Chap 16
"Làm sao thế này.. sao cậu lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng thế hả?"
Sở Lục Thành ngồi bên cạnh tự mình đọc thoại lâu lâu lại kiểm tra thân nhiệt cho thấy hạ sốt hẳn mới thở phào nhẹ nhỏm. Chuyện Hứa Ngụy Châu tỉnh lại thì trời cũng đã chập tối. Nhìn quanh căn phòng mình bảo đảm không có ai cậu liền gượng dậy ngồi dựa lên đầu giường cố gắng thích nghi xem bây giờ là sáng hay tối. Nhìn điện thoại điểm hơn 8 giờ đêm cậu mới tự mình hoảng hốt.. rốt cuộc xảy ra chuyện gì hôm qua và hôm nay sao khi cậu tỉnh dậy đã là tối này hôm sau?
"Châu Châu cậu tỉnh rồi?"
Hứa Ngụy Châu ngẩng mặt nhìn người đứng ở cửa phòng mình lặp lại câu vừa nghe
"Tỉnh rồi?"
"Phải đó hôm nay cậu sốt cao lắm.. Thanh Nhiên gọi tụi tớ tới chăm cậu .. cậu không nhớ gì sao?"
"Nhớ gì? Tớ không nhớ gì cả, tại sao bản thân lại bị sốt được nhỉ?"
"Thanh Nhiên nói lúc con bé về thấy cậu nằm trên sàn mà ngủ.. gọi mãi không thấy phản hồi sờ vào thấy nóng nên nó hoảng."
"A? Con bé về rồi sao?.."
"Ừm. Tớ đi gọi Lục Thành. "
"Này.."
Hứa Ngụy Châu nhìn cánh cửa lần nữa đóng chặt lại mắt cũng chùn xuống mang đầy tâm sự... qua một lúc lâu cánh cửa phòng tưởng chừng đóng luôn thì lần nữa bị mở ra. Sở Lục Thành tay cầm chén cháo đi vào ân cần ngồi bên cạnh
"Nào ăn chút gì đi rồi uống thuốc nữa."
Hứa Ngụy Châu không nói chỉ gật đầu đưa tay nhận cháo từ tay bạn mình. Tuy vậy nhưng cậu chỉ ăn có vài muỗng rồi thả xuống. Lục Thành nhìn thấy vội nâng tay cầm lấy đưa muỗng tới gần
"Ăn thêm đi. Cậu muốn mẹ cậu mới về lại cấp tốc quay lại không hả?"
"..."
"Châu Châu ngày mai cậu lên lớp đó, cậu không muốn làm nữa sao?"
"..."
"Trả lời tớ.."
"Lục Thành có phải ngay từ đầu là tớ sai hay không?"
"Hả?"
"Đáng lý ra tớ không nên nhận lời quen anh ta đúng không? Giá như thời gian quay lại tớ nhất định không đồng ý biết đến anh ta để rồi bây giờ tớ không còn là tớ nữa rồi."
Sở Lục Thành nắm hai bàn tay đan đặt trên chăn của cậu chắp lại với nhau.. thành khẩn mà giải thích
"Châu Châu bây giờ cậu nói cho tớ biết là cậu không tin vào tình cảm của mình hay là cậu không dám tìm ra sự thật?"
Hứa Ngụy Châu đưa đôi mắt ẩn nước nhìn bạn mình lắc đầu không khẳng định cũng không hề phủ định điều gì..
"Cậu... với anh ta...."
"Hết rồi."
"Hết? Tối qua hai người xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì.. chỉ là giải quyết một số vấn đề cần giải quyết."
"Cậu không sao đó chứ?"
"Tớ không sao.."
Sở Lục Thành thấy nước mắt cậu rơi.. hốc mắt cũng đỏ đây đều là lần đầu tiên anh thấy kể từ khi làm bạn với cậu tới bây giờ. Nhẹ nhàng tiến lại ôm lấy Ngụy Châu vào lòng mình. Ban đầu cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không hề bài xích để mặc cho Lục Thành ôm mình như thế... qua một lúc lâu cảm nhận người trong vòng tay hơi thở đều đều mới biết thuốc đã ngấm vào nên cậu ngủ rồi.. đặt người nhẹ nhàng xuống giường anh cuối người đặt một nụ hôn lên trán cậu
"Ngủ ngon bảo bối của tôi."
Trong bóng đêm không ai biết một giọng nói nhỏ được phát ra
"Xin lỗi cậu vì tất cả."
.....
Lúc anh đi ra bắt gặp hai con người bốn ánh mắt nhìn mình như tra khảo liền nhún vai
"Làm gì?"
"Anh.. anh thích Châu Châu nhà em hả?"
Sở Lục Thành không gấp chỉ đơn giản là nhìn sang Thanh Nhiên không hề có biểu cảm lo lắng
"Bây giờ không còn quan trọng nữa.. hai người mau đi ngủ đi. Tôi đi về khách sạn đây. Sáng mai còn lịch quay. "
"Anh Thành..."
"Nhiên Nhiên em đừng nháo nữa. Chuyện của anh với anh trai em chỉ là bạn bè lâu năm thân thiết... quan trọng là người cậu ấy thật sự thích là người kia."
"Em biết chứ? Nhưng mà với tâm hồn hủ nữ như em vẫn thắc mắc.. anh không hối hận chứ?"
"Không."
"Chắc chắn?"
"Ừ. Cậu ấy trước giờ chưa từng là của anh.. thì lấy cái gì để mà phán hai từ hối hận."
"Anh vĩ đại.. em phục anh đó.."
"Thôi ngủ sớm đi. Thiên Hào cậu ở lại chăm sóc họ nhé."
"Được.."
~~~~~
...
" Hoàng tổng tôi có chuyện muốn nói với anh."
Hoàng Cảnh Du nhìn người vừa mới xông vào phòng làm việc của mình nhíu mày
"Cậu..."
"Liên quan đến Hứa Ngụy Châu."
....
" Cậu nói đi." - Hoàng Cảnh Du ngồi xuống sofa hai chân bắt chéo cà vạt tùy tiện kéo lệch xuống nhìn người đối diện mình.
"Hoàng tổng anh với Châu Châu có hiểu lầm gì đúng không?"
"Sao cậu hỏi thế? Nhìn chúng tôi giống có chuyện gì lắm sao?"
Sở Lục Thành ánh mắt kiên định nhìn Hoàng Cảnh Du nhếch môi
" Anh đừng giả vờ. Tôi có thể nhận ra điều đó qua những thay đổi gần đây của cậu ấy."
"Có sao?.."
"Hai hôm trước cậu ấy có tới đây anh không biết sao?"
"Tới... tới đây?"
"Xem ra Hoàng tổng anh không biết rồi...cậu ấy có tới đây tôi có gặp mà cậu ấy bảo tới rủ anh đi ăn."
Hoàng Cảnh Du nhớ lại hai hôm trước đúng là anh có nhận tin là cậu lên phòng.. nhưng qua một lúc sau vẫn không thấy người đâu. Nghĩ là cậu có chuyện đột xuất nên không thể gặp mình.. nghĩ một chút liền gọi trợ lý vào
"Trợ lý Vu hai hôm trước có ai tên Hứa Ngụy Châu lên đây không?"
"Hoàng tổng.. cái đó.. cái đó.."
"Cô làm sao vậy? Khó nói?"
"Cái đó Hoàng tổng anh ấy có đến đây thấy anh với cô Hà... nên... anh ấy bảo tôi không được nói với anh là có đến."
Hoàng Cảnh Du nhíu mày
"Sao giờ cô mới nói hả.."
"Hoàng tổng tôi xin lỗi.."
Sở Lục Thành chen ngang vào
"Giờ không phải là ai nói hay không nói. Anh giải thích xem chuyện anh với Hà Kim Lộ là thế nào? Anh định bắt cá hai tay hả?"
"Không. Tôi không có ý gì với cô ta cả. Hôm đó cũng là cô ta tự mình nhào tới đâu phải tôi chủ động."
Sở Lục Thành ghét bỏ
" Anh không biết đẩy ra sao? Bản năng của anh đi đâu hết rồi? Thật ngốc khi tôi nghĩ anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy."
"Này.. cậu ăn nói vậy mà được à. Tôi dù gì cũng là sếp của cậu đó. Không cần việc nữa?"
"Tôi không có sợ anh đâu. Không có việc này tôi làm việc khác. Còn cậu ấy chỉ có một mà thôi."
Hoàng Cảnh Du nhìn Sở Lục Thành nói câu cuối cùng rồi đi ra ngoài đóng cửa rầm một cái mà cả người đều đơ ra... nhân viên mà đối xử với sếp như vậy hay sao? Lý ở đâu ra vậy chứ? Mà khoan đã cậu ta nói vậy không lẽ hôm qua em ấy làm sao hả? Nghĩ đến đó liền cấp tốc chạy như bay xuống sảnh công ty làm toàn thể nhân viên một trận ngây ngốc cứ ngỡ lốc xoáy vừa ghé thăm...
...
...
"Châu Châu anh ăn đi này.. mấy anh ấy dặn em là phải cho anh ăn cháo vậy mới mau...."
"Anh là anh em hay hai cậu ấy vậy hả?" - Hứa Ngụy Châu buồn cười nhìn cô em gái nhỏ của mình hậu đậu múc cháo ra chén còn tỉ mỉ đưa lên thổi thổi.
" Anh còn nói em.. em đâu có biết chăm sóc người bệnh mà còn là bệnh nhân khó chiều như anh. Chỉ có anh Lục Thành mới chiều nổi anh thôi."
Hứa Ngụy Châu nghe nhắc đến Lục Thành liền nhớ đến câu nói nhỏ tối qua của anh "ngủ ngon bảo bối của tôi" thì thoáng đỏ mặt. Cậu biết tình cảm của anh dành cho cậu chứ.. nhưng mà dù gì cũng là bạn thân nên cậu phủ nhận mà thôi...làm gì có đứa bạn thân nào mà đi chăm sóc từng li từng tí như thế. Hứa Thanh Nhiên nhìn anh trai mình khuôn mặt tự nhiên đỏ bừng liền hoảng hốt
" Anh à.. anh làm sao đấy sao mặt lại đỏ thế hả? Khó chịu ở đâu sao?"
Hứa Ngụy Châu cố gắng tránh đi cánh tay mà cô vừa đưa tới miệng phủ nhận
"Không.. anh không sao em ngồi yên đó đi.. lộn xộn quá sau này ai mà dám cưới em hả?"
"Em mới không cần đâu.. trong mắt em chẳng có ai đẹp bằng anh.. hơn nữa em nhìn đâu cũng thấy toàn mỹ thụ."
"Khụ.. khụ.. "
"Châu Châu anh không sao chứ?"..
Hứa Ngụy Châu ho khan một lúc mới đưa tay đánh em mình
"Em đó.. ăn nói lung tung. Bớt xem mấy quyển đó đi nghe chưa.. còn xem nữa anh méc mẹ cho em xem."
"Hớ.. còn lâu anh mới lôi mẹ ra dọa được em nhé.. mẹ cũng bị em đầu độc rồi anh trai thân yêu ạ.."
"Em.. cái con bé này..."
"Anh ngồi xem phim đi em đi tắm đã.. mệt thì vào phòng nghỉ nha."
"Này buổi chiều em có đi đâu không?"
"Có a.. em lên trường lấy đề cương rồi lên thư viện học với Kim Sa và Hoàng Trạch sắp tiến vào mùa thi rồi mà."
"Ừm. Mấy đứa thân thiết quá ha. "
"Anh nói cái gì vậy.. thôi tối về tắm vậy.. Kim Sa nhắn em đi sớm.. em đi đây. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi nhé."
"Được.. đi đi."
.....
......
《Cốc cốc..》
"Ai đó?"
...
"Quái ai mà tới hỏi không nói vậy ta?"
...Hứa Ngụy Châu lấy áo khoác lông mà Lục Thành để lại trên sofa trùm lên đầu mình đi ra mở cửa thì bắt gặp một bóng đen sừng sững trước mặt...
"Cảnh Du?"
.
#Du à.. con mà không tách khỏi con bánh bèo đẹp gái kia là mama giao Châu Châu cho Lục Thành thiệt luôn đó nha... Lục Thành đáng yêu của tôi... thấy thương quá đi à....
Thành Thành a......
Mọi người đổi tâm trạng rồi hông ai thích ngọt nữa.. vậy từ tháng sau em sẽ chăm chỉ up fic ngược kia cho xong trước vậy ha.
2020.08.30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro