Chap 10
(Tổng tài của mị🤭🤭👇 nhìn đẹp trai thế này cơ mà.. )
Hoàng Cảnh Du hôm qua không gặp được cậu có chút bức bối trong lòng. Sáng nay lại có lịch trình sớm nên chẳng thể tới nhà tìm người mới giờ này đã có mặt tại Hoàng thị.
"Trợ lý Vu.. cô sắp xếp người quay quảng cáo xong chưa?"
"Hoàng tổng.. hôm nay anh có buổi chụp hình quảng cáo cho hình tượng công ty với cô Hà."
"Tôi biết rồi. Còn gì nữa không?"
"Anh bản kế hoạch này với đại minh tinh Sở Lục Thành anh đã xem qua chưa?"
Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn bản kế hoạch mà trợ lý đưa qua xong trả lại cho cô
"Trợ lý Vu cô tự mình đi sắp xếp đi. Sau này những việc thế này cô tự mình quyết định là được."
"Vâng ạ. À đúng rồi Hoàng tổng.."
"Chuyện gì?"
"Nãy tôi đi qua quầy lễ tân nghe nói hôm qua có người nào qua đây tìm anh đó."
"Có sao? Người đó có để lại tên hay gì không?"
"Không ạ. Nghe nói người đó có quen biết với đại minh tinh Sở Lục Thành, không gặp được anh liền đi theo cậu ta vào phòng sau đó lại đi mất."
"Không để lại tên?"
"Lúc nãy nghe nhân viên nói lại cậu Sở gọi người đó là Châu Châu."
Hoàng Cảnh Du dựa người ra ghế phất tay bảo trợ lý Vu ra ngoài. Anh lấy điện thoại ra nhấn dãy số gọi đi. Rất lâu đầu dây bên kia mới bắt máy.. hai người nói gì đó vài câu rồi đột nhiên anh đứng dậy đi ra ngoài.
"Hoàng tổng chút anh có buổi chụp hình phỏng vấn anh đi đâu?"
Hoàng Cảnh Du bước chân khựng lại nhìn cô trợ lý của mình rồi lại xoay người trở lại văn phòng quăng áo khoác xuống ghế lấy điện thoại ra...
....
..
《Ưm... anh gọi có gì không a?》
"Hôm qua em tới công ty tôi sao? Tìm tôi hả?"
《Ưm cái đó.. à đúng rồi định qua rủ anh đi ăn trưa. Có điều không thấy anh nên tôi đi với bạn..》
"Ừ. Vậy hôm nay em có rảnh không chiều tôi qua?"
《Chiều thì được... giờ thì không.. vậy nha.. 》
"Ừ."
....
"Ưm.... mệt chết mất... ây ....."
"Còn biết mệt? Hôm qua con cũng hăng quá mà.. say tới không biết gì luôn.. "
Hứa Ngụy Châu ngồi dậy xốc chăn lên nhận lấy ly trà gừng mẹ Hứa đưa qua cười
" Hôm qua con say lắm hả? Cũng phải lâu rồi không thoải mái như thế.."
"Lần sau tiết chế một chút.. đi với hai đứa nó thì không sao? Lỡ như gặp biến thái thì biết thế nào?"
"Không sao đâu mà mẹ. Con trai mẹ dễ bị ăn hiếp vậy hả?"
"Ừm đâu có dễ ăn hiếp.. dễ bị ức hiếp không à. "
Hứa Ngụy Châu dụi đầu vào tay mẹ Hứa làm nũng.. bà cũng chỉ biết xoa đầu con trai mình cưng chiều.
" Con trai.. mau dậy rửa mặt rồi còn ra ăn sáng. Lục Thành với Thiên Hào cũng tới rồi đang đợi con ở ngoài đó. "
"Vâng ạ, ủa mà hai người cậu ta tới chi?"
"Con ra mà hỏi .. mẹ ra đây.."
Hứa Ngụy Châu nhảy xuống giường mở tủ lấy ra bộ đồ khác vào phòng tắm thay đồ rửa mặt tươm tất mới đi ra..
"Này hai cậu đến ăn chực nhà tớ đấy hả hai vị thiếu gia.."
"Châu Châu sao cậu lại nói như thế? Bọn tớ tới thăm dì nha, là dì bảo bọn tớ ở lại đừng bữa trưa đó."
"Xí.. có quỷ mới tin lời cậu.. "
Mẹ Hứa nhìn ba đứa nhỏ ở sofa người một câu tớ một câu liền xen vào một câu
"Thôi Châu Châu sao con cứ đi cãi nhau với Thiên Hào vậy? Lâu lắm nó mới tới chơi mà..ăn một bữa thì đã sao?"
Thiên Hào giơ ngón cái lên với mẹ Hứa liếc cậu một cái
"Thấy chưa vẫn là dì thương tớ nhất.. huhu.. dì ơi dì muốn nhận con nuôi không ạ?"
Hứa Ngụy Châu ghét bỏ đạp một phát vào mông y
"Gớm quá.. cút sang một bên.."
Thiên Hào xoa mông ủy khuất
"Lục Thành cậu không thấy tớ bị ức hiếp hả... không mau cứu tớ..."
"Cậu đáng bị như vậy..cứu cái gì?"
"Hai cậu...hức... ức hiếp tớ.. tớ phải cho đám fans của cậu biết minh tinh của họ ghẻ lạnh với bạn bè ra sao..để cho họ sáng mắt ra.. "
Sở Lục Thành bỏ điện thoại xuống
" Cậu cứ thử xem..."
Hứa Ngụy Châu ở bên cạnh cười đến đau bụng. Lần nào hai người họ cãi nhau người thắng cuối cùng luôn là Lục Thành nên cũng quen. Như nhớ gì đó cậu vừa uống nước vừa hỏi
"Lục Thành hôm qua là cậu đưa tớ về hả? Cảm ơn nha."
Sở Lục Thành bất ngờ bị hỏi chuyện hôm qua tự nhiên cả người đột nhiên nóng lên.. đứng dậy
"Tớ vào nhà vệ sinh chút.."
Hai người còn lại nhìn nhau đầy khó .. cái con người kia hôm nay bị làm sao vậy nha.. ít nói thấy rõ luôn vậy à..
...
...
" Hai đứa không ở lại chơi nữa a.."
Cả hai nhìn nhau đồng thanh
"Dạ thôi ạ. Hôm khác chúng cháu lại tới.."
"Này ai cho cậu nói theo tớ?"
"Ấu trĩ ai bắt chước cậu. "
"Cậu đó.. cậu bắt chước tớ."
Hứa Ngụy Châu lắc đầu can ngăn
" Hai cậu muốn mọi người đều mở cửa ra đây nhìn sao? Đẹp mặt lắm à nha. Đi về thì đi về đi."
"Châu Châu bảo bối đừng giận. Tớ đi về đây."
"Tớ cũng về đây."
"Ưm.. à Lục Thành à."
"Sao?"
"Cái áo hôm qua tớ giặc rồi trả cậu nhé?"
"Thôi tặng cậu đó."
"Vậy.. vậy cũng được hả?"
"Được.. thôi tớ đi đây."
...
~~~~
"Mẹ ơi... "
"Gì đấy.. "
"Lát con ra ngoài.. mẹ ở nhà nhe..."
"Đi đâu đó? Đừng nói con đi tìm cậu kia nha. Mẹ bảo rồi đấy chia tay đi."
"Mẹ à.. giờ đâu phải ai cũng như ông ta nữa... mẹ đừng bắt chằm vậy chứ?"
"Mẹ không cần biết. Con liệu mà làm..mẹ không chấp nhận."
"Mẹ.."
"Con xem.. cậu ta với nữ minh tinh kia quá thân mật này. Còn ôm eo.. còn khoác tay. Con sáng mắt chưa?"
Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm lên tivi đang phát lại buổi phỏng vấn sáng nay của Hoàng Cảnh Du liền cau mày nhưng vẫn lên tiếng bác bỏ
"Mẹ.. đấy chỉ là công việc thôi mà. Nhiều khi công việc yêu cầu như thế thì sao?"
"Con đừng có ngụy biện cho cậu ta. Con không nhớ gì sao? Trước đây ông ta cũng bảo với chúng ta đấy là công việc.. là công việc đó. Rồi sao cuối cùng con thấy thế nào?"
"Nhưng mà.. mẹ.."
"Không nói nhiều.. bớt qua lại đi. Hai đứa cũng có phải là quen hai ba năm đâu mà tình cảm sâu đậm. "
"Mẹ.. con tin anh ấy mà."
"Đứa con ngốc này.. con đã yêu bao giờ chưa mà dám mạnh miệng bảo tin cậu ta.. con nghĩ con cứ tin cậu ta thì sẽ không có việc gì hay sao? Nữ minh tinh rất đáng sợ, Châu Châu à nghe lời mẹ đi."
"Con sẽ tự mình xem xét. Mẹ yên tâm đi mà."
"Cái tự mình của con mới khiến ta không yên tâm đó. Con thấy cô ta nóng bỏng như thế đàn ông ai nhìn vào mà tâm không động? Con nghĩ đàn ông ai cũng lạnh lùng tuyệt tình bất cần như con à.. không có đâu.."
"Mẹ đừng nói nữa mà. Con sẽ có cách riêng của mình. Mẹ yên tâm đi."
"Mẹ không ở đây với con lâu. Vài ngày mẹ phải về lại Thượng hải.. đến lúc đó mẹ muốn con cho mẹ một cái quyết định chắc chắn có được không?"
Hứa Ngụy Châu cắn môi suy nghĩ một chút rồi gật đầu bỏ đi vào phòng mình. Cùng lúc đó điện thoại reo lên nhìn thấy cái tên không biết từ lúc nào chỉ cần cái tên người hiện ra cũng làm cậu cảm thấy an tâm.
" Tôi nghe."
"Em xong chưa anh qua nhé?"
"Được.."
Hứa Ngụy Châu nhìn vào màn hình tối đen thở dài lắc đầu... quơ lấy áo khoác mở cửa ra ngoài.
...
# ngắm hình đủ mệt.. haha
Quạu ghê
2020.08.16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro