Chương 9 : Ngày thứ hai .5
A Miêu hít thấy có mùi thơm . Mùi đồ ăn được chế biến rất tinh xảo .
Sáng ra , Cảnh Du đã lao mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng . Thân một mình , hắn có chút kĩ năng cơ bản của cuộc sống . Tài nghệ nấu nướng được tôi luyện qua vài năm học xa nhà đã được nâng cấp rất nhiều .
Cảnh Du vừa trổ tài vừa ngân nga hát vài câu . Tâm tình rất hứng khởi . Trạng thái hoàn toàn khác so với ngày hôm qua . Khuôn mặt hiện lên vài ngân phấn khích . Vừa đảo chảo , vai vừa nhún nhún . Thân hình gần 1m9 đung đưa rất buồn cười . Người ta nhìn vào có khi lại nghĩ rằng hắn chắc chắn đang vui .
A Miêu bắt gặp cảnh tượng này không thể nào giấu nỗi niềm vui . Cười hắc hắc cái thì cậu lại tựa vào nép cửa mà chào Cảnh Du một .
" Buổi sáng hôm nay , cậu trông rất vui "
Cảnh Du nghe được lời nói ong vàng từ đâu đó liền vội quay lại .
" Cậu dậy rồi à ? " - Có chút ngại ngùng vì thấy A Miêu chỉ khoác mỗi cái áo sơ mi của mình . Vừa khêu gợi lại có chút ngây thơ . Sáng ra đã khiến hắn không giữ nổi bình tĩnh mà chăm chú nhìn .
tuy nhiên hắn vẫn lo lắng cho tình trạng của A Miêu .
" Hôm ..qua , cậu không..sao chứ "
A Miêu cười ôn nhu trả lời .
" Được phục vụ cậu mà niềm hạnh phúc của tôi " - Câu nói lập trình đã được định sẵn .
Cảnh Du không còn từ nào để có thể diễn đạt tâm trạng sau khi nghe lời nói đó . Hắn càng thêm phấn khích tột độ .
A Miêu bước đến bàn ăn thì lại va vấp . Chân cậu có phần không nghe lời . Hồn đau và lưng cứng đơ . Di chuyển có phần khó khăn khiến cậu chỉ mới hai bước đã nhào té .
Tất cả chỉ có thể trách mắng Cảnh Du . Trận đánh hôm qua , hắn đã phô diễn biết bao kĩ nghệ .
Banh , Ép , Nâng , Dập . Tất cả đều được hắn áp dụng một cách triệt để .
Thấy người đang nằm sấp kia . Cảnh Du vội vã tới bế ngay A Miêu , hắn không ngừng bản tính đại sắc lang liếc trộm cặp mông cong vểnh kia .
Đặt A Miêu vào ghế , Cảnh Du đầy vẻ thương hoa tiếc hoa .
" Tôi..xin lỗi . Hôm qua có hơi phấn khích ."
A Miêu vẫn cử điệu của một người phục vụ cười ôn nhu không một tiếng trách móc .
" Không sao " - Mà không quên đặt một nụ hôn lên môi .
Dữ liệu mới được cập nhật . Sáng nay tâm trạng chủ nay thoải mái , lòng không chút vướng vân . So với tối hôm qua , thì nụ hôn sáng nay rất dịu dàng .
" Ăn sáng xong , chúng ta đi mua vài món đồ cần thiết . Ha " - Cảnh Du đã hoàn tất bữa ăn sáng .
A Miêu gật gật ăn sạch chưa đầy năm phút . Cảnh Du chỉ biết đường nhường luôn phần thức ăn của mình .
Dạo quanh từng khu phố . Hai thanh niên bước trên đường vui vẻ thưởng thức những món ăn ngập tràn trên đường . Từ những món ăn nhẹ nhàng , đơn giản đến những món ăn nhanh hay nhà hàng sang trọng . Tất cả mọi thứ đều ghé qua . Cảnh Du dẫn A Miêu tung tăng trên khắp nẻo đường . Hắn đưa nàng tiên của mình tiếp xúc với mọi thứ có trước mặt .
A Miêu tròn xoe đôi mắt kinh ngạc trước mọi thứ . Cậu trầm trồ trước vẻ hào nhoáng của thành phố . Tấp nập , vội vàng nhưng khuôn khổ . Mọi thứ đều mới thứ với cậu .
Sau một hồi dạo chơi chán chê . Cảnh Du đưa A Miêu nghỉ ngơi tại một góc đường nhỏ . Hắn đưa vài đồng xu cho A Miêu và thử thách A Miêu bằng cách nói cậu hãy đưa 2 chai nước từ máy bán nước tự động gần đó .
A Miêu vui vẻ lấy vài đồng trên tay nhanh chóng làm nhiệm vụ
Trong lúc chờ đợi . Có anh bán hàng rong vồ vập mời Cảnh Du cứu trợ vài món đồ kiếm chút tiền húp cháo .
Cảnh Du thờ ơ với vài món đồ tạp nham đó . Chỉ liếc nhìn chứ không hề đá động gì đến .
Người bán hàng nhanh nhạy , liền đưa ra giải pháp khi biết Cảnh Du không hứng thú gì với những đồ kia .
" Cậu thanh niên , trông cậu rất anh tuấn . Chắc hẳn người yêu là một người kiệt xuất "
Cảnh Du nghe khen đã thích , được bảo là có người yêu lại càng thích . Hắn khúc khích cười đáp
" Tất nhiên "
Gã bán hàng rong liền chớp thấy thời cơ không một giây sơ hở lại tiếp tục
" Cậu thanh niên , tôi có thần dược có thể giúp cậu duy trì tình yêu đến trọn đời . Người cậu yêu chắc chắn sẽ trọn đời bên cậu "
" Ông lại giở trở ma quỷ gì vậy "
" Đây " - Gã nhanh chóng dúi vào tay Cảnh Du một lọ thuốc nhỏ . Đưa tay kí hiệu
" 30 vạn "
Cảnh Du vẫn chưa biết lọ thuốc có tác dụng , riêng khoảng tiền đã thấy ngớp mà trợn mắt hô lớn .
" 30 vạn ? Ông ăn cướp à ? "
Vừa dứt đã có một người đàn ông từ xa ở đâu với dáng vẻ kiếm tìm .
" Tìm gã ấy . Phải tìm được thứ thuốc của gã ."
Vừa thấy người đàn ông lạ đó . Gã đã nhanh chóng nấp vào một góc đầy những thùng giấy đặt cạnh đó . Với Vóc dáng của Cảnh Du . Chắc hẳn đây là chỗ nấp lí tưởng .
Người đàn ông tới gần hỏi Cảnh Du .
" Này có thấy một gã bán hàng rong nào quanh đây không ? "
Cảnh Du giả vờ ngây ngô lắc đầu lia lịa . Thấy tình cảnh đó, người đàn ông vội vàng bỏ đi .
Cảm nhận được người đàn ông đó là bỏ đi , gà mới ló dạng và lấy lại lọ thuốc .
" Không mua thì đưa lại đây "
Cảnh Du bán tín bán nghi . Vội giật lấy lọ thuốc . Tay nhanh chóng móc ví đưa tiền cho gã bán hàng .
Gã bán hàng nhận được tiền như thấy tiên trước mặt . Gã vội vã bỏ của chạy lấy người mà không quên dặn dò vài lời
" Hãy sử dụng thật đúng đắn . Chúc may mắn " - Bỏ mặc ánh nhìn ngơ ngác của Cảnh Du .
A Miêu từ sau đưa nước cho Cảnh Du .
" Cậu sao vậy ?"
" Không sao "
Tối đó , Sau khi dùng bữa tối xong . Cảnh Du xung phong nhận nhiệm vụ rửa chén bát . Ưu tiên người tàn tật nghỉ ngơi . Mặc cho A Miêu ra sức ngăn cản nhưng hắn vẫn không cho A Miêu làm gì cả . Chăm sóc đến tận răng .
A Miêu có chút e ngại nhưng đó là lệnh . " Cung kính không bằng tuân mệnh " . Rảnh rỗi cậu gọt trái cây chờ Cảnh Du ra cùng ăn .
" A , Lọ thuốc gì vậy ? " - A Miêu thấy một vật thể lạ trên bàn .
Ngẫm nghĩ là thuốc cho mình . Cậu lấy một viên nhỏ và nuốt trọn .
Cảnh Du vui vẻ sau khi xong hết phần việc . Hắn nhanh nhảu chạy tới ôm A Miêu .
A Miêu chỉ ngồi im gục trên ghế sô pha . Cảnh Du lo lắng cố gắng gọi A Miêu .
A Miêu đờ đẫn , mắt mơ màng nhìn không biết cảnh vật xung quanh là gì . Chỉ có Cảnh Du đang ở trước mắt cậu . Cậu vội vàng ôm lấy Cảnh Du . Ôm hôn nồng nhiệt .
Cảnh Du không biết có chuyện gì đã xảy ra . Hắn bối rối trước hành động của A Miêu . Tâm tình không vẻ từ chối nhưng hắn vẫn đẩy nhẹ A Miêu mà hỏi .
" Cậu sao vậy "
A Miêu không nói không thưa , cứ lao tới ôm choàng lấy Cảnh Du . Miệng cứ hôn hít đủ kiểu khắp nơi . Từ môi xuống cổ và cằm .
Cảm nhận có dấu hiệu lạ . CẢnh Du nghi ngờ A Miêu đã sử dụng phải thứ thuốc kia chăng .
Hắn vội lấy lọ thuốc và đọc nhãn hiệu . " Xuân Tình Dược " . Thuốc gì vậy ? Hướng dẫn sử dụng đâu rồi . Trong lọ thuốc không có . Cảnh Du khó khăn trong hoàn cảnh A Miêu cứ vồ vập hắn .
Có vài nét chữ sau nhãn hàng . Thì ra là ở đây
" Xuân Tình Dược . Thuốc Tiên . Khi ai uống phải thuốc này sẽ cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho người đầu tiên họ thấy . THuốc được chế tạo từ hoa hồng độc ở kì âm cốc . Khi uống sẽ có tiết là loại khí phủ quanh mắt và trong tầm mắt người chỉ có người đầu tiên họ thấy . Hãy xóa tan sương trong mắt , thuốc sẽ hết tác dụng . "
Đệt . Giỡn mặt đó hả . Sương gì ? đánh tan như thế nào ? Thật khó hiểu .
A ! Đúng rồi . Trời mưa . Gió . Nhưng làm sao ? Cảnh Du vẫn chưa tìm ra câu giải đáp . Còn A Miêu thì càng trở nên bạo dạn hơn . Cậu trút hết xiêm y, tiến đến gần Cảnh Du .
Cảnh Du bối rối , mặc dù tâm tình mong muốn . Tiểu Du gì gì đã sẵn sàng .
A Miêu không ngần săn sóc Tiểu Du chu đáo . Làm sạch bằng cửa khẩu phía trên . A Miêu cho tiểu Du tiếp cận mật khẩu . Cậu chủ động trèo lên để Tiểu Du nhanh chóng khai thông .
Một tiếng rên đầy dâm mỹ vang lên . Âm thanh khiến căn phòng tràn ngập ái tình .
A Miêu mặt đỏ bừng kêu gọi Cảnh Du .
" Nhanh .. lên chút xíu "
Cảnh Du chỉ biết đưa đẩy theo tình cảnh . Hắn cật lực đẩy nhanh tiến độ
A Miêu chỉ biết thở hơi lên . Từ khóe mắt có chút ứ đọng .
" Cậu ..chủ . Từ ..từ "
Cảnh Du giờ mới phát hiện ra A Miêu có chút khác lạ . Chốc lát thấy khuôn mặt có vài phần tỉnh táo . Hắn đã biết cách giải quyết . Rửa sạch mắt và đẩy hết hơi từ bụng ra là xong ngay . Nhưng sao có thể làm được . Cảnh Du đành vận khí công . Nhất định phải khiến A Miêu sướng đến khóc . Rên la đến hết hơi thì thôi .
THứ thuốc này có cách giải quyết thật bá đạo .
Đêm đó , Căn hộ nhỏ Cảnh Du tràn ngập tiếng hét ma mị , tiếng van xin dâm mỹ . Tiếng cơ thể , tiếng giường run . Mọi thứ đều được hòa quyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro