Không đánh không quen biết
(Du do không có cổ trang nào mà đẹp hơn hết nên mọi người chịu khó nhé)
..
"Này tên kia trả lại thú cưng cho ta..."
"Thú cưng của ngươi? Thú nào sao ta lại không nhìn thấy nhỉ?"
"Tiểu Mao ngươi đang ôm trên tay kia kìa là của ta... mau trả đây.." - Nam nhân mặc huyết sắc y vừa nói xong liền phóng phi tiêu về hướng tên hắc y nhân kia
Hắc y nhân chụp lại ba phi tiêu khắc chạm đầu mèo ở cán nhìn qua một chút
"Vui đấy nhỉ? Ngươi biết ta là ai không mà dám vun ám khí như thế hử?"
"Ta không còn biết.. trước hết trả thú cưng lại cho ta trước đã..."
Hắc y nhân kia giao tiểu mao lại cho thuộc hạ phía sau tự mình đạp lên lưng ngựa phi thân lên phía trước ý muốn bắt lấy tấm vải che mặt của người kia ra ... khổ cái người kia vô cùng nhanh nhẹn ngay lập tức đã né được cánh tay của hắn xém chạm phải mặt mình xoay người tính chuồn nhưng người ở sau lại không bỏ cuộc nắm lấy chân y mà kéo xuống.. cả hai té nhào xuống đất lăn đi mấy vòng tới khi lưng đụng phải gốc cây mới có thể dừng lại. Hắc y nhân nhìn người mặc y phục huyết sắc ở dưới thân mình chằm chằm lòng như có gì đó thôi thúc hắn nhanh chóng tháo khăn che mặt của người kia ra. Nhân lúc người dưới thân chưa kịp phản ứng hắn nhanh tay kéo khăn che mặt màu đỏ quăng đi thì thân thể cũng theo đó mà bất động. Người này có phải nam nhân hay không? Đôi mắt to tròn ngấn nước long lanh như mèo con còn có mũi cao môi mọng đỏ nhạt vô cùng bắt mắt với làn da trắng như tuyết.. ngay cả khi ở gần còn ngửi thấy một mùi hương đặc trưng của y nữa...
"Này.. ngươi nhìn đủ chưa? Xuống ngay cho ta."
Người mặc hắc y như chợt bừng tỉnh vội vã rời khỏi người y đứng dậy chỉnh tề đưa tay ra như muốn kéo người thì người đã không còn thấy đâu chỉ nghe tiếng xa vọng lại
"Tên mặt dày đáng ghét rồi ta sẽ tìm ngươi bắt lại thú cưng của ta."
Hắc y nhân không những không nổi giận ngược lại còn vô cùng vui vẻ khoác tay áo ung dung leo lên ngựa của mình
"Vương gia.. người không đuổi theo sao?"
"Không cần.. ta có dự cảm y sẽ rất nhanh tìm tới ta."
"Vậy con tiểu mao này..."
"Chăm sóc cho tốt.. mất đi một cân ngươi biết hậu quả đấy."
"Thần tuân lệnh. À vương gia.."
"Còn chuyện gì nữa?"
"Người không định lập phi sao? Cứ để các nữ chủ tử ngày nào cũng phải tranh đấu như thế??"
"Ngươi vội gì.. phi thì ta đã có.. chỉ là chưa thuần phục được mà thôi.."
Đám hộ vệ đứng nghe vương gia nhà mình nói chuyện mà đầu đầy dấu chấm hỏi.. vương gia đã quyết định được ai là vương phi rồi sao ? Có phải vương gia định tổ chức gì đó cho các phu nhân và trắc phi đắc cử hay không? Vương phủ bây giờ cũng chỉ có một trắc phi với ba phu nhân thôi mà. Không nhiều lắm hay là vương gia định cưới thêm?....
Vị vương gia nào đó không quan tâm đám thuộc hạ mình nghĩ gì.. liền phi ngựa hướng vương phủ thẳng tiến.
...
Hứa phủ...
"Tỷ đệ lại làm mất thú cưng nữa rồi."
"Đệ đó... tháng này đã là con thứ bao nhiêu rồi?"
"Thứ năm ạ.."
"Hứa Ngụy Châu "
"Ân?"
"Đệ muốn làm tỷ điên phải không? Đệ muốn nuôi thú ta không cản nhưng việc đệ cứ liên tục làm mất như vậy thì là sao hả?"
"Đệ cũng đâu có biết..."
"Tức chết ta...thôi đệ vào tắm rửa thay y phục khác đi. Lát nữa tiểu muội sẽ từ phủ Vương gia trở về chúng ta phải chăm sóc muội ấy nữa."
"Có gì đâu chứ? Chỉ là biểu muội thôi mà."
"Ta chỉ mong đệ đừng có hợp tác với nó mag làm ra chuyện gì là được."
"Hừ.. Tử Uyên tỷ không được nói xấu đệ đệ của mình chứ?"
"Mau đi đi.. muốn đánh sao?"
Hứa Ngụy Châu bĩu môi quay lưng
"Tỷ mới không phải đối thủ của đệ.."
"Đệ..."
....
" Công tử người không ra ngoài chờ tam tiểu thư nữa sao?"
"Không chờ đằng nào khi nó về đây chẳng tới phòng ta làm loạn.."
"Công tử hôm nay người đã đi đâu? Trong người có vẻ tức tối thì phải?"
"Ta nói ngươi nghe lúc sáng ta dẫn Tiểu Mao vô rừng thì vô tình đụng phải tên hắc y nhân lạ mặt. Hắn ta bắt mèo của ta còn đánh ta nữa.."
"Đánh người? Chứ không phải người chủ động đánh hắn hả?"
"A? Cái này Lục nhi à ngươi quá hiểu ta rồi ha.. đúng là ta đánh hắn trước nhưng mà cũng tại hắn ta bắt thú cưng của ta trước bộ."
"Thôi được rồi công tử người nghỉ ngơi Lục nhi ra ngoài chuẩn bị điểm tâm. Lát tam tiểu thư trở về liền báo cho người."
"Được.. ta ngủ cái...vậy nha xíu nữa muội ấy đến ngươi phải gọi ta đó.. ta không muốn bị Tử Uyên tỷ đánh mông đâu."
"Vâng."
~~~
"Caca......."
Hứa Ngụy Châu đang mơ màng nghe được tiếng hét thất thanh cũng đoán ra được kẻ đó là ai. Y đứng dậy bước ra cửa mở ra thì bóng đen lập tức nhào vô xô luôn cả hai tế xuống đất...
"Ca...huynh phải giúp muội mới được."
Hứa Ngụy Châu bị ăn đau lập tức nhíu mày đẩy con người đang nằm trên người mình xuống bất mãn ngồi dậy
" Hứa Thanh Nhiên muội đã là cô nương hả đi sao có thể giống như hồi trước không nói tiếng nào lập tức nhào vào phòng ta thế hả?"
"Ca.. muội.. muội xin lỗi nhưng mà ca huynh giúp muội đi."
"Chuyện gì?"
"Muội không muốn ở phủ Vương gia nữa đâu muội muốn hành tẩu giang hồ cơ."
Hứa Ngụy Châu nghe xong nhào tới che ngay miệng nhỏ của tiểu muội mình ngó đông ngó tây. Hứa Thanh Nhiên gỡ tay y ra
"Ca.. huynh sao thế ở đây làm gì có ai?"
Hứa Ngụy Châu trừng mắt
"Muội đó đừng thấy hai chúng ta giống nhau như hai giọt nước muốn làm gì cũng được.. đó là phủ Vương gia đó.. muội không cần đầu nữa ư? Muốn gả là gả muốn đi là đi?"
"Muội không biết... muội chỉ được đi có ba giờ thôi. Với lại trước giờ ngoài Hứa phủ ra đâu ai biết nhà chúng ta có sinh đôi huynh nghĩ xem có phải hay không?"
"Nhưng mà ta là nam nhân sớm muộn cũng bị phát hiện.."
Hứa Thanh Nhiên nghe xong lập tức nghịch ngợm đưa tay lên nắm lấy một nên tóc của y xoắn lại thành một vòng xoăn nhỏ
"Cái này huynh yên tâm, ta ở đấy không có được sủng như trắc phi ở Triệu phủ. Tên Vương gia đấy tới mặt ta còn chưa được thấy huống chi bị phát hiện."
"Nhưng mà còn Tử Uyên tỷ..."
"Để muội. Huynh nói đi giúp hay không?"
"Nếu đã vậy ta giúp muội.. nhưng mà nếu không thích sao còn muốn gả vậy hả?"
"Huynh quản nhiều làm gì.. ta giao cho huynh luôn đó.. ta cùng với ý trung nhân cao chạy xa bay đây. Cứ ngỡ sẽ được làm vương phi ai ngờ đến mặt vương gia cũng không thể thấy thì ta cần gì cái chức Hứa Thanh phu nhân chứ?"
Hứa Ngụy Châu nhìn nàng kéo mình dậy trang điểm tóc uốn nhẹ bồng lên còn buộc lại một cách buông thả.. môi điểm chút son xong gật đầu
"Hoàn mĩ.. ca huynh rất đẹp đó.. ngay cả ta là muội muội của huynh cũng cảm thấy không thể ở gần huynh."
Hứa Ngụy Châu khó chịu kéo lại y phục nữ nhân tuy không quá rườm rà nhưng lại phức tạp hơn nam nhân đi theo Lục nhi ra kiệu. Lúc đi lên thấy tiểu muội mình mỉm cười vẫy tay y cũng thấy hạnh phúc cho muội muội của mình. Nếu là hôn nhân không hạnh phúc thì thôi mình chịu thiệt tí giúp muội ấy dù gì bản thân là nam nhân cũng chẳng có tí thiệt thòi gì.
#đã thay đổi nội dung.. mọi người thấy sao ạ?
Xóa hết 6 chương rồi để viết lại cốt truyện mới. Mọi người xem thử một tí nha
Lên thử một chap trước mọi người xem thử nhé
2020.07.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro