Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thả câu

Note: cài cắm hint PerLu

Couple xuất hiện ngoài dự kiến, ai không thích quay đầu ạ 


-


"Không được! Mày phải đi với tao!" Chihuahua Yonghyeok nài nỉ.

"Đéo."

"Mày đéo thể bỏ bạn vì trai thế được!"

"Tao không hề!" Thật ra là có, tôi định về nhà tắm rửa sạch sẽ cho đẹp trai để còn gặp gia sư rái cá.

"Tao không về một mình đâu. Dạo này cứ có thằng cha khóa trên bám theo tao ấy."

"Tóc xoăn đúng không?"

"Sao mày biết?" Mắt nó trợn to gấp đôi bình thường.

"Cha đấy nhìn mày đắm đuối cả giờ ăn mấy hôm rồi mà."

"Địt mẹ sao mày không nói cho tao?"

"Tao thấy có lần mày nói chuyện với người ta nên tưởng quen."

"Hôm đấy tao chỉ nhường ông ý suất tonkatsu thôi ấy?! Ông ý nói không rõ chữ xong cứ run rẩy gãi cổ như nghiện, ghê đéo chịu được."

"Chắc người ta thích mày nhưng ngại đấy, cùng lắm anh em mình đứa nào cũng gay, sợ đéo gì."

Tôi nhún vai, thằng chó này dám dán mác cho tôi thích đồng loại, cuối cùng kiếp nạn của nó cũng đến rồi. Tôi vỗ vai Choi Yonghyeok, bỏ nó lại một mình với nỗi sợ bị anh trai khối trên đứng rình rập ở cổng trường.

Ban đầu tôi cũng thấy lo lắng khi thằng bạn mình bị dòm ngó, nhưng trong những lần lởn vởn qua lớp Youngjun, tôi từng thấy anh vò đầu bứt tai làm bài cùng một đám bạn, trong đó có cả thằng cha này. Tôi sẽ mạnh dạn đoán người ta là người tốt, nếu không phải người tốt thì chắc Choi Yonghyeok đã bị mang đi nấu giả cầy từ lâu rồi.

Tôi không hơi đâu mà lo chuyện đấy, tôi chỉ chim lợn cho mấy ông anh rằng thằng chihuahua sắp bê đê, và rồi tôi vui vẻ về nhà để đợi được trêu anh trai gia sư của mình tiếp.

Hôm nay ông bố yêu quý của tôi không đi hẹn hò với thầy Kim, không biết có chuyện gì xảy ra mà thầy đã dỗi bố tôi rồi. Ở trưởng thầy cũng né tránh ánh mắt tôi, cứ như thể thầy sợ tôi sẽ đến hỏi hộ ông bố trẻ rằng tại sao thầy lại giận. Tôi đâu có nhu cầu chõ mũi vào việc yêu đương của người lớn, gia sư của tôi mới là người nhiều chuyện đến độ quên dạy học cơ.

Anh nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, còn co cả chân lên ghế để kể cho tôi nghe về bạn học cùng lớp-người mà tôi đang nghi ngờ đã khoái thằng chihuahua Yonghyeok.

"Ban đầu anh hơi sợ cậu ấy, trông mặt cậu ấy đáng sợ lắm! Nhưng mà hóa ra cậu ấy chỉ ngại người thôi. Quen rồi thì thỉnh thoảng còn chửi bậy hơi nhiều nữa."

"Thế à? Thế còn em thì sao?"

"Em thì sao cơ?"

"Thì ban đầu anh thấy em thế nào? Cả bây giờ nữa."

Tôi làm bộ mặt ngây thơ, tròn mắt nhìn chằm chằm vào Youngjun. Mặc dù mắt tôi không to lắm, nhưng nếu bố tôi có thể diễn trò chớp mắt với thầy Kim thì tôi sẽ cũng làm được với anh.

"À...thì, chắc là...thấy trông hơi đểu," anh ngập ngừng, "nhưng mà cũng đẹp trai."

"Em mà đểu á?"

"Anh nói là trông vậy thôi."

"Vậy bây giờ em còn đểu không?"

Bae Youngjun lườm tôi, anh bĩu môi rồi hạ chân khỏi ghế. Tôi chẳng nhận được câu trả lời nào, còn bị nhéo vào cánh tay và bị xua về làm bài.

"Học đê."

Tôi bĩu môi, thật không công bằng khi anh có thể đánh trống lảng và trốn vào một góc trên giường, trong khi tôi vẫn phải ngồi đây và học. Tôi viết một vài thứ linh tinh lên giấy, dù không thể tập trung thì tôi cũng nên hoàn thành gì đó. Tôi cắn bút, đôi lúc tôi ngẩng lên và ánh mắt tôi cứ thế hướng về phía Youngjun như bị gắn nam châm.

Tất nhiên là anh rất xinh, nhưng không bằng bọn con gái, tôi lại nhắc nhở bản thân.

Anh tủm tỉm cười với cái điện thoai, khóe miệng anh cong lên còn hai cánh môi dày chúm chím vẫn mang màu hồng phớt như mọi khi. Tôi thích nhìn Bae Youngjun. Anh đang lăn lộn làm ổ với mớ chăn gối của tôi, chỉ sợ đến tối lúc tôi nằm xuống ngủ cũng ngửi được mùi bạc hà trên người anh mất.

Tôi thầm nghĩ, nếu nhắm mắt vào thì cảm giác hôn môi với ai cũng sẽ giống nhau thôi, nhưng nếu là anh thì sẽ thú vị hơn bất cứ ai khác rất nhiều. Hôn rồi liếm rồi cắn rồi dây dưa với da thịt mềm mại trên khắp cơ thể anh chứ không phải chỉ có khuôn mặt bầu bĩnh trắng mềm như em bé.

Tôi thở dài, còn Bae Youngjun vẫn đang vui vẻ lướt điện thoại, chắc anh không biết ở bên này thì tôi đang sắp sửa lên cơn. Không được cắn ngập răng vào cái bắp chân mềm mại trắng trẻo kia thì tôi sẽ đập đầu vào tường chết luôn mất.

Sau buổi học hôm trước, đám anh em chó điên lại bắt đầu ping chấm hỏi đầy đầu tôi đòi cập nhật tình hình và đẩy nhanh tiến độ. Kết quả là tôi có gặp Bae Youngjun trên trường và tôi cũng tiện tay kéo anh tới quán mỳ quen thuộc. Cảm giác quen chủ quán rất ngầu, bởi vì chúng tôi không chỉ được giảm giá mà còn được ăn no kễnh bụng. Tất cả là nhờ chú Heo Su, quản lý cửa hàng kiêm bạn đời nhiều chuyện của anh họ thằng Suhwan.

Bữa ăn ngoài kế hoạch khiến Bae Youngjun được giải thoát khỏi trường, anh bắt đầu nói về đủ những thứ linh tinh. Anh ca cẩm về những việc trên lớp, thậm chí anh còn đủ thoải mái để đùa về chuyện chẳng ai để ý đến anh trong nhà. Tôi gật gù nghe dù chữ được chữ không, cả buổi tôi chỉ dán mắt vào đầu môi cong cong nhìn xinh muốn chết. Đến khi anh "À!" một tiếng tôi mới vội đánh mắt trở về, thoát khỏi ý nghĩ muốn hôn cho anh ngộp thở.

"Anh đã xin mẹ rồi."

Tôi hào hứng nhoài cả người sang, suýt nữa thì hai cái tai chó tưởng tượng cũng hiện ra. Vậy là giờ tôi chỉ cần về nói ngọt với ông bố của mình thôi, có lẽ là cả với mẹ kế tương lai của tôi nữa (đấy là nếu bố tôi dỗ được người ta bớt giận). Từ lúc ấy đến khi gặp lại Bae Youngjun vào hôm nay, đầu tôi chỉ toàn hình ảnh mùa hè trong mộng. Cũng không nhất thiết là cần gái xinh, con trai cũng được mà. Bạn bè tôi cũng toàn mấy thằng bê đê gay lọ, có lẽ là chúng nó đã lây bệnh cho tôi.

Nghĩ lại thì nam hay nữ cũng không quan trọng đến mức ấy, chó là động vật ăn tạp mà. Hiện giờ tôi chỉ quan tâm đến chuyện vùi mặt vào cái bụng mềm như thạch của Bae Youngjun thôi.

Tôi đã rất cố gắng tập trung, nhưng đến khi còn mười lăm phút thì hết giờ là tôi lại lơ đễnh. Lúc này tôi chỉ còn ước nguyện sao cho thời gian trôi nhanh như Choi Yonghyeok chạy ngoài đồng.

"Cho em nghỉ một lát đi."

"Không."

"Một tí thôi, em mệt quá."

"Không, anh mới mệt."

"Anh xấu tính thật đấy."

Bae Youngjun vặn vẹo, hở ra cái bụng núng nính sau vạt áo. Eo anh không thon và hông anh không to như bọn con gái, nhưng trông anh vẫn hấp dẫn chẳng kém gì một món đồ ngọt ướp đá giữa trời mùa hè. Lúc nào tôi cũng chỉ muốn giữ anh ở lại, thả anh đi mất thì lại khiến bao nhiêu người mong ngóng không chừng.

"Anh mệt thật mà, mỏi lưng quá. Học thể dục mệt chết đi được."

"Cho em nghỉ đi, em bóp lưng cho anh."

Tôi bịa bừa một lí do nghe cũng chính đáng, rồi tôi lặng lẽ đặt bút xuống bàn. Bae Youngjun còn đang mải lướt điện thoại, nhưng anh lườm tôi khi tôi tiến đến.

Đệm giường lún xuống khi tôi trèo lên, tôi bóp vào cổ anh, doạ cho con rái cá sợ run người. Tôi chỉ trêu anh một chút rồi lại nghiêm túc xoa bóp phần gáy căng cứng, anh trai gia sư rất ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ đặc quyền được Park Seokhyeon này chăm sóc.

Tôi mát xa cho con rái cá lười biếng nằm dài, trong đầu tôi toàn là mấy ý niệm đen tối.

Tôi ép lên người anh, ấn cả cơ thể anh xuống giường. Mỗi lần như vậy là anh hít vội một hơi rồi co ro run rẩy. Bae Youngjun không lên tiếng, nhưng mỗi lần anh uốn người, ưỡn hông thì tôi lại cố ý ấn đầu anh xuống cái gối ngủ quen thuộc bên dưới. Tôi chen chân vào hai bắp đùi đầy đặn, vui sướng tận hưởng cặp mông mềm của Bae Youngjun cọ lên người mình.

Tôi bóp vào hai bả vai anh, ngón cái cố tình bấm vào chỗ xương bướm. Cổ họng anh rung lên mấy tiếng như con mèo lúc được chải lông.

Anh lim dim khép mắt, cái điện thoại chưa tắt màn hình bị anh bỏ quên từ lâu.

"Ưm...thích quá đi."

"Thấy chưa, em bảo rồi mà."

Con rái cá lại rên hừ hừ.

"Ấn xuống dưới nữa đi, ngồi nhiều anh mỏi lắm."

"Em tưởng anh không cần?"

Tôi không chỉ cợt nhả với anh lúc anh ở trên giường tôi, mấy tin nhắn nhạt nhẽo về việc học của chúng tôi cũng đã dần đã bị thay thế bởi một mớ các cuộc trò chuyện sến sẩm vô nghĩa.

Mấy ý nghĩ đồi truỵ làm tôi càng không ngại mà vuốt tay xuống mông anh. Bae Youngjun vặn vẹo, ỡm ờ lắc người qua lại, mỗi lần anh trườn bò như con rắn là phần bụng lại lộ ra thêm một chút. Tôi cứ lướt hờ qua, nhưng tôi không bóp vào chỗ thịt mềm. Thế mà anh dám vòng tay lại sau lưng nắm lấy cổ tay tôi, Youngjun kéo tay tôi, chạm vào chỗ xương cụt cùng cánh mông đã sắp lộ ra sau cái màn thoát y không đến nơi đến chốn.

Tôi không có ý niệm gì là có lỗi khi luồn bàn tay vào trong áo anh. Lúc này anh đã không còn bị mèo ăn mất lưỡi nữa, những cái đụng chạm như kiến cắn khiến anh bắt đầu cười rinh rích. Tôi hạ người, qua lớp vải và khoảng không gần như không tồn tại giữa cả hai, sống mũi của tôi chạm vào lưng anh.

"Khiếp, sao mà anh thơm thế."

Mấy mô mỡ mềm mềm trên cơ thể Bae Youngjun nằm gọn trong tay tôi như kẹo dẻo, anh không phản kháng gì lại, chỉ he hé mắt lườm tôi, má anh đỏ bừng. Tôi cứ cố cù lét chỗ mạng sườn Youngjun, hai cái răng thỏ hơi lệch nhau lộ ra khi anh híp mắt cười phá lên.

Lần này tôi lại đột ngột cúi xuống, tay vẫn giữ bên cạnh hông anh.

"Em hôn anh được không?"

Bae Youngjun nhìn tôi, anh mím môi, mắt anh tròn xoe. Và rồi anh khe khẽ gật đầu.

"Một cái thôi nhé?"

Anh thì thào khe khẽ như thể anh lo sợ bố tôi sẽ xông vào ngay bây giờ. Tôi không ngờ anh sẽ giương cờ trắng sớm thế. Tôi chỉ có định chọc anh một chút, để xem anh có chịu thích mấy thằng đực rựa cùng giới tính không, thế mà anh lại ngửa bài ngay lập tức. Chứng tỏ nhận định của King Jeonghyeon không hề sai, anh ta lướt qua Instagram của Bae Youngjun một lượt và lập tức gật đầu nói gia sư của tôi thẳng như cái thước kẻ dẻo.

Bàn tay tôi rời khỏi người anh, con rái cá khẽ quay người lại khỏi tư thế nằm sấp. Tôi vồ vào hôn anh ngay khi Youngjun vừa hé môi. Kể cả khi anh rụt rè đẩy tôi ra thì tôi cũng mặc kệ, hôm nay tôi chỉ có một cơ hội thôi, đến khi khác tôi sẽ ăn thịt anh.

Tôi hôn anh lâu đến độ nước mắt sinh lí chảy ướt khoé mắt sưng vù. Chẳng hiểu vì sao lúc nào anh cũng có bọng mắt, phần đuôi mắt cũng luôn ươn ướn như mới bị chọc ghẹo cho khóc nhè.

Bae Youngjun thở hổn hển, anh nằm trên giường tôi, ngay bên dưới tôi, trông như con thú nhỏ vừa mắc bẫy. Tôi còn đang ngắm con mắt mở to, hấp dẫn như một giấc mơ đẹp đến hoang đường, chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu như hàng thiên niên kỷ. Và rồi tiếng chuông điện thoại của anh rít lên như tiếng dĩa cào vào bảng.

Con rái cá nhỏ hoảng đến độ môi còn mấp máy không ra tiếng mà bàn tay đã kịp khua khắp mặt đệm. Anh vô ý gạt luôn cái điện thoại xuống gầm giường, rồi chúng tôi xô nhau nhào khỏi đệm chỉ để tìm cách tắt tiếng chuông gào rách màng nhĩ.

Chân tay chúng tôi đan cả vào nhau, nhưng tôi làm gì có thời gian mà sờ mó gì đến người bên cạnh. Trong lúc vội Bae Youngjun còn đạp cả vào bụng tôi.

Anh ngồi bệt dưới sàn, mấy lọn tóc xoăn mềm xõa đầy trán, trong tay anh là cái điện thoại dính bụi.

"H-Hết giờ rồi."



-----



Haha, chiwawa và golden:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro