
Bị Cảm
"Hứa Thanh phu nhân, nhàn nhã quá nhỉ?"
Hứa Ngụy Châu nhìn người kia trong nháy mắt bất ngờ đứng dậy
"Thỉnh an Trắc phi, không biết ngọn gió nào đưa Trắc phi tới đây?"
"Vào phủ chưa được bao lâu mà dám không coi ai ra gì rồi sao? Lần trước ta triệu ngươi qua dự yến tiệc cũng không thấy đâu. Thật không biết lớn nhỏ."
"Trắc phi thứ tội lần đó đúng là ta không tới nhưng cũng là do ta bị cảm mạo sợ rằng bản thân tới sẽ làm liên lụy mọi người bị theo nên mới an phận không dám ra ngoài."
"An phận? Hay cho một Hứa Thanh phu nhân nói dối không biết ngượng miệng hay sao? Ngươi bảo ngươi cảm mạo vậy mà đêm đó vương gia đã ở cùng ngươi cả đêm.. ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì lôi kéo người nhưng làm như vậy là không phải phép tắc."
Hứa Ngụy Châu chẹp miệng nhanh chóng biện minh
"Cái này Trắc phi cũng không thể trách ta nha.. là vương gia tự mình tìm tới trách người thôi sao còn trách ta?"
"Hỗn xược dám ăn nói hàm hồ trước mặt ta như vậy? Ngươi không sợ ta bẩm lại với vương gia sao?"
"Cũng chỉ là một nữ nhân ta sợ sao?"
"Ngươi nói ta chẳng phải ngươi không phải nữ nhân?"
"Ta..."
"Sao cứng miệng rồi hửm? Ta nói cho tiện nhân nhà ngươi biết vương gia là của Triệu Tư Mẫn ta. Tương lai ta còn lên làm vương phi ngươi tốt nhất là nên biết điều một chút."
"Ta đã biết.. còn gì nữa không?"
"Có lẽ ngươi chưa biết ta đã mang thai con của vương gia rồi cho nên ngươi và cả hai con ả tiện nhân kia chờ ngày thất sủng đi."
Hứa Ngụy Châu ghét bỏ nhìn nữ nhân kia rời đi tiếp tục lười biếng nằm dài trên bàn
"Thiên a.. sao trên đời lại có nhiều nữ nhân ngu ngốc như nàng ta chứ? Vì một nam nhân có đáng phải làm như vậy hay không?"
Lục Nhi đi vào tay bưng dĩa trái cây tiến tới gần
" Công tử ngươi bảo vậy là sao Triệu Tư Mẫn kia định làm gì ngươi à?"
"Nàng ta tới để khoe khoan bản thân được vương gia sủng ái nhất còn kêu đang mang thai con của vương gia nữa.. ngươi xem này là ý gì?"
"Ý gì?"
"Còn không phải xử tử con mình đổ lỗi cho ta à.. sao hôm nay ngươi kém thông minh vậy nha?"
"Ngươi mới kém thông minh."- Lục nhi tiếc y.
" Công tử ăn trái cây đi. Vương gia cũng vào cung mấy ngày rồi chắc là ngươi lo nghĩ nhiều thôi "
"Ta sợ nàng ta à.. ta chỉ lo nếu quả thật như vậy có khi nào ta bị hắn cắt hết lương bổng không còn đồ ăn ngon nữa thôi.."
Lục Nhi đưa tay đỡ trán, hết nói nổi công tử nhà nàng rồi người ta sợ mất mạng còn y sợ mất ăn. Này mà không nhận mình là heo mới chết chứ. Thấy bóng người thấp thoáng ngoài cửa Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu nằm trên bàn
"Đồng Tử ngươi làm gì đấy?"
"Công tử có vị cô nương này muốn gặp công tử."
"Ai?"
"Đệ đệ? Quên ta rồi?"
Hứa Ngụy Châu bật người dậy nhanh như chớp phóng ra cửa cả người đều quấn quanh người nữ nhi kia.
"Tử Uyên tỷ tỷ, đệ nhớ tỷ muốn chết.. "
"Tiểu hài tử.. đệ dám đồng lõa với tam muội gạt ta, nếu không phải mấy ngày trước ta gặp được Thanh Nhiên thì ta còn tưởng đệ ra ngoài du ngoạn như mọi lần đó."
"Đệ biết lỗi rồi, tỷ đừng đánh đệ.."
"Đệ đệ ngốc ta mà nỡ đánh ngươi hay sao? Nói ta nghe ở đây có tốt không?Bọn họ đối xử với ngươi thế nào? Nhận ra ngươi chưa?"
"Tỷ tỷ hỏi ít thôi.."
Hứa Tử Uyên cưng chiều gõ nhẹ lên đầu y
"Trả lời."
"Ở đây cũng được một ngày ba bữa đều ăn no.. bọn họ rất tốt với đệ nha. Không ai dám bắt nạt đệ đâu.. còn có trừ mấy nữ nhân của tên kia ra thì ai cũng biết đệ là nam rồi."
Hứa Tử Uyên môi hiện ý cười vuốt lại mái tóc của y
" Không sao.. ngươi ở đây coi như trải nghiệm đi. Nếu như muốn trở về đưa tin ta lập tức tới mang ngươi trở về."
"Đệ biết rồi tỷ tỷ.."
"Ngoan.. ta phải đi đây lần sau lại tới.."
"Nhanh như vậy.. đệ còn chưa nhìn đủ.."
"Không còn nhỏ nữa.. ngoan ta đi đây."
"Tạm biệt tỷ."
~~~~
" Công tử ...ngươi lại làm sao vậy?"
"Ta buồn đó....ngươi kiếm cho ta cây sáo đi.. ta muốn thổi.."
"Nô tài đi ngay."
Hứa Ngụy Châu nhận lấy cây sáo trúc từ tay Đồng Tử liền nhảy lên cành cây to trong sân Tây viện nâng sáo lên thổi một khúc du dương làm nao động lòng người. Hoàng Cảnh Du vừa về tới phủ nghe tiếng sáo vươn đầy ý buồn liền gọi người tới hỏi
" Là ai đang thổi sáo?"
" Bẩm vương gia là Hứa Thanh phu nhân ạ."
"Y vẫn ở trong viện như vậy sao? Trong phủ mấy ngày qua có gì bất thường không?"
"Hồi vương gia phu nhân mấy ngày qua vẫn ở trong viện một bước cũng không rời. Còn có chúc mừng vương gia Trắc phi có hỷ
mạch rồi ạ."
"Vậy sao? Ban cho nàng ấy vải tốt với trang sức đi."
Tiểu Vũ nhìn vị Vương gia của mình rồi đi theo vào
" Vương gia người không định đi thăm Trắc phi sao? Trắc phi đang mang con người đó."
"Phải đi à?"
"Vương gia đó cũng là chuyện nên làm. Người mang thai tránh cho việc suy nghĩ lung tung. Người nên đi đi."
"Được ngươi mau truyền chỉ tối nay ta đến."
~~
Trời đã tối mà không thấy người đâu hỏi Đồng Tử thì nghe tin Hứa Ngụy Châu muốn thổi sáo còn ở trên cây. Lục nhi xanh mặt chạy ra ngoài quả nhiên như cô dự đoán.. công tử ngốc đã dựa vào cây ngủ quên nữa rồi.. nhẹ nhàng phi thân lên cây nàng lây người y
" Công tử.. mau tỉnh.. công tử.."
Nhận thức cánh tay nàng đang nắm hơi nóng liền đưa tay sờ lên trán y liền hoảng hốt rụt tay tay nhờ người mang y xuống.. thiệt tình mấy bữa nay thời tiết không tốt nàng đã không cho ra khỏi cửa rồi thân thể yếu từ nhỏ dễ mắc cảm giờ thì hay rồi leo lên cây hứng gió hứng bụi giờ cảm rồi. Chưa thấy ai ngốc như y mà... nhờ người đi gọi đại phu... khám qua thì bảo Hứa Ngụy Châu ngoài việc trúng gió đến cảm ra còn trúng một loại độc dược khác.. rất may là phát hiện kịp nếu để lâu hơn có lẽ sẽ bị nội thương lục phũ ngũ tạng mà chết. Lục nhi cắn môi suy nghĩ công tử nhà mình hôm nay có chạm phải gì đâu. Sáng nay có gặp qua Trắc phi không lẽ.... có điều chỉ là do nàng suy đoán mà thôi nói bậy sẽ bị chém đầu không nên a..
Lặng lẽ ngồi bên giường nàng thấm khăn ướt lâu người cho y. Ngồi chăm y tới tận gần sáng mới ngủ được một chút. Cả đêm Hứa Ngụy Châu cứ hết nóng lại lạnh. Không lạnh thì lại nóng còn liên tục ra mồ hôi ướt hết cả người...Đồng Tử đi vào lại gần nói nhỏ
"Sáng rồi mà công tử vẫn còn bị nóng mê mang như vậy sao? Có nên báo cho vương gia hay không?"
Lục Nhi đưa tay cản lại
"Ngươi giúp ta thay y phục cho công tử đi. Người không sao đâu lúc nhỏ cũng từng bị qua rồi chỉ là lần này có tác dụng của thứ khác nên mới như vậy mà thôi."
Đồng Tử thay xong y phục cho Hứa Ngụy Châu ra bàn thấy Lục nhi mệt mỏi liền tới đỡ nàng
"Mau nghỉ ngơi một chút đi. Lát còn có chuyện lớn đó."
"Chuyện gì?"
"Tối qua Trắc phi bị huyết tử nghe nói đứa bé đã không còn.. vương gia vừa tới đã gặp phải bây giờ vẫn còn điều tra."
"Vậy sao? Nhanh nhỉ?"
"Ngươi biết chuyện gì sao?"
"Biết chứ?.. ngươi đợi mà xem."
...
"Tiểu Vũ ngươi tới đây có gì không?"
"Truyền lệnh Bắc Bình vương gia lệnh cho Hứa Thanh phu nhân không được rời khỏi Tây viện nữa bước, vì bị nghi ngờ dính tới vụ Trắc phi bị sảy thai.." - tiểu Vũ nói xong nhìn hai người ngạc nhiên
"Ủa hai ngươi không bất ngờ?"
Lục Nhi đưa tay nhận lấy lệnh thông báo kia thản nhiên
"Chỉ là xem đến sớm hay muộn mà thôi."
Đồng Tử nhìn tiểu Vũ rời đi quay lại bên Lục nhi
"Làm sao bây giờ, công tử đâu có làm."
Lục Nhi lắc đầu nhìn nơi đang có người chưa tỉnh kia
"Kệ đi. Cùng lắm ta với công tử về lại Hứa phủ cùng nhau đi du ngoạn. Chỉ cần y bình an ta sao cũng được. Y như đệ đệ ta vậy. Chỉ cần vui vẻ là mọi chuyện dù tồi tệ cũng trở nên bình thường."
"Nếu vậy ta cũng đi theo hai người."
"Hảo."
#Bảo bối bị cấm túc rồi không biết Du sẽ xử thế nào đây
Cuối tháng rồi mọi người ở đây đoán xem có phúc lợi gì hay không?
Tự dưng mấy fic ra đời mị lại có hảo cảm với nam phụ...🤭🤭🤭🤭
2020.07.31..
Ngày cuối tháng u ám..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro