Chương 15 : Xác định đối tượng
Cảnh Du vừa đi vừa cười , bộ mặt cười tủm tĩm thích chí . Đôi khi đưa tay che miệng làm duyên cứ như suy nghĩ về thứ gì đó thích thú khiến hắn cứ mãi cười trên con đường về nhà .
Bước đến cửa rồi , nhưng tâm trí Cảnh Du vẫn cứ treo ngược cành cây . Thật sự khiến người khác cũng cảm thấy có phần lạ lùng . Nghiệp Minh tính cho một trận , nhìn bộ dạng của Cảnh Du khi mở cửa khiến cậu cũng khó lòng mà chửi hắn .
Nghiệp Minh đầy vẻ tò mò , không kiềm chế mà buông miệng hỏi
" Đi đâu lâu vậy ? " - cậu thông minh không vào vấn đề chính .
Cảnh Du vui vẻ đáp
" Trên đường có chút lưu luyến cảnh xưa . Bất giác ngồi ngắm , quên mất thời gian . Xin lỗi "
Nghiệp Minh tin vào lời nói của Cảnh Du .Nhưng nhìn ngó có vẻ cảnh xưa có thể mang lại cảm giác tươi vui lạ thường , khác với cảnh tượng có chút hối hả ở sân bay khiến Nghiệp Minh hơi bất ngờ .
Ngắm cảnh mà tâm trạng lại khiến con người vui tươi thế kia thì cảnh này rất đặc biệt .
Cảnh Du hối thúc Nghiệp Minh nhanh chóng vào bàn , bữa tiệc nhẹ bắt đầu .
" Đây , cho cậu " - Cảnh Du đưa một lon bia mát lạnh cho Nghiệp Minh . Bắt đầu sự nghiệp ăn bám .
Nghiệp Minh cười toe toét mở lon bia một cách mạnh mẽ .
*Phụt*
Bia bắn hẳn lên mặt Nghiệp Minh như tát nước mạnh . Cả người thấm đẵm mùi men . Nghiệp Minh nhàm chán đưa mặt khó ở nói
" Này , lâu ngày gặp lại cậu đối xử với tôi thế hả ?
Cảnh Du bất ngờ cười ồ lên . Giọng cười vang khắp căn hộ
" Xin lỗi . Trên đường có đôi chút phấn khích nên tôi đung đưa túi đựng chút xíu "
Nghiệp Minh lấy mảnh giấy nhẹ nhàng vừa lau vừa trách móc
" chút xíu đấy " - vừa nói vừa ưỡn thân , tay lau lau ý bảo bia văng nhiều thế này chắc hẳn phải đung đưa rất mạnh
Cảnh Du hào hứng , đưa lon bia lên trước mặt Nghiệp Minh cười sảng khoái .
" Dô nào . "
Nghiệp Minh lắc đầu ngao ngán cười trừ , hứng khởi đưa lon bia cụng nhẹ
2 thanh niên tuôn ừng ực , uống bia như uống nước . Buổi tối loanh quanh vài câu chuyện nhẹ của đôi bạn thân ngày xưa . Họ tiếp tục kể ôn lại kỉ niệm xưa .
Sáng hôm sau , Cảnh Du thức dậy đã không thấy Nghiệp Minh . Bước đến trước tấm gương sáng vệ sinh cá nhân . Hắn thấy một mảnh giấy nhỏ dán trên đó với dòng chữ
" Tôi đi núi Diêu Minh chụp hình . Khoảng 2 ngày . Cậu tự chăm sóc bản thân "
Cảnh Du cười hắc hắc , vo tròn mảnh giấy ném vào thùng rác .
Tóc vuốt keo , Y phục bảnh bao . Cảnh Du tút tát diện mạo chẳng khác gì minh tinh . Hắn điệu đà đứng trước gương ngắm nghía . Khoảng vài bộ đồ được hắn thử diện . Xoay qua xoay lại . Nhìn tới ngó lui , áo thun quần jean , thêm chiếc áo khoác demi mạnh mẽ . Như thế là ổn . Đôi khi đơn giản lại đẹp . Cầm chai nước hoa hàng hiệu . Hắn khiến căn phòng thơm phức .
Vô duyên vô dùng , hắn cũng muốn Tiểu Du thơm tho nên... xịt hẳn 3 phát
Tinh tươm , hắn tự tin rời căn hộ . Tiến đến cửa hàng bách hóa nhỏ tối qua .
Cảnh Du muốn gặp Hứa Ngụy Châu .
Hồi hộp , bồn chồn . Bỗng dưng hắn ôm chặt ngực trái , có vẻ tim đập rất nhanh . Rốt cục đi gặp người bán hàng thôi . Có cần phải như thế không ?
Thật sự đây không phải là người bình thường . Người hắn sẽ gặp mang dáng dấp con người mà hắn nhiều lần thương nhớ .
Nam tử hán đại trượng phu . Hắn mạnh mẽ nắm chặt tay , quyết tâm vào tiến vào .
Thật sự khi bước vào , mọi người đều ngó nhìn hắn . Một nam thần xuất hiện chốn trần gian . Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào hắn .
Cảnh Du biết ý , hắn lượn một vòng gian hàng . Chọn một thanh socola nhẹ . Đến quầy thanh toán như cái cớ để hắn có thể dễ dàng kiếm chuyện với Ngụy Châu .
Chỉ cần thấy bộ dạng hắn từ xa . Ngụy Châu nhìn như ma quỷ xuất hiện . Mặt tái xanh , bao nhiêu vầng mây u ám kéo đến . Một tiếng sét đánh ngang tai , ngang mắt , cháy xém cả đỉnh đầu .
Món hàng trên tay run run mà rơi xuống .
Cảnh Du nhanh chóng chụp lấy món hàng , nanh hổ cứ nhe ra . Điệu cười thần sâu như hút cả hồn người khác . Nó khiến Ngụy Châu nổi gai óc . Cảm giác khiến người khác buồn nôn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro