Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cô dâu của tôi.

Cảnh báo: chương này có tình tiết tự tử

-

Hơi điều hòa lạnh đẩy tâm trí Bae Youngjun dập dìu giữa cơn buồn ngủ và cảm giác tê rần dưới ổ bụng. Thiếu niên gục đầu vào cơ thể còn lại, tâm trí còn chẳng ý thức được đây là ai. Có một bàn tay xoa bóp quanh vòng eo gầy, bên tai nó cũng là lẫn lộn những cái hôn và những tiếng thì thầm. Da chạm da làm nó nóng, nhưng bắp đùi và cẳng chân trần trụi lộ ra khỏi lớp vải khoác trên vai khiến nó run rẩy. Mi mắt khép hờ của Youngjun dần lấy lại tiêu cự, căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng từ màn hình chiếu đã bấm dừng. Bàn tay luồn vào vuốt ve lưng nó chợt dừng lại, nó nhận ra mình vừa bị Park Seokhyeon kéo vào đây làm đến bắn ngay trên lớp đệm da. Dù sao căn phòng cũng bỏ không, sẽ chẳng một ai biết, em ghé vào thủ thỉ với nó như thế khi em thành thạo lột quần nó xuống.

Bae Youngjun mệt mỏi ngồi dậy từ trong lòng em, thiếu niên kéo vạt áo lại che hết những dấu hôn tím đỏ em rải lên ngực. Dương vật bán cương của Park Seokhyeon vẫn còn nằm trong bụng nó, em vỗ tay lên mông anh trai, ra hiệu cho nó mau trèo xuống.

"Chiều muộn rồi đấy, đi tắm đi, để em dọn cho."

Park Seokhyeon có thể cưỡng hôn Bae Youngjun, có thể bóp cổ nó lúc làm tình, có thể quát mắng nó là học mấy kĩ thuật này từ ai mà đĩ thế, nhưng em sẽ không bao giờ để nó đụng tay vào mấy việc này khi đã được thỏa mãn. Park Seokhyeon có một cảm giác tự hào kỳ lạ khi chăm chút cho người yêu dù em giày vò Youngjun như thể nó chỉ là miếng giẻ rách.

Bae Youngjun bật ra một tiếng rên khi Park Seokhyeon ôm lấy mông nó, bàn tay em đỡ lấy lớp thịt căng mềm, nhấc cả người nó lên. Chân nó tê rần vì quặp lại cạnh hông người kia suốt cả buổi. Seokhyeon lau chân, lau bụng cho nó, những cử chỉ ân cần sau cuộc hoan ái của em luôn khiến nó nghĩ em cũng thật dịu dàng. Em biết bù đắp cho những thô bạo em trút lên cơ thể Youngjun, nó chấp nhận được chuyện ấy.

Em lột cái áo phông khỏi người, chìa tay đòi lại cái áo khoác từ chỗ Bae Youngjun.

"Youngjun đi tắm thì giặt áo cho em với nhé."

Bae Youngjun nhìn dịch cơ thể của mình dính trên chiếc áo phông, xấu hổ vo nó lại thành một cục. Thiếu niên trốn chạy khỏi phòng chiếu phim tại gia.

Bae Youngjun sập sửa phòng, đột nhiên nó thấy hoảng sợ.

Park Seokhyeon đã có thể biết bí mật của nó, em cộc cằn và sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu có ai làm hỏng thứ gì em nắm giữ. Sao nó dám để em biết món đồ chơi em thích nhất bị cấu xé như vậy được. Youngjun là bảo bối em giữ trong lòng, em có quăng quật văng vứt thì cũng là đặc quyền của riêng em. Chỉ có Park Seokhyeon mới có tư cách chơi Bae Youngjun thỏa thích như thế.

Thiếu niên chợt thấy lạnh cóng sống lưng, nó sợ cơn giận của em. Nó sợ em không còn muốn âu yếm yêu thương cơ thể này của nó. Trước giờ chỉ có Park Seokhyeon mới khen nó, em nói anh trai thật ngoan, thật biết cách chiều chuộng phục vụ cơn đói cồn cào cứ anh ách trong bụng Seokhyeon. Anh trai của em là giỏi nhất, nếu em sớm biết anh trai còn ngon mềm ngọt nước hơn mấy cô gái em quen thì em đã chẳng thèm ra ngoài mà mang rắc rối về khiến ba phải đau đầu.

Bae Youngjun run rẩy, nó giật phăng cho cánh tủ mở ra, thọc tay vào từng mớ đồ đạc để đào lấy gói hàng nó vẫn giấu. Thiếu niên không có cách nào để che đậy với em, phải chăng bây giờ nó trốn đi thì mới thoát khỏi lưới trời em giăng xuống. Nhưng Bae Youngjun còn có thể trốn đi đâu. Tâm trí nó bị trói buộc với em, cơ thể nó bị em chơi đùa đến nghiện những đụng chạm thân mật chẳng hề phải phép.

Chỉ có cách bỏ em lại trên đời thì Bae Youngjun mới chạy được thôi. Nó cũng đâu dám xa em, nhưng nếu em phát hiện nó hư hỏng thế này thì em sẽ nổi điên mất. Youngjun không dám nghĩ đến chuyện Park Seokhyeon không còn cần đến sự hiện diện của mình.

Bàn tay của nó lại nâng lưỡi dao lên, run rẩy ấn vào cán sắt. Thiếu niên mím chặt môi, nhắm nghiền mắt, hoảng sợ nhưng vẫn cứa vội xuống động mạch dưới da mình. Nó chỉ thấy bỏng rát một vệt tí hon, rồi nó nhận ra em đang trừng mắt nhìn tròng trọc vào gương mặt mình đương giàn dụa nước mắt.

Park Seokhyeon siết mạnh vào cổ tay anh trai, em giằng lưỡi dao khỏi tay nó. Em bóp mạnh vào cằm Youngjun, kéo nó sát rạt lại gần mình như những ngày đầu khi nó còn nghĩ đến chuyện phản kháng.

"Youngjun... Sao lại muốn giấu em?"

Em giận dữ, vậy mà con mắt em cứ như ứa ra bao nhiêu là đau lòng thương cảm. Nhưng nó vừa run rẩy hé miệng, em đã lại lẳng nó đi. Park Seokhyeon vẫn nắm con dao trong tay, hầm hầm bỏ đi chốt cánh cửa phòng nó lại.

Bae Youngjun ngồi cạnh hộc tủ nó vừa bày bừa ngổn ngang, móng tay hoảng sợ siết vào da đến đỏ rát.

"Youngjun, ngoan, trèo lên giường. Nhanh."

Gương mặt Park Seokhyeon cứ chuyển từ dịu dàng chiều chuộng sang giận dữ đỏ bừng, dường như chính em cũng không biết mình nên phản ứng thế nào khi thấy Youngjun muốn bỏ em lại.

Thiếu niên ở dưới đất sợ đến run người, tứ chi nó không tài nào cử động. Cổ tay nó vẫn còn ướt máu khi ban nãy Park Seokhyeon chẳng kịp giằng lấy con dao trước khi quá muộn. Trên da nó chỉ là một vết thương bé tin hin, nhưng lớp biểu bì mỏng lại che cả một mạng lưới những mạch máu chằng chịt, dù nó đã lấy tay bít miệng vết thương thì thứ chất lỏng ấm nồng cũng sẽ chẳng dừng chảy ngay lập tức.

Park Seokhyeon vứt con dao nhỏ lên bàn. Em tiến đến túm lấy Bae Youngjun, kéo anh trai lên ga đệm như một món hàng vô tri vô giác.

"Youngjun cởi đồ ra, nếu không em sẽ làm đấy."

Nó không dám cãi em, nhưng tay nó cứng đờ, bấu vào nhau đến trắng bệch. Nó cứ tưởng mình đã buông ra, nhưng cơ thể nó vẫn đang hoảng sợ mà không hề cử động.

Park Seokhyeon nhăn nhó, em cứ đợi, đợi mãi, vậy mà anh trai vẫn cứ nằm yên. Những ngón tay thanh mảnh run run, nhấc lên rồi lại hạ xuống, cứ như thể Bae Youngjun đã mất quyền kiểm soát cơ thể. Nó cứ lặp lại những yêu cầu cử động cho tứ chi ở trong đầu, vậy nhưng bản thân lại vẫn nằm nguyên mà tròn mắt nhìn Park Seokhyeon đang dần mất kiên nhất.

Rồi em cũng chẳng đợi nồi nữa, em túm lấy Youngjun, dịu dàng dặn nó hãy nằm yên, em cầm con dao nhỏ cắt qua lớp vải. Park Seokhyeon xé hết những gì anh trai đang mặc xuống. Em mặc cho nó cứ mấp máy môi, ú ớ không thành lời những câu xin lỗi. Em ấn tay lên đùi Youngjun, gầm gừ quát cho nó nằm yên.

Seokhyeon hôn rồi liếm xuống đường nhân ngư, cả cơ thể anh trai em vẫn còn ngập trong những dấu vết em để lại. Bae Youngjun rõ ràng là của em.

Vậy nên em đè vào bụng nó, tỉ mỉ ấn dao xuống lớp da nhạy cảm. Em đưa đi đưa lại những đường nét, khắc xuống cơ thể anh trai những gì em cảm thấy xứng đáng được lưu lại trên người Youngjun nhất.

Park Seokhyeon vui vẻ liếm những tơ máu rỉ ra, trên những vết rạch đọng từng giọt đỏ tròn to nối nhau như ngọc trai thượng hạng. Ba chữ psh hằn xuống da Youngjun, phá vỡ cả những mảng thịt bên dưới đường nhân ngư ẩn hiện. Máu cứ ứa đầy là em lại liếm đi, mặt lưỡi gai gai chà sát vào vết thương đỏ hỏn. Em cứ để nó khóc thỏa thích, em mải mê thưởng thức anh trai đến tận khi cơ thể Youngjun chỉ còn tiết ra huyết tương trong suốt.

"Youngjun, Youngjun, Youngjun, Youngjun,..."

Em cứ gọi anh trai như thế.

"Đừng bỏ em mà. Em yêu Youngjun lắm."

Em dụi mặt vào bụng anh trai.

"Youngjun ơi, hứa với em đi."

Thiếu niên thấy bụng mình ấm nóng, nước mắt Park Seokhyeon rỉ ra thiêu đốt cơ thể nó.

Bae Youngjun cuối cùng cũng đáp lại lời em. Nó không thể để em phải rơi lệ vì mình được. Thiếu niên nói yêu em, vội vàng hứa mình sẽ ở bên em đến khi đầu bạc răng long. Park Seokhyeon nói muốn cưới anh trai, Bae Youngjun cũng gật dầu đồng ý với lời cầu hôn của em nhỏ.

Chăn đệm của thiếu niên lấm tấm những vết máu. Vậy mà nó và em trai đều không thèm để ý.

Park Seokhyeon trèo lên người anh trai, hôn nó đến tối tăm mặt mũi. Em hôn lên cả những vết thương đỏ hồng chạy dọc cánh tay mềm mại của Youngjun, liếm láp từng tấc da thịt một. Em bóp vào đùi nó, kéo bắp chân thon dài ôm lấy hông mình. Nó cứ để em tùy ý chơi đùa mà chẳng thèm chống cự. Nó ôm em, cong lưng, ưỡn ngực, run rẩy mời em vào cho thuận tiện.

Bae Youngjun ngoan ngoãn để em chiếm lấy cả thể xác và tâm hồn.

Chuyện tự tử không thành của Bae Youngjun đều được cả nó và em vờ như không tồn tại. Sau khi em rời khỏi cái xác bị ăn sạch của anh trai, Park Seokhyeon liếm nanh vuốt, chải chuốt lại lông đuôi, mặc một bộ đồ mới, khép cửa phòng đi ra như thể em không hề róc hết xuống từng chút lí trí cuối cùng còn đọng lại trong não bộ Bae Youngjun.

Nó nghe được hết những âm thành bên kia tường, có tiếng ba nó trở về trước, rồi Seong Kyeongjin rời khỏi chỗ trú ẩn của mình, tiếng em chào Park Jinseong chiếu lệ cho có, Kim Kwanghee hỏi nó đâu, Park Seokhyeon chỉ nói nó đã mệt nên ngủ trước. Bae Youngjun nằm yên, ngực trần phập phồng lên xuống, cơ mặt nó đã mỏi vì kêu khóc, cả người nó như đang tan vào chăn đệm. Trong tai thiếu niên đôi khi là tiếng ù ù khiến nó quên mất mình tồn tại, đôi khi lại là tiếng ba và dượng cười nói mà nó không chắc là có thật.

Youngjun chớp mắt thật nhiều, nhưng tuyến lệ nó đã khô nóng, chẳng còn chút lệ nào để xua bớt sự tủi thân. Nó nghĩ có lẽ hiện tại ai tìm thấy nó cũng được, nó chỉ muốn một cái ôm, một cái ôm ấm áp của ba, một cái ôm gượng gạo của dượng, một cái ôm chặt từ Seong Kyeongjin, một cái ôm đầy bảo bọc từ người yêu của nó.

Đến tối muộn Park Seokhyeon mới quay lại, nó dựng cơ thể vô lực của anh trai dậy, lau sạch từng tấc da người kia. Động tác của em thoăn thoắt, em cứ bọc lấy Youngjun trong lớp khăn nóng, đến khi chậu nước em bê vào nguội ngắt đi thì em mới dừng. Nó cứ để em làm gì tùy ý.

Park Seokhyeon tự chọn một bộ quần áo cho Youngjun, em dịu dàng lồng từng lớp vải lên cơ thể mảnh dẻ. Bàn tay em lại bọc lấy hàm nó, nhẹ nhàng hướng gương mặt anh trai về phía mình, cẩn trọng hôn lên đầu môi mềm đã bị cắn cho nát bấy. Youngjun không còn sức đáp lại em, nó chỉ hé môi cho em liếm vào bên trong khoang miệng.

Thiếu niên ngoan ngoãn để em đặt mình ngồi lên ghế, nó chống tay lên cằm, buồn chán nhìn em thu dọn tàn tích của bữa ăn thượng hạng. Em làm rất nhanh, nhét hết những thứ gì dính máu vào một chiếc túi. Youngjun chẳng quan tâm nổi em sẽ làm gì với chúng, nó mệt, nó chỉ muốn được nằm xuống và để em ôm mình vào lòng để dỗ dành. Chỉ có Seokhyeon mới biết cách vỗ về cơn bão tự em gọi đến.

Bae Youngjun chui vào giường cùng em, lười biếng vùi mặt vào gối, nó đợi em kéo chăn cho cả hai. Thiếu niên dịch người lại, cảm nhận cơ thể người kia chạm vào mình rồi mới khép mắt. Seokhyeon vòng tay sang, vuốt dọc sống lưng cho anh trai chìm vào giấc ngủ. Bàn tay em nghỉ lại ở bờ mông căng khi Bae Youngjun đã thở đều, em nhắm mắt, em cũng đã thấm mệt với chuyến tàu lượn cảm xúc anh trai bắt em trải qua.

Rồi khi khi chúng tỉnh thì đã quá trưa, chẳng ai trong cả hai nghĩ mình ngủ sâu đến vậy. Chúng cứ thức dậy rồi lại bị hơi ấm kéo vào mộng thêm một lần, cơ thể chúng rúc sâu vào nhau.

Park Seokhyeon ôm vào eo Youngjun khi nó đánh răng, em thủ thỉ vào tai nó.

"Mình ăn gì bây giờ nhỉ?"

"Anh không biết, mệt quá."

"Vậy em nấu canh nhé?"

"Ừ."

Canh giá đỗ và thịt lợn em nấu giống hương vị ba làm đến lạ, cả nó lẫn Seong Kyeongjin đều thử mãi mà chẳng bắt chước được. Có lẽ vì em ở với ba lâu lắm rồi, có lẽ vì em biết được thực sự ba từng là một người khác bây giờ đến mấy. Cũng chẳng liên quan lắm, nhưng Bae Youngjun quan tâm làm gì. Nó ngoảnh lại, Park Seokhyeon đã đợi nó nãy giờ chỉ để nhận được một cái hôn.

Kỉ nghỉ hè của chúng thoáng qua, nhanh như mỗi lần thoáng môi chạm môi, rồi cũng đến lúc Bae Youngjun phải quyết định chắc chắn mình sẽ chọn nơi nào để học đại học.

"Ba tưởng con muốn vào Uiduk?"

"Xa nhà quá, con không muốn đi Pohang."

"Di chuyển cũng nhanh mà, con về nhà trong ngày cũng được."

"Ở lại Seoul cũng tốt mà Kwanghee, em có thể mua nhà cho nó luôn."

"Không cần đâu ạ, con đi làm kiếm tiền thuê nhà cũng được."

"Mấy đứa nó thích làm thêm thì cứ để chúng nó tùy ý đi Kwanghee. Không muốn mua nhà cũng được, gần Dongguk em cũng có bất động sản mà, để Kyeongjin với Youngjun ở đó đi."

"Con định vào ký túc xá cơ ạ."

"Anh Kyeongjin không thích thì năm sau con đến ở chung với Youngjun nhé? Con cũng định vào Dongguk mà."

"Chứ ba còn dám để con đi đâu nữa, cả nhà này chỉ mình Youngjun mới nói được con. Con có nghe lời ba nữa đâu."

Park Seokhyeon bĩu môi, em hơi giận dỗi ba một chút. Em cũng giận dỗi Youngjun, anh trai sẽ đi học đại học trước em một năm, em chẳng muốn đến trường mà phải nghĩ tới việc Youngjun đang cách mình cả chục phút tàu điện. Em cứ giấu cục tức trong bụng mà chẳng thèm nói ra, đến khi hai đứa đã về phòng và em cứ hôn Youngjun chứ chẳng làm gì hơn, anh trai em mới bức bối đẩy em ra chất vấn.

"Hôm nay Seokhyeon lại làm sao nữa?"

"Có sao đâu, để yên em hôn."

"Không nói thì làm mau đi, đừng trêu anh nữa."

"Youngjun khó chiều quá."

"Vậy đừng có thích anh."

"Nói gì đấy, em yêu Youngjun nhất cơ mà."

"Thế Seokhyeon còn giấu anh cái gì?"

"Thì...Youngjun sắp đi học đại học, Youngjun phải ở với em cơ mà."

Em thở hắt ra, rồi lại hôn cổ nó, tay cứ nhéo xuống thịt mông. Bae Youngjun từ khi chịu để Park Seokhyeon chăm thì đã béo lên mấy cân, ngực với đùi cũng đầy đặn nằm vừa cái nắm tay chứ không mảnh dẻ như ngày trước. Không có em trai kiểm soát cho nó ăn đủ ba bữa một ngày, Bae Youngjun cứ thế quên mất mình cũng cần nạp năng lượng. Rời khỏi Park Seokhyeon có lẽ nó cũng chẳng tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Bản thân nó cũng chẳng muốn xa em mà đến ở một căn nhà khác. Có lẽ nó nên nói với ba, năm đầu tiên còn bao nhiêu chuyện làm nó bỡ ngỡ, thiếu niên muốn được ở nhà với gia đình và đứa em bé bỏng. Năm sau khi Seokhyeon tốt nghiệp rồi, hai đứa cùng chuyển ra sẽ tiện lo lắng cho nhau hơn. Kim Kwanghee cũng từ chối được mấy lời xin xỏ của Park Seokhyeon đâu, đến bản thân Youngjun cũng bị em rỉ tai mà đổi ý định ở lại Gangnam thêm một năm kia mà.

Cũng phải thôi, Bae Youngjun còn có thể đi đâu nữa, chẳng có ai yêu nó đến bệnh như em.


-----


He he hết rùi, độc giả của sốp thấy có đã đời hăm :3 nhớ đọc ngoại truyện nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro