Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

...

Trời đã vào đông thời tiết cũng thay đổi thất thường hơn hẳn...dù không tính là lạnh đến thấu xương nhưng cũng không thể ở bên ngoài quá lâu... Hoàng Cảnh Du lờ mờ tỉnh dậy bị ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào có chút chói mắt không thể cùng một lúc nhìn rõ xung quanh nhưng cảm giác bên cạnh không còn hơi ấm thì lại rất rõ ràng.... mới sáng sớm mà cậu đã đi đâu bỏ lại anh bơ vơ giữa phòng thế này nha.... Hoàng Cảnh Du rời giường tiến vào nhà tắm thay ra bộ đồ thoải mái ở nhà đã được chuẩn bị sẵn... rồi mở cửa đi ra

(Đại bảo bối của em đó mọi người ạ 🤭🤭)

Nhìn thấy Ngụy Châu đang tưới bông ở ngoài lan can anh liền đi tới sofa ngồi xuống tùy tiện mở ra một kênh truyền hình ... nói là tùy tiện mở bởi vì anh có theo dõi trên đó nói gì đâu mắt toàn hướng về bóng người ngoài kia không à dáng người hơi nhỏ bé đáng yêu vậy mà...

(Mẫu mẫu thôi nha tại hổng có cái nào giống thật ý.. ngắm trai là chủ yếu thôi nhe😉😉👇)

Hứa Ngụy Châu làm xong công tác tư tưởng mỗi sáng liền thả đồ xuống đi vào trong. Bắt gặp ánh mắt của Cảnh Du đang nhìn mình liền không tự chủ được nhìn xuống cơ thể mình một chút hỏi

"Người em có dính cái gì hay sao?"

Hoàng Cảnh Du ngồi im không đáp..chỉ lắc đầu cười như đồ ngốc. Hứa Ngụy Châu đi vào bếp lấy phần ăn sáng đã chuẩn bị sẵn ra cho cả hai lầm bầm

" Anh ngủ đến ngốc rồi hả? Nếu vậy thật chúng ta đường ai nấy đi đi.. "

Hoàng Cảnh Du đang vui bỗng chốc đen mặt   

"Châu Châu a.. em nói vậy mà nghe được sao?"

Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu

"Sao lại nghe không được? Em thấy rất được là đằng khác.."

"Anh lỡ mà có ngốc cũng là do em hại.. vậy mà dám không quan tâm đến anh..."

"Em bắt anh à.. vô duyên vừa thôi nha.. mau vào ăn sáng đi này."

Hoàng Cảnh Du nghe  cậu kêu vào ăn liền nhanh chóng phi thân vào bàn ngồi xuống hệt như chú cún nhỏ... mà nhìn anh lúc này hẳn là rất giống đi chỉ có thiếu cái đuôi ve vẩy mà thôi...

"Ăn xong rồi anh tính đi đâu đó? Đừng nói em là nằm nhà."

"Em muốn đi đâu?Anh đưa em đi."

"Ai mà biết. Đây rõ ràng là hôm qua anh rủ em."

Hoàng Cảnh Du chòm người ra trước gần sát mặt cậu nham nhở

" Không lẽ anh kêu gì em đều nhớ và làm theo hay sao?"

"Cút về chỗ của anh đi..."

Hoàng Cảnh Du nhìn vành tai cậu đỏ lên liền cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái.. hài lòng ngồi yên tĩnh ăn hết phần của mình. Lúc đi ngang qua người cậu để đặt chén vào bồn rửa cũng không quên hôn lên má cậu một cái làm Ngụy Châu xù lông muốn cắn người

"Hoàng Cảnh Du anh không có khái niệm sạch sẽ hay sao? Ăn xong không rửa đã hôn người ta.. bẩn muốn chết."

"Hôm nay anh mới phát hiện ra chọc em nổi giận cũng là một hình thức để thư giản hahaha " -   Hoàng Cảnh Du rời khỏi nhà bếp bỏ lại một câu làm cậu muốn ngay lập tức nhào tới cào lên mặt người kia xem rốt cuộc anh ta có bao nhiêu lớp da trên người...

...

Lúc cậu trở ra thấy anh ở phòng khách gọi điện cho ai đó nên quay lại cầm hai ly coffee pha sẵn đứng đó... đợi khi Hoàng Cảnh Du nói chuyện xong quay lại liền giật mình.. gọi cậu tới... Ngụy Châu đi lại đặt coffee lên bàn rồi ngồi xuống gần đó. Có điều cậu không ngờ tới rằng ngay lúc cậu định ngồi eo liền bị một vòng tay ôm lấy kéo cậu bay về phía bên phải mông chạm phải bắp thịt mềm nhìn xuống mới biết là Hoàng Cảnh Du vừa kéo cậu ngồi lên đùi anh làm cậu thêm một trận đỏ mặt.

(Như vậy á. Có điều hơi vui hơn...)

" Anh không thể ngồi đàng  hoàng hơn nữa hay sao?.. cái tư thế này ."

"Tư thế này làm sao? Anh thấy được lắm mà.. hay em suy nghĩ bậy bạ.."

"Có...có đâu.. là anh suy nghĩ không trong sáng thì có..."

Hoàng Cảnh Du ngồi thẳng người dậy kéo cậu theo bây giờ khoảng cách gần trong gang tất có thể thấy được từng đường nét trên mặt đối phương...

" Châu Châu .."

"Hửm?"

Nhìn cậu nghiêng đầu anh vẫn là nhịn không được bất ngờ ôm chặt eo hôn một cái lên môi y...

"Hôn một cái chào buổi sáng.."

"Hừ.. hôn xong rồi mới nói.. anh lợi dụng em quá rồi.."

"Bảo bối đừng giận vào thay đồ anh dẫn em đến trường đua ngựa."

"Hảo.."

...

Chuyện tới được trường đua đã là chuyện của ba tiếng sau.. hai thân ảnh soái khí đi vào thành công thu hút sự chú ý của những người muốn đua ngựa ngày hôm nay....một người thì bá khí có tố chất lãnh đạo còn một người tuy có hơi lạnh lùng nhưng vẫn toát lên cái khí chất khó có thể không làm người ta không chú ý đến.


(Tổng tài của mị🤦‍♀️🤦‍♀️)

(Bảo bối cũng của mị đó🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️)

Người quản lý trường đua dường như nhận ra một trong hai liền mỉm cười nhanh chân đi tới

"Hoàng tổng?"

"Chào quản lý An..lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp.. Hoàng tổng hôm nay là muốn đua ngựa hay muốn xem?"

"Anh cứ làm công chuyện của anh đi. Tôi đưa cậu ấy tham quan một chút."

Người quản lý dời tầm mắt nhìn sang người bên cạnh anh

"Đây là??..lần đầu tới phải không?"

"Ừ.. cậu ấy là người yêu tôi.. quản lý An không cần nhìn như vậy.."

"Haha ra là Hoàng chủ tương lai... hân hạnh biết cậu.. tôi là quản lý ở đây Lý An."

Hứa Ngụy Châu gật đầu bắt tay người kia nói nhỏ

"Chào anh.. tôi là Hứa Ngụy Châu. "

"Vậy thôi Hoàng tổng cậu cứ dẫn người đi tham quan đi nhé... có gì cứ gọi tôi."

"Được.."

Hứa Ngụy Châu nhìn người kia rời đi liền quay sang Hoàng Cảnh Du

" Anh tới đây rất nhiều rồi hả?"

"Không tính là nhiều nhưng mọi khi gặp chút khó giải quyết liền tới đây giải tỏa."

"Người làm lớn như anh thú vui cũng lạ ha.."

Hoàng Cảnh Du nhếch môi kéo cậu tới chuồng ngựa chọn ra một con...

"Em biết cưỡi ngựa không?"

"Đây là lần đầu tới nơi như này." - Hứa Ngụy Châu lắc đầu..

Hoàng Cảnh Du gật đầu giúp cậu lên lưng ngựa chỉ dẫn cho cậu một hồi cuối cùng Ngụy Châu cũng có thể cưỡi được mà không cần có người bên cạnh..  anh liền đi vào dẫn con ngựa của mình ra leo lên.. cả hai cùng nhau trên lưng ngựa đi dạo quanh trường đua... mà cảnh này trong mắt các cô gái ở đây reo lên chính là BỌN HỌ VÔ CÙNG XỨNG ĐÔI.....

(Thực giả lẫn lộn...🤭🤭🤭)

...

"Cảnh Du "

Hứa Ngụy Châu sau một hồi buồn chán liền gọi với tới Hoàng Cảnh Du đang ở đằng xa.. mà anh nghe thấy liền vòng lại

"Sao vậy?mệt rồi?"

"Ừm...có chút mệt rồi.."

Hoàng Cảnh Du đỡ cậu đi xuống để cậu ngồi nghỉ còn mình thì dẫn hai con ngựa vào trong.. Hứa Ngụy Châu đưa mắt dõi theo anh khuất dạng thì tranh thủ ngó nghiêng quanh trường đua mà không chú ý đến có một người đang tiến lại gần

"Xin chào."

"A? Xin chào..cậu là?"

"Tôi là Lu-i khách quen ở đây. Tôi thấy cậu rất lạ là lần đầu tới phải không?"

"Ừm. Đúng vậy lần đầu tôi tới nơi như này.. "

"Có thể cho tôi biết tên của cậu không?"

"Tôi hả? Tôi tên Hứa Ngụy Châu  gọi tôi Ngụy Châu được rồi."

"Tên rất đẹp.. tôi tới từ Pháp.. ở đây lâu rồi cậu là người đầu tiên tôi thấy kể từ khi tới đây."

"Cái gì là đầu tiên?"

"Haha cũng không có gì.. chỉ là cậu rất đẹp đó Ngụy Châu a."

Lu-i nói đoạn cầm tay cậu lên hôn một cái tỏ lòng yêu thích. Ngay lúc cậu còn chưa kịp phản ứng cả người liền rơi vào cái ôm quen thuộc một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai

"Xin lỗi cậu ấy là người yêu của tôi. Phiền cậu tránh ra một chút." - Hoàng Cảnh Du dùng giọng của một bá đạo tổng tài lên tiếng

"A? Như vậy đã có người yêu rồi sao? Thật tiếc quá đi.. tại sao người đẹp như vậy tôi lại không được gặp sớm hơn..."

"Dù cậu có gặp sớm hơn hay muộn hơn thì người này cũng chỉ là của tôi thôi. Tạm biệt.."

Hứa Ngụy Châu nghe chưa xong đã bị anh ôm đi mất. Cậu nhìn gương mặt người đàn ông cương nghị đang ôm mình ra xe cậu cười. Hoàng Cảnh Du phát hiện được nên khi tới xe liền áp cậu lên cửa kính đưa đôi mắt thâm trầm nhìn cậu trách móc

"Con mèo nhỏ nhà em.. sao ra ngoài là lại câu nhân thế chứ? Không có anh bên cạnh mà dám cười nói với người lạ vậy à? Còn cho cậu ta hôn lên tay.."

"Không sao mà.. đó chỉ là cách chào hỏi của người ta anh làm quá vậy nha.. "

"Chào hỏi cũng không được."

"Hoàng Cảnh Du anh lại vô lý.."

"Vô lý hay không còn tùy theo là áp dụng lên người ai..." - Hoàng Cảnh Du vừa nói xong liền áp môi mình lên thành công chiếm đất càn quét khoang miệng không cho cậu cơ hội phản kháng......

....




...




....





Còn đó kéo đi..

......





...

#Hahaha.. i'm sorry.. hết rồi...

Ngày nghỉ còn dài mà.. chuyện vui cũng chỉ mới bắt đầu....🤭🤭🤭 tự nhiên thấy mình nham nhở quá.


Cuối tuần lại sắp hết rồi...

2020.09.13...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro