Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

...

"Á..."

Hoàng Trạch nhận lệnh đi gọi chủ nhà ra dùng bữa.. khi tới cửa cậu bị tiếng "Á" kia làm cho giật mình mở cửa mạnh thì bị tình cảnh bên trong làm cho ngốc lăng. Bên trong ánh đèn ngủ màu vàng hình pikachu tỏa ra yếu ớt với khung cửa sổ bật ra để gió có thể thoải mái lùa vào là hình ảnh hai con người nằm trên mặt đất gần sát như thể sẽ có chuyện gì đó nằm ngoài dự kiến..  Sở Lục Thành nằm đè lên người Hứa Ngụy Châu...mắt liền mắt môi sát môi chỉ thiếu chút nữa là chạm vào dễ dàng.  Hoàng Trạch tay nắm chặt khóa cửa ánh mắt hơi quét qua rất lâu mới có thể cất tiếng đánh vỡ khung cảnh khó xử này

" Hai người... đang tính làm cái gì?"

"A? Không... mọi chuyện không như em nghĩ đâu chỉ là sự cố thôi"

Sở Lục Thành lạnh nhạt đứng lên đưa tay muốn kéo cậu dậy thì Hoàng Trạch nhanh một bước ngồi xuống đỡ y.

"Nhanh ra ngoài, mọi người đợi lâu rồi .."

Hứa Ngụy Châu bị thanh niên trẻ kéo ra ngoài liền quay lại cười trừ với Lục Thành một cái rồi mất hút... Sở Lục Thành đưa đôi mắt thâm trầm nhìn ra cửa thầm nghĩ

"Châu Châu từ khi nào mà cậu ngay cả một thằng nhóc cũng có thể chi phối kéo đi như thế... phải chăng trước đây không phải là con người thật của cậu sao? Không lẽ bao năm qua tớ còn không bằng một đứa nhóc con mới biết hay sao?"

Nghĩ ngợi thả hồn theo làn gió thổi ngoài  khung cửa kia cũng đến lúc gọi về.. anh bước ra ngoài khép lại cánh cửa phòng khi nãy nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ khi nãy mà hòa nhập vào bàn tiệc ngoài kia. Ngụy Châu thấy anh ra liền gọi

"Lục Thành mau qua đây đi... chúng ta ra trễ đồ ăn nguội rồi đó.. mau ra."

Hoàng Trạch ngồi bên cạnh y nhíu mày nhìn người đang ngồi xuống liên tục gắp đồ chăm lo cái này cái kia cho Ngụy Châu mà lòng đầy tâm trạng.. cậu biết người này không đơn giản chỉ là bạn thân thông thường tận sâu trong tiềm thức cậu biết người đàn ông kia không xem y là bạn chỉ có Hứa Ngụy Châu ngốc kia tận lực xem là bạn mà thôi.

Tống Thiên Hào ngồi bên cạnh như nhớ gì đó la lên làm cả bàn ai cũng nhìn hắn

"A.. đúng rồi tớ mang rượu tới.. ai uống không?"

Hứa Thanh Nhiên nhìn qua ghét bỏ

"Sao anh không để mọi người đi ngủ hết rồi rủ uống luôn thể?"

Tống Thiên Hào nhìn mọi người vô thức gãi đầu

"Cái đó tại tớ quên thôi mà.. sao giờ sớm chán ăn xong thì ta uống nhâm nhi chơi trò chơi.."

"Chơi cái gì?" - Lần này là đến phiên Hoàng Trạch xen vào...

Kim Sa suy nghĩ hồi cũng nhào qua góp vui

"Chơi nói thật hay mạo hiểm đi.. ai không chọn thì uống rượu."

"Nghe hay đó nha.. tớ hôm nay đem theo ba chai lận.. yên tâm mà chơi.."

"Cái gì?... ba chai? Thiên Hào có phải hay không cậu đã quên trong căn nhà này chỉ có ba người lớn còn lại là ba người nhỏ?"- Hứa Ngụy Châu thờ ơ nói

"Thì cũng có thể uống thay mà.. sao mai có ai đi học không?"

Hứa Thanh Nhiên giơ tay

" Có..  tụi em được nghỉ hai tuần luyện thi.. nên không phải lo."

"A? Còn có sự tình này hay sao? Được đó tới bến đi.. hôm nay say ngủ lại đây ai tỉnh táo thì đi về."

Hứa Ngụy Châu nhìn ba chai rượu vang trên bàn bĩu môi

" Có cơ hội tỉnh để đi về hay sao?"

"Haha.. Châu Châu cậu đừng bi quan.."

Cả nhóm xôn xao kéo nhau ra phòng khách ngồi lấy cái chai rỗng làm đồ quay.. lượt đầu tiên là Thiên Hào quay trước... cư nhiên là về với chính chủ. Cậu ta sảng soái nâng ly

"Tớ thua đi...cạn.."

Hứa Thanh Nhiên nhìn cô bạn mình

" Như vậy còn gì vui nữa đúng không? Như này đi ai quay cũng được nhưng người hỏi lại là em..ok chứ?"

Thiên Hào nhìn Thanh Nhiên

" Như nào lại có cái lý đó.. "

"Bây giờ có rồi.. anh muốn thử?"

"Thôi.. thôi anh không muốn.. tới em .. em quay đi."

Hứa Thanh Nhiên nhẹ nhàng cầm cái chai quay một lượt tới chỗ Sở Lục Thành cô liền cong môi

"Nói thật hay mạo hiểm?"

"Nói thật." - Sở Lục Thành nhìn cô điềm đạm trả lời không một chút gì là lo lắng cho câu hỏi sắp tới.

"Anh có từng yêu ai chưa?"

Sở Lục Thành nhìn năm người còn lại chăm chú nhìn mình chờ câu trả lời liền chớp mắt một cái

" Có. Đã và đang yêu một người."

"Ai vậy nha.. ai vậy người đó đẹp không?"- Tống Thiên Hào được nước hỏi tới hoàn toàn bỏ quên khuôn mặt đã đen đi vài phần của bạn mình. Tuy nhiên dù vậy nhưng Lục Thành vẫn tiếp tục

"Rất lạnh lùng với xung quanh nhưng lại rất ấm áp với người thân. Đặc biệt tốt và rất đẹp."

Hoàng Trạch quan sát Sở Lục Thành nãy giờ cảm thấy toàn bộ miêu tả nãy giờ y hệt với người kia.... có điều người bị nhắm tới lại thản nhiên như không ngồi chống tay xuống bàn nghe chuyện.  Sở Lục Thành nói xong liền nâng ly cạn sạch.

"Ấy cậu trả lời rồi mà sao vẫn uống?"

"Lâu rồi chưa uống thôi..không có gì tiếp tục đi "

Lần này lại quay đến Thanh Nhiên.. cô lại chọn uống rượu... không trả lời câu hỏi...mọi người chỉ lắc đầu rồi quay tiếp...

"A.. trúng Châu Châu rồi.. trúng rồi.. Châu Châu cậu chọn đi."

Hứa Ngụy Châu nhìn quanh những ánh mắt mong chờ kia thì mới nói đại

"Tớ nói thật"

"Hảo.  Anh trai.. anh có bao giờ khóc chưa?"

Hứa Ngụy Châu nghe xong câu hỏi hết sức nhảm nhí của em mình thì trong đầu tự nhiên chạy lại đoạn ký ức gần đây nhất đôi mắt to tròn kẽ rũ xuống

"Rồi.. "

"A?..."

Trong khi mọi người còn đang tiêu hóa lời vừa rồi thì cậu đã nâng ly uống tận hai ly liền. Tống Thiên Hào nhào qua giựt lại ly thứ ba

"Châu Châu cậu là sâu rượu sao? Đây là rượu mạnh không phải rượu thường đâu..."

"Ầy.. cậu mang tới mà sao keo kiệt vậy.."

Sau một lúc chơi đùa thì hình như mọi người ai cũng có hơi men cao trong người... Hứa Thanh Nhiên cầm chai quay một lần nữa thì trúng Hoàng Trạch.  Cậu ta không đợi hỏi mà chọn ngay mạo hiểm... Hứa Thanh Nhiên có hơi men liền nói chơi

"Cậu chọn một trong năm người ở đây hôn vào má đi."

Hoàng Trạch đứng dậy nhìn một lượt cư nhiên tầm mắt rơi trên người Ngụy Châu... cậu không do dự mà tiến đến ngồi xuống.. nhìn gương mặt hồng đỏ lên vì rượu quay qua

" Phải hôn sao?"

"Ừ.. nam nhi đại trượng phu nói được làm được.."

Hoàng Trạch nhìn mặt cậu mà Ngụy Châu cũng đang nhìn thấy hắn lúng túng cậu liền cười

"Không sao. Chỉ là cái hôn má thôi.. tới đi."

Cả năm người còn lại nhìn cậu không thể tin lời vừa thốt ra của y. Không biết có phải vì rượu chi phối không mà nay cậu quá dễ vậy... Hoàng Trạch nhìn cậu nhắm mắt hôn lên má cậu.. dù trong đầu ý là vẫn muốn hôn thử lên môi cơ...  Sở Lục Thành nhìn xong khó chịu lên tiếng

"Khuya rồi đi ngủ thôi."

Hứa Thanh Nhiên nghe xong liền kéo Kim Sa vào phòng khóa lại để lại bốn con người ngoài  đó tự sinh tự diệt... Tống Thiên Hào nhìn qua

"Chơi thêm một lần đi."

"Tớ uống không nổi nữa đâu nhé." - Hứa Ngụy Châu xua tay nhìn hai chai lăn lốc trên sàn đầy mờ ảo.

Lần này lại quay tới Lục Thành.. Tống Thiên Hào nham nhở

"Thế nào cậu đã từng hôn ai chưa?"

Sở Lục Thành có chết cũng không tin Tống Thiên Hào là người bình thường.. từ lúc bắt đầu chơi cậu ta luôn xoay anh vào tình thế khó xử...bây giờ còn hỏi câu đó làm anh nhớ lại buổi tối hôm ấy. Dù là phớt qua nhưng mùi vị vẫn còn...

"Chưa."

"Như vậy sao? Có muốn thử không?"

Sở Lục Thành nhìn qua Hoàng Trạch đã vào phòng khác ngủ rồi ở đây chỉ còn Thiên Hào anh và Ngụy Châu vừa mới gục trên bàn kia hẳn là bất tỉnh rồi đi. Quét đôi mắt sắc lạnh qua Thiên Hào vẫn còn đang cười gằn giọng

"Cậu cút về phòng ngủ đi."

"A? Không chơi nữa sao? Đang vui mà.."

"Vui cái gì chỉ còn có hai người thôi."

"Cậu nói sao còn có...ể...ngủ rồi?"

Sở Lục Thành nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Thiên Hào hất cằm

" Đi ngủ đi. Tớ mang cậu ấy vào phòng."

"Ừm. Đừng có mà làm gì con người ta đó nha anh bạn.."

"Cút.."

Sở Lục Thành bế Ngụy Châu lên đá nhẹ cửa phòng đặt cậu lên giường đắp chăn cẩn thận  nhìn người kia ngủ ngon như vậy anh cũng thấy an lòng.. vuốt nhẹ mặt cậu nhớ lại câu vừa rồi của Thiên Hào khóe môi không tự chủ nâng lên từ từ cúi người xuống hôn nhẹ lên môi y.. rất nhẹ.. không thể nào đoán ra được......

....

...

...

"Châu Châu...Châu Châu..."

.....





#Cũng thương cho mối tình của Lục Thành lắm luôn á.. sinh ra đã là phận nam phụ...hayza...anh Thành qua đây em thương...

Chúc mọi người lễ Trung thu vui vẻ nà.. ai nhận bánh hông dạ...🤭🤭.. em vẫn còn là thiếu nhi đây

2020.10.01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro