Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia sư của tôi và chuyện đánh nhau

Bae Youngjun là gia sư của tôi. Anh hơn tôi một lớp và bắt đầu dạy tôi từ kì thứ hai của năm ngoái.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người rất cao, dù trông hơi gầy nhưng gương mặt lại rất đầy đặn. Con mắt anh khi cười sẽ híp lại, nhưng sẽ không bao giờ đóng chặt. Mí mắt anh luôn phồng lên, giống như anh vừa mới bị chọc cho phát khóc. Tôi luôn mải nhìn vào môi anh khi anh nói. Hai cánh môi dày, cong cong, xinh và điệu hơn của con gái, mời gọi như chỉ có thể xuất hiện ở một màn blowjob trong mơ. Khoảng thời gian đầu tôi chỉ toàn lơ là, bởi tôi còn bận quan sát anh phồng má vì mấy cái bánh lúc tôi cần tập trung học.

Nhưng thật ra tôi không để tâm đến anh nhiều đến vậy. Có lẽ do cuộc sống của tôi có nhiều thứ để tôi quan tâm hơn chuyện học hành. Ví dụ như chuyện tôi và thằng Suhwan đánh nhau với người ta rồi bị gọi phụ huynh, hoặc là chuyện bố tôi tranh thủ việc gặp mặt này mà kiên trì bám đuổi tán tỉnh thầy giáo chủ nhiệm.

Tôi ở với bố từ bé, một năm tôi chỉ gặp mẹ một hai lần. Bố tôi đôi khi vẫn có bạn gái, nhưng chẳng bao giờ bố nghiêm túc theo đuổi người ta như khi bố theo đuổi thầy Kim. Trước đây bố rất lười đi họp phụ huynh cho tôi, nhưng từ khi tôi vào cấp ba và học với thầy Kim thì bố đã chăm chỉ hơn hẳn.

Lần này thầy Kim mời phụ huynh tới vì tôi đánh nhau với một đám người. Cả tôi và thằng Suhwan đều đánh nhau với chúng nó, nhưng tôi biết thằng khờ như Suhwan thì chẳng có tích sự gì, vậy nên tôi đã đá đít nó đi trước để nó đi mách giáo viên. Bố mẹ thằng Suhwan không bao giờ rảnh rang để quan tâm nó, vậy nên khi chúng tôi tới, tôi chỉ thấy anh họ nó đang ngồi sẵn bên cạnh.

Tất nhiên trước khi đến bố đã mắng tôi té tát, nhưng rồi bố quyết định tha cho tôi để chú tâm vào ăn diện.

Bố tôi vuốt tóc rẽ mái, rồi bố trịnh trọng lôi mấy bộ đồ chỉ dùng để gặp đối tác cấp cao ra hỏi tôi xem cái nào đẹp hơn. Bố phí thêm mười lăm phút chỉ để chọn đồng hồ, rồi bố lại dành thời gian suy nghĩ để chọn xe. Chúng tôi suýt nữa đã đến muộn.

Khi được gọi đến để gặp mặt phụ huynh mấy người kia, bố chỉ ăn mặc xuề xòa như một kẻ chán đời. Còn hôm nay đến để nói chuyện với thầy Kim, bố lại cẩn thận mix và layer nước hoa hết một buổi.

Chuyện với bọn kia bố đã giải quyết xong, hôm nay bố chỉ tới để nghe thầy Kim nhắc nhở về thằng con của bố. Thầy nói một hồi, lâu lâu lại đẩy kính, tiếng thầy cứ ong ong bên tai. Tôi và thằng Suhwan đều cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn nhau vì chúng tôi cùng buồn ngủ. Anh họ thằng Suhwan thì ngồi im như phỗng, tôi nghĩ chú ấy đã ngủ mở mắt luôn rồi (anh họ thằng Suhwan kém bố tôi có một tuổi).

Chỉ có bố tôi là tiếc nuối khi cuộc gặp mặt kết thúc. Bố đuổi tôi ra ngoài trước. Anh họ thằng Suhwan đã về luôn, vậy nên chúng tôi cũng quay lại lớp. Người tôi vẫn còn hơi đau, tôi quần nhau với hẳn ba đứa. Thằng Suhwan thì chỉ bị đấm cho một cái xịt cả mắt.

Tôi khép cửa phòng thầy, dù vậy tôi vẫn nghe được tiếng của bố.

"Anh Kwanghee, em rất xin lỗi vì thằng nghịch tử này. Em nhất định sẽ dạy dỗ lại nó cẩn thận, lần này đã làm phiền anh rồi. Chiều nay tan làm em mời anh đi ăn tối nhé, em xin lỗi thế này không đủ được."

Bố thật chẳng coi tôi ra cái thể thống gì, cứ thế đi với thầy Kim đến tận hai giờ sáng, để tôi ở nhà lại phải tự nấu cơm. Chắc bố chán thằng con lớn rồi, bố muốn có một đứa mới đây mà. Tôi thì chẳng làm gì được với sự tàn nhẫn này của bố.

Nhưng có lẽ Bae Youngjun thì sẽ cảm kích với tôi lắm. Tôi đánh mấy đứa hay bắt nạt anh ra bã.

Tôi cũng chỉ mới biết chuyện ba đứa kia hay bắt nạt anh gần đây, nhưng biết rồi thì tôi cũng chẳng để tâm lắm. Đó không phải chuyện của tôi. Nhưng tôi và thằng Suhwan thì cũng đã có tư thù với chúng nó từ lâu, lần này tôi cố ý muốn chơi bẩn nên mới đuổi thằng Suhwan đi chim lợn. Coi như là một công đôi việc, vừa để chúng nó bị đình chỉ, vừa khiến Bae Youngjun có ấn tượng tốt với tôi.

Dù vậy mà bố vẫn mắng tôi. Bố nói "sao mày hèn thế hả con, không gọi thêm mấy thằng mày chơi cùng mà gọi giáo viên?" Quý độc giả thấy đấy, bố tôi không biết nuôi trẻ con. Tôi đã phải giải thích kế hoạch ngớ ngẩn của mình, và rồi bố cũng ậm ừ bỏ qua.

Tôi đã hơi muốn khoe khoang cho Bae Youngjun thấy tôi xử bọn kia thế nào, không phải vì tôi muốn gây ấn tượng với anh, chỉ đơn giản là tôi thích thế. Tôi muốn xem con mắt anh mở to. Nhưng có điều buổi học tiếp theo anh đã không đến. Hôm ấy bố để tôi ngồi chờ đến vêu cả mồm, rồi bố mới nói bố đã xin nghỉ cho tôi. Tôi chỉ biết tặc lưỡi ngán ngẩm.

Tôi gặp anh vào buổi học tiếp theo, trông anh tươi tỉnh hơn mọi ngày, có lẽ vì tôi đã đánh cho mấy đứa bắt nạt anh không cần phải tới lớp nữa. Bae Youngjun hơi ngạc nhiên khi thấy mặt mũi tôi bầm dập, rồi con mắt anh mở to khi tôi kể cho anh rằng tôi là đứa tham gia vào vụ ẩu đả mấy ngày trước.

"Bình thường em chẳng thèm mách giáo viên đâu. Nhưng làm thế cho chúng nó không đụng đến anh được."

Bae Youngjun có vẻ ngạc nhiên vì tôi biết chúng nó bắt nạt anh. Anh thu người, đùi khép lại, cổ cũng hơi rụt vào như con rùa bị dọa sợ. Tôi ba hoa một hồi, chủ yếu vì tôi thấy anh vẫn chăm chú nghe và tôi không muốn học. Anh co hai chân lên ghế, gác cằm lên đầu gối, hai cánh tay ôm quanh người, anh chăm chú nghe tôi. Đùi anh trắng bóc, căng mẩy, nếu tôi đè anh ra để cắn thì mấy ngày sau anh sẽ chẳng mặc quần đùi tiếp được. Ánh mắt Bae Youngjun chứa đầy những sự ngưỡng mộ và biết ơn.

Nhưng vẫn như mọi khi, tôi không quan tâm nhiều đến thế.

Chỉ là tôi đã dành cả buổi học để nghĩ đến bắp thịt tròn lẳn và cách nó kéo ánh mắt tôi chạy đến cái vùng tôi không nên tọc mạch. Tôi cũng chỉ dành một nửa buổi tối của mình để ngẫm nghĩ về chuyện ấy, rồi một nửa còn lại để đuổi nó ra khỏi đầu.

Bae Youngjun đã đến dạy tôi đủ lâu để tự cho bản thân cái quyền không cần ăn mặc trang trọng như đi làm việc bàn giấy nữa. Đôi khi anh đến với bộ đồng phục vẫn mặc từ trên trường, nhưng hầu như anh xuất hiện đến với một bộ đồ mặc lên giường ngủ cũng được. Tháng năm không quá nóng, vậy nên khi anh co chân lên ghế, ống quần đùi đều để lộ hết một nửa thân dưới của anh. Và vì tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến Youngjun, tôi sẽ để nửa thân dưới của mình làm việc ấy.

Tôi tự cho rằng mình có một trí tưởng tượng rất tuyệt vời.

Tôi kể cho thằng Suhwan nghe chuyện này vào giờ ăn trưa ngày hôm sau. Rồi thằng Yonghyeok ở dãy bàn lớp bên cạnh cũng bưng khay cơm của nó mà chen vào ngồi bên cạnh.

"Mày gay mẹ rồi con ạ."

Nó chen vào miệng tôi như thế.

"Ừ bố hiếp mày luôn đấy."

"Có con cặc, bố về lớp."

Nói rồi nó lại xách khay cơm bỏ đi, tôi không có nhu cầu tranh luận với cái thằng ăn mãi mà vẫn gầy nhom như con chihuahua ở quán mỳ của anh họ thằng cơm nắm.

"Nhưng nếu vậy thì mày gay thật mà."

Thằng cơm nắm lại tiếp tục. Tôi thật chẳng hiểu tại sao mình lại chơi với nó, thằng này hội tụ đủ yếu tố của công tử nhà giàu, đặc biệt là ngu và ăn hại. Nói vậy thì hơi quá, nhưng Kim Suhwan thực sự là một đứa lành tính hơn nhiều mấy thằng tiểu thiếu gia chúng tôi. Có lẽ tại nó ngu.

"Gay ăn hết cơm nhà mày à?"

"...Có khi nào mày di truyền cái đó từ bố mày không?"

"...Đờ mờ vãi lồn."

Ừ thì nó nói có vẻ cũng đúng. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ, có thể tôi di truyền cái gen này từ bố thật. Bố thích thầy Kim còn tôi thích Bae Youngjun. Thầy Kim có môi dày, Bae Youngjun cũng có môi dày. Thầy Kim cao hơn bố, Bae Youngjun cũng cao hơn tôi. Thầy Kim có mắt to và da trắng, Bae Youngjun cũng y hệt. Chưa kể đến chuyện thầy Kim đi dạy học, Bae Youngjun cũng đi dạy học luôn. Tôi chợt thấy tiếc cho mẹ tôi, bởi mọi thứ về tôi đều là một bản sao hoàn hảo của bố. Thậm chí đến fetish giáo viên-học sinh này mà tôi cũng được thừa hưởng từ phó chủ tịch Park.

"Thích người ta thì tán đi."

"Tao đéo thích."

"Không thích mà tối mày-"

"Im mẹ mồm, đéo thấy giáo viên vừa đi qua à."

Không một ai đi qua, nhưng thằng Suhwan vẫn ngậm cái mỏ lại rồi nhìn quanh ráo riết. Có một đứa bạn ngốc ngếch thế này thực sự là phúc bảy mươi đời nhà tôi. Lát sau, câu chuyện của chúng tôi cuối cùng cũng tiếp tục. Sau khi chúng tôi đã nói qua nói lại một hồi, vấn đề này được quyết định sẽ gửi tới cho hội đồng cùng xét duyệt.

Hội đồng của chúng tôi bao gồm tôi, thằng Suhwan, thằng Yonghyeok, cha Jeonghyeon đã tốt nghiệp năm ngoái, cùng hai thằng cha già từ trường khác mà không hiểu sao thằng Suhwan quen được.

Kết thúc buổi bỏ phiếu, tôi nhận về một kết quả nhìn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Thằng Suhwan, thằng Yonghyeok và cha Wontae nói tôi gay, cha Jeonghyeon và Jongmin thì nói tôi là thằng ăn tạp. Thứ quan trọng là toàn bộ hội đồng đều quyết định giao cho tôi nhiệm vụ phải tán được Bae Youngjun. Nếu quý độc giả thắc mắc tại sao chỉ vì tôi nhìn đùi của anh rồi cứng mà kết cục lại là thử thách phải lừa tình được người ta, thì tôi xin trả lời là trong não mấy thằng học sinh cấp ba (và cả mấy thằng nam sinh đại học mới lớn) chỉ có mỗi chuyện yêu đương chóng vánh để sớm kéo được nhau lên giường.

Nhiệm vụ sự kiện này không hề được lường trước trong cuộc đời của tôi, cũng không có nhiều sự chỉ dẫn đến từ nhà phát hành. Lời khuyên duy nhất tôi nhận được là "được ăn cả, ngã ăn lồn" và "đẹp trai không bằng chai mặt" từ Kim Jeonghyeon. Tôi không có ý định bỏ túi những lời này, bởi tôi vẫn nhớ những tháng ngày thằng cha mặt dày diễn đi diễn lại bài ánh mắt cún con và "anh ăn cơm chưa" để tán người yêu hiện tại.

Rất buồn nôn, nói ngắn gọn là như thế. Hơn nữa sự phiền phức của Kim Jeonghyeon còn khiến hắn bị người kia cho trải nghiệm cảm giác đối đầu với đai đen Taekwondo một lần.

Tôi sẽ phải lựa cách khác, bởi vì tôi không biết Bae Youngjun có thích đàn ông không, và tôi thì cũng chỉ mới hẹn hò và ngủ với bọn con gái.



-----

Anh họ Kim Suhwan: 🐻‍❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro