Chương 14 : Cậu tên gì ?
" A Miêu "
Cảnh Du mừng đến rơm rớm nước mắt . Hắn nắm lấy cánh tay thanh niên kia . Mũi nở to . Khuôn mặt hắn tươi như hoa tưới nước , biểu tình đua nhau khoe sắc . Rạng rỡ đến chói lòa .
2 chiếc răng hổ cứ cứ như muốn rớt ra khỏi cả lợi .
Thanh niên kia cũng bàng hoàng không kém . Mắt mở to không biết rằng đang có chuyện gì với gã kia . Cả bàn tay hắn xiết chặt cánh tay cậu đến nói đau . Không thể chịu nổi . Cậu gạt phăng hắn ra .
" Điên . Bỏ ra . Làm cái gì vậy ?"
Cảnh Du vẫn chưa biết rằng đây không phải là A Miêu , có khi chỉ là giống đối nét thôi . Hắn có khi nhận lầm . Nhưng không , Từng đường nét giống đến y hệt A Miêu . Khuôn mặt thon dài , mắt to . Đôi môi dày đỏ cong cong . Không khác tí nào .
Cảnh Du vẫn chưa hết ngỡ ngàng . Hắn cố gắng kêu gọi muốn nhắc lại điều gì đó ?
" Là tôi . Là tôi đây . Cậu không nhớ tôi sao ? " - hắn chỉ vào bản thân . Mắt hắn tha thiết đến nao lòng . Lời nói ôn nhu pha lẫn hương vị nhớ nhung . Vừa cười vừa có chút mếu máo . Khuôn mặt có chút đáng thương .
Thanh niên bán hàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Có khi gã thanh niên lại nhớ nhung người nào đó lại nhận vơ người . Trông bộ dạng hắn có vẻ tha thiết thế kia . Chắc hẳn tình cảm phải to lớn lắm . Nhưng đáng tiếc hắn đã nhận lầm người . Bản thân cũng muốn chửi cho hắn tỉnh ngộ ra , nhưng đành cắn răng cắn cỏ làm ngơ , giả vờ vậy .
" Ơ.. Xin lỗi , cậu nhận lầm người rồi ! Tôi không phải A Miêu " .
Cảnh Du tròn xoe đôi mắt chớp chớp , miệng lại không thể ngậm lại vì tình huống khá bất ngờ . Nhưng nhìn cử điệu , ánh mắt dửng dưng kia khiến hắn có chút mủi lòng . Hắn vật vã ôm đầu , ôm miệng mà nhìn cậu thanh niên . Hắn mừng nhưng không thể cười .
Tâm trí hắn đang vô cùng điên đảo , rối bời . Vui vì gặp được người giống A Miêu , hình ảnh đó lại không phai mờ như kí ức . Nhưng có chút hụt hẫng vì nỗi nhớ , niềm khao khát đã lấn át lí trí . Khiến hắn cuồng loạn mất bình tĩnh .
Cảnh Du cứ đứng đó , thời gian trôi qua cũng gần 15 phút . Ánh mắt chăm chú của hắn khiến cậu bối rối .
" Nếu cậu đã mua xong . Xin cậu đừng nhìn tôi chăm chăm như thế . Thật khiến người khác khó chịu "
"Tôi cứ thích đứng ở đây . Tôi sẽ mua thêm "
" Hừ . Tùy . Đồ hâm " - cậu thanh niên buồn chán chả thèm đến hắn . Công việc nhàm chán ở tiệm tạp hóa khiến cậu có chút mệt mỏi . Bây giờ lại thêm một gã điên đứng đó đưa ánh mắt sắc lẹm kia . Thật là xui xẻo .
" Cậu tên gì ? "
" Cậu tên gì ? "
Câu hỏi lập lại vài lần . Cậu thanh niên cứ đứng đó . Một câu trả lời cũng không thèm nói . Hắn cứ vài giây lại hỏi . Muốn áp bức tinh thần của cậu
"Hảo . Nếu cậu không nói , tôi sẽ phá tan cửa hàng này ?" - Cảnh Du buồn chán đưa vài lời hăm dọa chỉ thẳng mặt cậu thanh niên .
" Ngươi dám "
Cậu thanh niên cũng không phải dạng vừa , đưa lời thách thức kèm theo ánh mắt khó chịu .
Cảnh Du nói là làm . Hắn đến từng gian hàng . Xé toạch hết các gói bim bim , vứt thức ăn . Sữa , xúc xích , mọi thứ cứ thế mà tan hoang . Mở tủ , đập tan vài lon nước . Hành động ngày càng ngông cuồng . Hắn vừa làm càn vừa thách thức .
" Này thì không nói " - Càng nói hắn càng hung hăng , càng đập phá dữ dội hơn .
Cậu thanh niên nóng mặt đến đỏ cả mang tai . Mọi chi phí tất nhiên cậu không phải chịu . Hành động của hắn đã có camera giám sát , nhưng như thế thì cậu lại phải dọn dẹp . LẠi phải bị nghe chửi . Cậu phát điên với Cảnh Du . Không chịu nổi mà lao ra đáp trả .
" Làm cái gì vậy hả ? Thằng điên kia "
" Sao ? Hỏi tên khó vậy sao ? Thách nữa đi " - Cảnh Du ngông cuồng đập phá không ngớt tay . Càng ra tay tàn độc hơn .
" Dừng lại ."
" Nói "
" Hứa Ngụy Châu " - Cậu thanh niên không biết phải làm gì thêm . Đành nói cái tên vậy . Cùng lắm chỉ là cái tên .Có cần phải điên cuồng như vậy không ? Bố tiên sư , đã mệt còn gặp phải đứa điên . Số kiếp gì vậy ?
Nghe được cái tên như bắt được sao . Không ? Có khi lại hơn ấy chứ . Đang ngông cuồng , đang hoang dại , đang hoảng loạn . Cảnh Du khẽ mĩm cười khi biết được tên của thanh niên . Hứa Ngụy Câu . Hảo . Cái tên nghe không tồi . Sao không nói sớm ? Khiến hắn đóng vai ác . Thật sự có chút khó khăn , dã man nhưng đành chịu .
Từ đầu nhìn trong ánh mắt Ngụy Châu đã có phần lạnh lùng . Có hỏi thêm cũng chả có kết quả . Đành xài chiêu này .
" Được . Hứa Ngụy Châu . Tôi sẽ nhớ cái tên này " .- Vừa lúc đó điện thoại hắn lại reo lên . Nghiệp Minh gọi .
" Này . Đi đâu mà lâu vậy hả ? "
" Tôi về liền đây "
Cảnh Du Không quên chào tạm biệt Ngụy Châu . Nháy mắt đưa tình đầy mùi mẫn . Cứ thế mà bỏ chạy .
" Đệt . Quân mất nết . Cứ thế mà bỏ chạy à ? Đồ khốn nạn " . - Ngụy Châu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác . Cậu rướng cổ lên chửi khi thấy quân đểu cáng kia bỏ của chạy lấy người . Bắt cậu phải hứng chịu hậu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro