Chap 17
(Dạo này bên đây giảm lượt rồi nên sẽ không up lên thường xuyên được nha.. với lại em tăng ca miết rồi chỉ có chủ nhật mới rảnh để viết.. sẽ chậm một tí thôi😘😘)
Em không đăng kịp hay trễ hoặc không có sẽ thông báo bên trang ai follow sẽ nhận được nha.
~~
...
"Quái ai mà tới hỏi không nói vậy ta?"
...Hứa Ngụy Châu lấy áo khoác lông mà Lục Thành để lại trên sofa trùm lên đầu mình đi ra mở cửa thì bắt gặp một bóng đen sừng sững trước mặt...
"Cảnh Du?"
...
..
...
"Anh tới đây làm gì?"
"Anh có chuyện cần giải thích."
"Không cần đâu mọi chuyện quá rõ ràng rồi giữa tôi và anh không còn..ưm....ưm...."
Hoàng Cảnh Du không biết làm sao để cậu cho mình cơ hội giải thích nhưng mà nghe cậu nói những lời tuyệt tình lại chịu không được mà cúi đầu hôn lên môi cậu ngăn chặn những lời định nói phía sau. Qua khoảng mười phút sau anh mới buông tha cho cậu, khuôn mặt đỏ lên vì sốt nay lại càng đỏ hơn khi bị thiếu dưỡng khí. Hứa Ngụy Châu thẹn quá hóa giận đấm vào ngực anh
"Tránh ra đi ... tôi không muốn dùng đồ của người khác."
Hoàng Cảnh Du dùng một tay của mình nắm lấy hai tay cậu giữ chặt
"Cho anh cơ hội nói rõ.. bằng không anh tiếp tục cưỡng hôn em tại đây.. "
"Anh đe dọa tôi?"
"Em thử xem?"
"Nói đi. Cho anh 10 phút." - cậu chỉ là sợ bị hôn thôi chứ không có mềm lòng đâu nha...
"Châu Châu em hiểu lầm anh chuyện hôm trước ở văn phòng đúng không? Thật ra em hiểu lầm rồi anh với cô ta không có liên hệ gì với nhau cả. Hôm đó là cô ta chủ động là cô ta tự nhiên nhào qua anh không kịp trở tay. Anh không phải là loại người có người này mà đi ve vãn với người khác như em nghĩ. Anh biết em đang lo sợ ám ảnh chuyện lúc trước nên mới đối xử tuyệt tình như vậy với anh. Hôm nay anh xin thề ở đây tuyệt đối không có lần sau.. nếu như lần sau anh còn làm em buồn sẽ bị trời... ưm....ưm."
Hứa Ngụy Châu thật ra không phải là loại người không nói lý lẽ.... sáng giờ cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này cậu cũng muốn cho anh một cơ hội giải thích. Có điều cậu hơi cố chấp độc đoán với ý nghĩ của mình mà thôi. Thời khắc nghe anh thề cậu thật sự không thể cứng rắn thêm nữa mới nhào người lên hôn lấy... ban đầu là cậu chủ động nhưng về sau người dành lấy quyền chủ động chính là anh... Hoàng Cảnh Du mỉm cười một tay ôm lấy một tay giữ gáy kéo cậu vào nụ hôn sâu truyền miên....
"Ưm... ha...ư. không thở nổi nữa..."
Hứa Ngụy Châu đẩy anh ra mặt đỏ lên nhìn xuống dưới sàn. Cảnh Du nâng mặt cậu lên đối diện với mình dùng ngón cái miết nhẹ môi dưới của y vì bị hôn mà trở nên bóng nước lâu lâu lại hôn lên môi cậu như mổ thóc.
"Em tha thứ cho anh rồi đúng chứ?"
"Anh thấy ai còn giận mà hôn anh không hả?"
"Bảo bối... cảm ơn em.."
"Tránh ra ai là bảo bối của anh.. bệnh à."
"Nếu như bị bệnh để đổi lại là em quan tâm anh. Thì anh nguyện bị hoài luôn..."
"Hoàng Cảnh Du anh bị ngốc đấy hả? Anh bệnh hoài em mặc xác anh.. "
"Bảo bối..."
"Hửm?"
"Hôn cái nữa nha?"
"Không."
"Đi cái nữa thôi.."
"Ấu trĩ.. Hoàng Cảnh Du anh ấu trĩ như vậy hồi nào vậy hả?"
"Từ lúc gặp em..."
"Á... "
Hoàng Cảnh Du ôm ngang cậu trở mình một cái đặt cậu xuống dưới thân mình nhìn một cách đầy thâm tình cũng như vô cùng nham hiểm.
( fanart bên Trung làm đấy nha. Kích thích đúng chứ 🤭)
"Anh làm gì đấy hả...xuống khỏi người em mau lên.."
"Nếu anh nói không thì sao?"
"Anh... ưm..."
"Bảo bối..."
"Ưm.. em là người bệnh đó.. anh có xem em là người bệnh không đấy hả?"
Hoàng Cảnh Du buông tha cho đôi môi ngọt hơn cả mật kéo cậu ngồi dậy..
" Bảo bối anh đói bụng quá đi "
Hứa Ngụy Châu liếc ngang một cái
"Muốn ăn gì.. em nấu cho."
"Ăn em.. có thể không?"
Ngụy Châu quay người đạp anh một tuy nhiên chẳng hề hấn gì với Cảnh Du cả.. cậu còn đang là người bệnh thì lấy sức đâu ra để đánh người cơ chứ... vội đứng dậy đi vào bếp lấy tạp dề mặc vào thành thục nấu hai bát mì.. thuận tiện pha cho anh ly cam ép. Hoàng Cảnh Du chỉ có việc ngồi bên cạnh ngắm nhìn người yêu của mình lăn xăn trong bếp lâu lâu lại cười ngốc một cái rất đáng yêu..
(Này là Du Châu đó nha. Không phải lấy của người khác đặt vào nha.. lượm trong siêu thoại đấy.)
"Này anh cười cái gì đấy?"
"Không có gì đâu.. chỉ thấy người yêu mình đáng yêu quá mà thôi."
"Anh có tin bây giờ em cho anh ra ngoài tắm mưa không? Ngồi đó rảnh quá hả?"
"Bảo bối của anh thật hung dữ mà... nhìn em như vậy anh thật là sáng suốt khi ra một quyết định cho đời mình.."
"Quyết định gì?" - Hứa Ngụy Châu nheo mắt đứng nhìn Hoàng Cảnh Du đôi mắt đảo qua một vòng nham nhở
"Vì một tương lai thế giới được hòa bình an vui hòa hợp anh vẫn là nên chịu thiệt một tí rước con mèo này về dinh. "
"Này.. anh nói ai hung dữ hả..ý anh là gì đây? Muốn đánh nhau đúng không?"
"Ấy.. bảo bối em đừng hiểu lầm anh mà.. anh chỉ là muốn tốt cho nhân loại..."
"Hoàng Cảnh Du anh chết chắc rồi..."
Lời nói vừa dứt cũng là lúc cậu cầm cái chổi lông gà gần đó rượt anh chạy quanh bếp như con nít lên ba đùa giỡn với nhau. Hứa Thanh Nhiên vừa mở cửa nghe bên trong là tiếng cười đùa liền trố mắt nhìn theo không thể tin vào mắt mình luôn.. đây là anh cô sao? Lúc sáng thì buồn rười rượi bây giờ thì tươi tỉnh đến nổi rượt người ta?.. Hứa Ngụy Châu nhận ra trong nhà xuất hiện người thứ ba liền dừng lại
"Thanh Nhiên em về rồi à? Mau thay đồ đi ra ăn chung với tụi anh luôn."
Cô lướt qua Cảnh Du gật đầu chào một cái
" Anh rể."
Hứa Ngụy Châu nghe thấy liền xù lông
" Hứa Thanh Nhiên.. gọi là anh dâu.. anh ta tới nhà mình làm dâu.. "
Cô liếc anh mình từ trên xuống
"Anh nghĩ mình có khả năng sao?"
(Em gái chị thích cưng đấy🙂🙂)
"Này em phải em gái anh không đấy hả?"
"Em đương nhiên phải.. đúng không anh rể?"
Hoàng Cảnh Du ở bên cạnh ngơ ngác nhìn anh em nhà cậu đấu khẩu vô thức gật đầu... Hứa Ngụy Châu tức không có chỗ xả
"Tối nay hai người tự mình xử lý bữa tối đi."
Hứa Thanh Nhiên nhanh chân chạy vào phòng không quên bỏ lại một câu
"Em không biết đâu.. em đói thì anh hiểu rồi đó."
Nhìn cậu tức tối đi vào bếp Hoàng Cảnh Du nhanh chân đi vào theo... thừa lúc cậu tắt bếp mà em cậu cũng chưa ra liền nhanh tay bế cậu đặt lên bàn gần đó làm Ngụy Châu hốt hoảng ôm cổ người kia
(Trí tưởng tượng bay cao bay xa.. vì nhìn thấy mấy tấm này nên mới ra được chương này🤣)
"Này.. trong nhà còn người đó.. anh muốn làm gì hả?"
"Em nghĩ anh muốn làm gì hửm?"
"Này.. ưm..."
...
"Khụ khụ..."
Hứa Ngụy Châu giật mình đẩy Hoàng Cảnh Du ra nhảy xuống mặt đỏ hơn quả cà chua chín không dám nhìn em mình...
" Hai người em thấy tốt hơn là vào phòng ý nhan.. ở đây còn có trẻ chưa đủ tuổi ăn cẩu lương đó.."
"Con bé kia.."
"Em nói không đúng hả?.. haha. Thôi em đói rồi có gì ăn không anh?"
"Không có."
"Hử anh mới nói gì?" - Thanh liếc cậu một cái thiệt không biết trong nhà ai là anh nữa.
"Trong bếp đó."
Bữa ăn nhanh chóng giải quyết ai về phòng nấy tuy nhiên rộn ràng nhất vẫn là chỗ của cậu.
"Sao anh không về đi.. theo em vào đây làm gì?"
"Ngủ nha.. cho ăn thì phải cho ngủ chứ?"
"Ai dám ở cùng với tên lưu manh như anh.. em đi tắm đây."
"Anh tắm chung nữa.." (mama duyệt👍👍)
"Cút..."
Hoàng không dám nháo anh yên lặng chờ cậu đi lấy đồ ai ngờ cậu lại đẩy anh đi
" Anh tắm trước đi."
"Không phải em.."
"Anh đi trước.."
"Hảo hảo..."
Hoàng Cảnh Du tắm xong ở trên giường chờ cậu.. Ngụy Châu đi ra tóc ướt sủng nhỏ từng giọt ướt đẫm vai áo làm chiếc áo thun dính sát vào cơ thể cái gì cần lộ đều lộ ra..... Hoàng Cảnh Du khẽ nuốt nước bọt cầm lấy khăn vỗ xuống nệm cạnh mình
" Lại đây anh lau tóc cho.."
"Em tự làm được."
"Không việc gì.. anh muốn làm... "
....
....
"Xong rồi đi ngủ thôi.."
"Hả.. anh tính ngủ đây à.."
"Sao hả? Hay em đang có suy nghĩ gì? .."
Gương mặt Hoàng Cảnh Du tiến sát lại gần làm cậu nghiêng đầu về sau tránh đi cái hôn của anh nhưng lại quên mất là bây giờ Hoàng Cảnh Du đã từ lúc nào nằm trên người cậu rồi
" Bảo bối chiếc áo này nó bị ướt rồi.."
"Một chút liền khô thôi.. á anh làm gì?"
Hoàng Cảnh Du nhìn chiếc áo thun trên tay mình híp mắt
" Anh giúp em thoải mái thôi. Mặc áo ướt rất khó chịu..."
Hứa Ngụy Châu kéo chăn lên che đi nửa thân trên của mình đề phòng người phía trên
" Anh đi xuống.."
"Em còn làm ra bộ mặt đấy đừng trách anh nha.."
"Không em có làm gì đâu...này anh cởi áo làm gì?"
"Đi ngủ a.. anh ngủ không quen mặc áo.."
Hoàng Cảnh Du nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu khảm vào ngực mình hôn lên xương vai xanh của y để lại vài dấu hôn đỏ mới chịu nằm yên... cảm nhận người trong vòng tay căng thẳng liền hôn lên tai cậu
"Ngủ đi.. bảo bối ngủ ngon.."
"Ngủ ..ngủ ngon."
(Này lưu vào xong thấy nhà bên kia cũng có. Nhưng mà khổ nổi thích quá rồi.. thông cảm nha)
Ngày mai thế nào không quan trọng. Quan trọng hôm nay chúng ta vui vẻ hạnh phúc là được đúng không nào? Dù ngày mai trời có sập anh cũng sẽ thay em chống đỡ
#ây..cặp đôi làm lành thì thương Thành Thành quá.. chỉ vì Châu Châu hạnh phúc mình buồn cũng không sao a... Thành Thành qua đây em thương....
2020.09.01. Đầu tháng may mắn suôn sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro