đờ mờ!" Choi Yonghyeok nhét lên, cả quán mỳ đều quay ra nhìn nó. "Chó Suhwan đừng có nhắn! Bố lạy chúng mày! Địt mẹ có thôi đi không?!"

Tôi giữ thằng Yonghyeok cho Suhwan thoải mái chim lợn, thằng này thậm chí còn nhanh nhảu lấy luôn điện thoại con chihuahua để bấm follow kẻ bám đuôi siêu đẹp trai. Sau khi vật lộn một hồi thì nỗ lực của chúng tôi cũng được đền đáp và thằng Yonghyeok suy sụp đến mức phải úp mặt xuống bàn khóc hu hu.

Ngày nào tôi cũng cảm thấy mình như nhân vật phản diện vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro