người yêu dấu của tôi,
Vào một trưa hè tháng năm khi nó mười hai tuổi, Bae Youngjun được đón về gia đình mới của mình. Trong những trại trẻ mồ côi và những trung tâm bảo trợ xã hội, hiếm khi nào một đứa trẻ lớn như nó được đưa đi. Người ta sẽ thích những đứa bé còn đỏ hỏn, hoặc những đứa chập chững biết đi với cặp má bầu bầu. Nếu chúng không có ai nhận nuôi từ những ngày còn bập bẹ, tương lai của chúng dám chắc sẽ chỉ quẩn quanh những đồng cắc thừa từ quỹ bảo trợ èo ọt, những trường nghề xập xệ, những khu dân cư đông đúc tối mù.
Bae Youngjun luôn lặng lẽ nhìn những chiếc xe xuất hiện rồi lại rời đi, mong mỏi sẽ có ai cứu rỗi nó. Tất cả đám trẻ dõi theo những chiếc xe xuất hiện, thầm xuýt xoa khi một đứa may mắn được mang đi, não nề khi chủ nhân của chúng chỉ đơn giản là sử dụng dịch vụ gửi xe mà trại trẻ có để kiếm thêm vài đồng bạc lẻ.
Mỗi năm trôi qua, Bae Youngjun lại từ bỏ một chút hy vọng mình sẽ thoát khỏi đây. Nó dần không còn mơ về những cái ôm thuần túy không bợn chút tà dâm, chấp nhận rằng cuộc sống của nó sẽ luôn có những bàn tay muốn vuốt ve cơ thể gầy guộc.
"Kwanghee, thằng bé này trông giống anh thật đấy."
Park Jinseong cười cười, thảnh thơi dạo quanh khi Kim Kwanghee cúi người hỏi han một đám trẻ. Anh ngẩng lên, nó cũng ngẩng lên, Youngjun nhìn người vừa cất tiếng, rồi nhìn người hắn đang gọi. Con mắt nó long lanh, trào ra những hy vọng nó không còn dám nuôi dưỡng. Nếu ngày thường nó bày ra biểu cảm này, Bae Youngjun sẽ bị nói là làm bộ quyến rũ diễm tình, dù nó chỉ đang ngu ngốc muốn tin tưởng thêm một lần nữa.
Cuối cùng vì câu nói vô thưởng vô phạt ấy của Park Jinseong mà Bae Youngjun được ngồi lên lớp ghế da đắt tiền, ôm theo một túi đồ cá nhân chẳng nhiều nhặn mà rời đi cùng hai người họ.
Nó được đưa đến gia đình mới của mình, rất vừa vặn mà lấp vào khoảng không còn trống. Năm người trong nhà đều chẳng chung huyết thống, dù vậy nhưng Kim Kwanghee vẫn vừa lòng. Bae Youngjun có bờ môi mềm mềm đầy đặn rất giống anh, Seong Kyeongjin thì gầy nhẳng như người chồng mới cưới, và Park Seokhyeon càng lớn lại càng gợi cho anh về tình nhân đã cũ.
Park Jinseong trí trá được với cha mẹ chuyện kết hôn và có con xong, hắn vui vẻ hưởng thụ quyền thừa kế ông bà Park ký cho hắn. Phần trăm cổ phần của cha mẹ và tiền hoa hồng hắn nhận từ đám người họ Lee đủ để nuôi gia đình hắn tám kiếp cũng chẳng hết. Bae Youngjun hiếm khi thấy mặt cha nuôi, chỉ biết ba nó nói người kia rất bận.
Dù những năm đầu niên nó chẳng thể thân thiết với Park Jinseong, thiếu niên vẫn nặng lòng việc hắn đã đưa nó rời khỏi nơi đó. Từ một con búp bê nhỏ bị ném qua tay đủ kiểu người, nó đột nhiên lại trở thành tiểu thiếu gia của nhà họ Park. Bae Youngjun và Seong Kyeongjin đều rất biết ơn, chỉ có Park Seokhyeon là chẳng có gì ấn tượng.
Em gọi Park Jinseong là dượng, dù hai người chung họ. Ba nó không giải thích nhiều, dường như lúc nào câu chuyện cũng sẽ lấp lửng ở câu "bao giờ lớn con sẽ hiểu." Youngjun đôi khi vẫn nghĩ về chuyện ấy, nhưng nó còn bé và nó cũng sớm gạt thắc mắc đó qua đầu. Nó được nhìn mặt cha nuôi ít đến mức cả nó và Seong Kyeongjin đều quen miệng gọi hắn là "dượng" giống đứa em út.
Những ngày bé nó không ý thức được điều gì nhiều, chỉ thấy năm người trong nhà đều giống như những kẻ xa lạ sống chung một căn hộ. Kim Kwanghee rất thương chúng nó, Park Jinseong cũng không bao giờ ngại chiều hư ba đứa trẻ, nhưng kể cả khi sống ở Gangnam thì Bae Youngjun cũng không thấy hết trống rỗng trong lòng. Nó bù đắp bằng việc ngả lòng vào những cái âu yếm của những người xung quanh.
Nó thích ba ôm, rất dịu dàng và ấm. Cái ôm của dượng gượng gạo hơn, nhưng nó hưởng thụ cảm giác bàn tay vỗ nhẹ vào lưng mình. Được Seong Kyeongjin ôm cảm giác rất an toàn, Youngjun mê việc có một người bằng tuổi để chia sẻ mọi việc.
Nhưng cái ôm của Park Seokhyeon thì khác. Bae Youngjun cũng thích được em ôm, nhưng cách em vòng tay quanh người làm nó hơi dè dặt. Cái ôm của Park Seokhyeon giống như vòng cổ bằng da, mềm mại nhưng lại thít chặt đến không còn đường thở. Mới đeo lên sẽ chỉ thấy chút ngứa ngáy, đến khi tháo xuống mới nhận ra làn da mỏng đã bị chà sát đến đỏ ửng rồi. Cảm giác như em ôm anh trai với một ý đồ khác, giống như cách em lợi dụng chuyện trong tim của nó mà năm lần bảy lượt ép Bae Youngjun phải xuống nước yêu chiều mình.
Càng lớn những yêu cầu của Park Seokhyeon lại càng quá đáng, nhưng em biết cách tận dụng ánh mắt cún con và sự bất lực của Bae Youngjun khi có một bàn tay vuốt dọc sống lưng mình. Em vượt qua hết những giới hạn này đến giới hạn khác của thiếu niên, vậy mà nó vẫn thu mình lại, chừa cho em thêm khoảng không để đi tới.
Tối tháng năm khi chuyện của em vỡ lở, em vẫn chẳng biết ngại mà mò sang phòng Youngjun. Bàn tay lành lạnh của em lại trườn sang kéo cơ thể thiếu niên vào lòng, nó rùng mình, nhưng cũng chẳng để tâm nổi. Trong óc nó vẫn là khung cảnh ban tối khi con mắt Kim Kwanghee đỏ hoe, dượng đứng đó vỗ về ba nó đầy gượng gạo, Seong Kyeongjin lấm lét nhìn quanh rồi nhanh chóng lủi đi, chỉ còn nó ngơ ngác một mình khi Park Seokhyeon cũng lặng lẽ đứng dậy.
Từng cánh cửa lần lượt đóng lại, Bae Youngjun thẫn thờ nhìn quanh phòng khách. Cái ghế hạt đậu nó hay nằm cùng Seokhyeon lẻ loi trong góc, chẳng còn bộ console đời mới của em khi Kim Kwanghee đã rút dây vứt nó vào kho. Thiếu niên kê lại bàn ghế xê dịch, nhặt nhạnh những giấy tờ của dượng bị ném tứ tung. Nó tò mò, nhưng nó đủ thông minh để không táy máy vào công chuyện của hắn.
Nhiều năm trôi qua, nó cũng nhìn ra được ba và dượng không yêu nhau, nhưng cũng chẳng một ai trong nhà muốn lên tiếng vì điều ấy. Chỉ khi Park Seokhyeon kể cho nó những chuyện về người tình trước kia của Kim Kwanghee thì nó mới hiểu vì sao ba lại thiên vị em đến vậy. Nó đoán ba nói đúng, qua lời em, Youngjun nhận ra em hành xử y hệt như tình yêu dang dở không thành kia của ba nó.
Em trai nhỏ của Bae Youngjun lại ghé miệng vào tai nó mà tỉ tê tâm sự.
"Youngjun có ghét em không? Em cũng đâu muốn ba buồn. Ba thương em nhất cơ mà."
"Youngjun ngủ chưa? Bơ em là em tổn thương đấy."
"Youngjun không tin em à? Youngjun quay sang đây đi, sau này em hứa sẽ không như thế nữa."
Park Seokhyeon dụi mặt vào cổ anh trai, em lướt môi qua vùng gáy lộ ra dưới mái tóc. Em cứ thì thầm trong đêm tối như thế, chẳng thèm để ý Bae Youngjun có nghe thấy em không. Bàn tay em đan vào tay người kia, cứ siết vào rồi lại thả ra mà mân mê từng khớp ngón. Cuối cùng thiếu niên cũng chịu quay lại đối mặt với em trai, con mắt Park Seokhyeon sáng bừng, long lanh như có cả ngàn sao cùng nhảy múa.
"Em cũng không cần mấy người đấy, bây giờ em cần Youngjun thôi được không? Dượng đâu có để ý em, ba cũng chẳng rảnh như ngày trước nữa."
"Em đừng quậy phá làm ba buồn nữa..." Nó khẽ thì thào, rồi lại do dự mà lên tiếng. "Anh sẽ để ý Seokhyeon hơn, em để ba với dượng làm việc đi, được không?"
"Ừ, Youngjun nói thật đúng không?"
Park Seokhyeon vuốt ve anh trai. Đương nhiên người trong lòng em đang nói thật.
"Youngjun sẽ nghe lời mà nhỉ?"
Đương nhiên, nó cũng không dám cãi lại em trai.
"Youngjun cũng yêu em chứ?"
Bàn tay đang xoa dọc sống lưng chợt vuốt ngược lên gáy. Thiếu niên yên lặng gật đầu, chầm chậm vòng tay ôm lại người kia. Phòng nó không bật đèn, nhưng nó vẫn đủ biết Park Seokhyeon đang cười toe toét. Nó thấy mình ngày càng chìm sâu vào cái siết tay của em, em đã không cho nó đường lui từ rất lâu rồi.
Bae Youngjun không có cơ hội phản kháng, trái tim thiếu niên đập như trống trận trong buồng phổi, nó chỉ có thể nằm yên đợi cho cái hôn môi mạnh bạo của em trai qua đi. Lâu lắm rồi nó mới lại khóc nức nở như ngày hôm ấy.
Cũng chỉ có đêm ấy Park Seokhyeon mới chịu dỗ dành anh trai. Em nói thương Youngjun, nói đau lòng vì Youngjun, nói lúc nào cũng chỉ muốn Youngjun để ý. Em liếm nước mắt trào lên gò má ửng hồng, dịu dàng hôn đôi môi đầy đặn. Nhưng chỉ đêm ấy thôi, những ngày về sau Park Seokhyeon sẽ chẳng bao giờ muốn nghe lời cầu xin của người trước mắt.
Em cho rằng việc Bae Youngjun phải ngoan ngoãn dạng chân nằm đợi mình lên giường là nghĩa vụ không thể trốn tránh, nếu anh trai không chịu nghe lời em, em chỉ có thể tìm cách làm cho anh câm miệng lại. Bản thân Youngjun cũng chẳng dám hét lên, đến khi nào ba và dượng đã rời khỏi nhà, nó mới dám bật tiếng thổn thức ra khỏi cổ. Nếu nó không muốn em bóp nghẹn họng mình, Bae Youngjun cũng chỉ có thể bụm miệng mà chịu đựng từng nhịp ra vào của Park Seokhyeon trên cơ thể mỏi mệt.
Mối quan hệ của em và Kim Kwanghee dường như đã hình thành một vết nứt không thể lành, vậy nên em muốn dùng trái tim của Youngjun để trám vào đó.
Ba nó rất nặng lòng chuyện này, Park Seokhyeon nói ba không còn quan tâm đến em như ngày xưa, anh bèn vội buông bớt công việc để có thể chăm cho chúng nó. Nhưng anh càng muốn để ý con trai, Seokhyeon lại càng muốn đẩy anh lùi lại. Hai người cứ giằng giật như vậy, tưởng chừng chỉ thêm một chút thôi là sẽ lại quay về khoảnh khắc không thể vãn hồi đêm hôm đó. Kim Kwanghee cố gắng bao nhiêu, Park Seokhyeon lại càng muốn phủi đi công sức của anh bấy nhiêu. Cuối cùng anh lại bị chuyện bệnh tâm lý của chồng cuốn đi, quên mất nỗ lực sửa chữa vấn đề với đứa con anh yêu thương nhất. Đến khi anh quay lại, dường như Seokhyeon lại thèm chẳng cọc cằn với anh, Kim Kwanghee cũng chỉ coi đó là tuổi nổi loạn đã đi qua.
Cuộc sống sau cánh cửa căn penthouse của Park Jinseong lờ mờ quay trở về như cũ. Hắn vẫn bận rộn với thứ công việc mờ ám cùng với Lee Sanghyeok, Kim Kwanghee vẫn mải mê theo đuổi sự nghiệp bù cho những ngày trước đây, rảnh rỗi sẽ lại bị Kim Hyukkyu và Ryu Minseok kéo theo bọn họ. Seong Kyeongjin không thay đổi gì, luôn lặng lẽ và thu mình, cứ như đã nhạt dần khỏi tâm trí những người còn lại.
Chỉ có Park Seokhyeon và Bae Youngjun là khác.
Đứa em út tan học rồi cũng chỉ về nhà, chẳng bao giờ Kim Kwanghee nghe mùi rượu nhạt rẻ tiền trên người hay mùi son phấn phụ nữ vương vào áo nó. Ngược lại con trai lớn của anh lại chỉ muốn ra ngoài bay nhảy, cuốn bản thân vào những câu lạc bộ và những hoạt động của trường.
Park Seokhyeon thì muốn về với bảo bối của em, Bae Youngjun lại sợ hãi muốn em đừng tìm thấy nó.
Nó không nghĩ em lại giữ lời. Em thật sự chẳng dính đến đứa con gái nào nữa. Nó còn chẳng thấy em buồn mở điện thoại ra gửi mấy câu tán tỉnh cho ai, thậm chí em còn chịu tự bỏ tiền ra ngoài nhuộm lại tóc về cái màu nâu hạt dẻ. Tất cả đều bởi vì Bae Youngjun chấp nhận làm một con búp bê cho em đùa nghịch. Nó càng muốn trốn Park Seokhyeon, em trai nhỏ lại càng muốn dày vò cơ thể của nó.
Kim Kwanghee thấy Seokhyeon càng bám anh trai lại càng ngoan, càng bớt kiếm chuyện ở ngoài xã hội thì nghĩ chỉ Youngjun mới trị được em nhỏ. Vậy là anh cũng chấp nhận mặc cho hai đứa trẻ bám dính lấy nhau, lâu lắm mới hỏi đến Seokhyeon xem em có gì cần lo đến. Em vẫn luôn nói không, em bảo ba rằng anh trai rất chăm em, ba cứ lo cho dượng là được. Em cũng chỉ muốn anh trai thôi.
Park Seokhyeon muốn nó phải ở bên em hai mươi tư trên bảy, mọi sự chú ý đều phải dành cho em, em phải là ưu tiên số một của nó. Nếu ba không quan tâm em, em muốn Youngjun phải để ý đến mình. Youngjun phải ôm em, hôn em, rên rỉ gọi tên em đầy ướt át, phải cuốn lấy em nếu em chạm vào anh trai. Park Seokhyeon muốn cuộc sống của nó phải quay quanh mình.
Trước đây trong nhà em chỉ có Park Jaehyuk và Kim Kwanghee, cả hai đều xúm vào chăm bẵm cho con vịt nhỏ. Đến khi người kia biến mất và ba em kết hôn, Park Seokhyeon còn chưa tiêu hóa được chuyện cũ đã lại bị ném vào một cuộc sống mới. Thời gian đầu khi Bae Youngjun mới được đón về, đứa em út trong nhà dường như lúc nào cũng giận dỗi tất cả, có lẽ sự vụ lần này đã khiến Kim Kwanghee lỡ tay cào phải vết sẹo xấu xí trong tim đứa trẻ đầu tiên của anh.
Park Seokhyeon vẫn giận chuyện anh bao che cho lời nói dối của Park Jaehyuk về bố mẹ ruột đứa con nhỏ. Cả Kim Kwanghee và Park Seokhyeon đều ngầm cho rằng anh nợ con trai một lời xin lỗi không có cơ hội được chấp nhận, vậy nên anh cũng chỉ có thể cắn răng làm ngơ những trò quậy phá Seokhyeon bày ra.
Bae Youngjun mong ba nó sẽ không bao giờ biết đứa em trai nhỏ làm gì, bởi có lẽ đến khi ấy nợ nần giữa hai người sẽ được trả hết. Park Seokhyeon chưa biết chừng sẽ bỏ đi chẳng thấy ngày về, Youngjun sợ gia đình của nó không giấu được sự mục ruỗng ở bên trong.
Không phải nó không dám chống cự lại Park Seokhyeon, nhưng mỗi lần nó muốn phản kháng, em lại rất biết đường mà dọa cho nó sợ. Đơn giản là em cứ thế làm thật mạnh bạo, một tay bóp vào mạch máu trên cổ Youngjun, một tay ấn xuống ổ bụng đang gồ lên của nó. Đến khi nó khóc lóc giàn giụa thì em lại hôn môi, thủ thỉ rằng vì nó hư, vì nó chống đối nên em mới làm vậy. Nước mắt của Bae Youngjun ướt nhòe mi, trong trẻo và lấp lánh như pha lê, trong khi bụng nó lại dính nhớp tinh dịch của đứa em trai kém mình một tuổi.
Về sau khi chuyện thi đại học đã trở thành một nỗi lo lớn đối với cả Bae Youngjun và Seong Kyeongjin, nó mới không nhịn được nữa mà quỳ xuống cầu xin Park Seokhyeon tha cho mình. Em thở dài, chán chường ngồi trên ghế nhìn anh trai bám vào đầu gối mình mà thỏ thẻ. Con mắt to của Youngjun đỏ bừng, mi mắt mọng nước, bờ môi mềm cứ mấp máy làm em chẳng muốn nhịn.
Park Seokhyeon mặc kệ những lời năn nỉ của anh trai, em vẫn ấn đầu nó xuống đũng quần, lại rầm rì kể cho nó nghe chuyện ngày trước khi em vẫn là con một. Giọng em đều đều, cứ như không phải em đang nắm tóc Youngjun và thúc hông vào miệng nó.
Em giải thích cho Youngjun, âu yếm nói rằng vì Youngjun mà em vẫn còn ở lại trong cái nhà này. Youngjun làm em vui, nên em sẽ chẳng muốn ăn vạ lấy chút tình thương nào của ba và dượng nữa. Nếu bây giờ Youngjun dám bỏ mặc em, nó sẽ là nguyên nhân gián tiếp gia đình mình tan vỡ. Năm người trong nhà đều đồng lòng diễn một màn kịch, chỉ cần nó đóng không tròn vai, buổi biểu diễn này sẽ hỏng mất.
Bae Youngjun chấp nhận làm vật trao đổi, nó chịu đựng tình yêu vặn vẹo của Park Seokhyeon, đổi lại một cuộc sống có những người lo lắng chở che cho nó. Thiếu niên không có cơ hội xem xét bản thân lãi hay lời, em trai nó lại tự cho mình quyền quyết định. Tình yêu cũ của Kim Kwanghee đứng sau cái chết của bố mẹ Park Seokhyeon, Park Seokhyeon lại là thủ phạm cưỡng hiếp người anh trai ba nó mang về cùng chung sống.
Chẳng quan trọng Bae Youngjun nghĩ gì, chỉ cần Park Seokhyeon thích là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro