Chương 7
Ngụy Châu đi tới đi lui ở đại sảnh, khí tức dọa người đến gần, nhân viên đi qua đi lại không dám đi ngang cậu mà phải chọn đường khác để vòng qua. Cảnh Du không trả lời tin nhắn cậu, cũng không thèm seen.
Cậu hầm hầm đi lại ghế ngồi, mắt chằm chằm nhìn điện thoại. Cậu mở weibo và trang cá nhân của Quả Dâu Nhỏ nghe lại mấy bài anh hát, cậu ngồi ở đó rất lâu, cả người trầm lặng đắm chìm trong tâm sự.
Tắm xong cả người cũng thấy thoải mái hơn một chút, Cảnh Du vừa lau tóc vừa ra ngoài cầm điện thoại kiểm tra, anh thấy tin nhắn của Ngụy Châu, chần chừ một chút mới mở ra nghe. "Anh à, anh ngủ chưa?".
Cảnh Du vò đầu một cái, ngồi xuống giường voice lại với cậu.
"Tôi đây, tôi không sao, hồi sáng chỉ hơi mệt"
Mặc dù không biết tại sao anh lại có thái độ đó, chỉ là lúc thấy Ngụy Châu ôm nữ nhân kia thì tâm trạng đã đi lệch lại cảm xúc vui vẻ trước. Có thể anh nghĩ nhiều quá rồi, Hứa tổng có bạn gái thì liên quan gì đến anh. Hổng lẽ anh chưa có bạn gái cái đi khó chịu người ta, vậy cũng kỳ lắm.
Nhận được tin nhắn, Ngụy Châu ngồi thẳng người, tay run run mở ra nghe. Giọng anh ấm, đúng là giọng của Dâu ca rồi, cho dù anh đối với cậu chỉ là lịch sự trả lời, nhưng mà có còn hơn không.
"Một chút anh có quay không?"
Cảnh Du chọn một bộ quần áo thay vào chuẩn bị đến phim trường, anh voice lại với cậu "Ừ, bây giờ chuẩn bị quay"
Ngụy Châu kê điện thoại lên môi, nói "Quay tốt nhé"
Cảnh Du không trả lời cậu, chỉ seen thôi off mất. Ngụy Châu gượng cười, trong lòng thật sự không vui, thậm chí còn có thể nói cực kỳ xấu. Bình thường luôn làm vẻ mặt khó ở với người khác, luôn đối với người khác là bộ dạng lạnh nhạt, cao khí. Bây giờ bị người trong lòng đối xử y như vậy, có đắng cay nào cay đắng hơn.
Cậu thở dài ngồi dậy đi lên phòng làm việc, thông báo với Mạnh Thiên, hôm nay toàn bộ nhân viên phải tăng ca đến chín giờ tối.
Cả công ty ồ ầm lên than vãn, chỉ là không dám than vãn trước mặt Hứa tổng. Nhân viên tiếp tân trực ở đại sảnh ngã nhào lên bàn "Tui nói đâu có sai, cái mặt Hứa tổng vừa rồi là nguyên nhân của hậu quả đó"
Thật lòng Cảnh Du cũng muốn nói gì đó với cậu, nhưng lại không biết nói gì, chỉ sợ người ta chỉ thuận tiện hỏi thăm mà mình nói quá nhiều thì thành ra làm phiền. Hứa tổng là doanh nhân lớn, mỗi ngày đối mặt với con số tài chính, là người làm việc lớn chứ đâu giống anh chỉ biết diễn biết chơi gameshow.
Thu dọn hành lí xong anh đi đến phim trường, chuẩn bị hóa trang, thay cổ phục rồi cầm kịch bản diễn thử với nữ chính mới. Nữ chính lần này đóng với anh là một đại minh tinh đang hot rầm rộ của Cbiz. Chính vì vậy anh càng phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng đóng với một sư tỷ lão làng này. Anh hay gọi chị là sư tỷ, bởi vì so với anh chị là một người kinh nghiệm khủng khiếp, trong tay biết bao bộ phim có tên tuổi. Sư tỷ rất trẻ, trẻ hơn so với độ tuổi hiện tại.
Anh hay trêu chị "Quaaa, sư tỷ còn trẻ hơn cả em, đặc biệt xinh đẹp"
Sư tỷ cười rộ lên, chị còn ôm anh lại trêu chọc "Sư đệ không biết nhan sắc mình nghịch thiên thế nào đâu nga"
Cảnh Du cùng mọi người cười ầm lên rất vui. Ở phim trường đôi lúc cũng có những chuyện như vậy mới không cảm thấy quá áp lực. Mọi người đối xử với nhau rất tốt, rất tự nhiên. Sư tỷ rất tốt với anh, còn chỉ anh rất nhiều về khả năng diễn xuất.
Nên có lẽ bởi vì vậy mà trên cộng đồng mạng đang đưa tin hẹn hò của anh và sư tỷ. Camera theo dõi hậu trường đã ghi lại tất cả cảnh anh và sư tỷ ngồi lại bên nhau đọc kịch bản, tập ánh mắt, tập cử chỉ sao cho lên máy tự nhiên nhất có thể. Thậm chí cái vid sư tỷ ôm anh cũng được phát lên với những lời vô cùng khó nghe, họ nói anh đang bám lấy sư tỷ để nổi tiếng.
"Phim đang quay, kiểu này sẽ ảnh hưởng đến công chiếu mất"
Chị quản lí trên đường đi không ngừng cằn nhằn, Cảnh Du chỉ ngồi nghe không nói gì, cả anh và mọi người ở phim trường đều biết rõ bọn họ chỉ là đồng nghiệp thông thường, làm quái gì có tình cảm và dụng ý gì chứ.
"Họ muốn nói gì cũng được, em đâu có sợ đâu"
Chị quản lí nhìn Cảnh Du còn bình tĩnh chơi điện thoại liền muốn tức giận, mặc dù bình thường chị rất thương anh, nhưng những lúc thế này, anh nên lo cho cái tin bất lợi trước mắt chứ.
"Em đừng làm chị phải mắng em chứ, chị dặn em đừng có thân mật quá mức với bạn diễn mà"
Nếu như anh sai, anh nhất định sẽ không thể ung dung mà cãi với chị, còn đằng này có cái gì to tát đâu chứ. Anh biết vào nghề này nhất định có những mối quan hệ chỉ dừng trên xã giao, nhưng đâu có nghĩa không được kết bạn. Sư tỷ với anh vốn dĩ là chị em thân thiết, chị cũng quý anh như em trai của mình, tự nhiên lại nói anh và sư tỷ yêu nhau, coi có điên không.
Nhưng mà chị quản lý cũng muốn tốt cho anh, công ty kêu chị quản anh, anh một lời không dám cãi, chỉ sợ sau này lùm xùm người bị thiệt nhất cũng là anh thôi. Nhịn một chút sẽ không sao.
Cảnh Du dẹp điện thoại, cười hì hì lấy lòng chị "Được rồi, em sai rồi, chị đừng tức giận"
Cái mặt đẹp trai như vậy nếu còn giận nữa thì chị có lỗi với lương tâm rồi.
"Em cứ diễn cho tốt đi, phía bên truyền thông để chị dẹp cho"
Phía bên tập đoàn DuuG cũng đã đến tai Ngụy Châu rồi, từ hôm qua nay tin tức của Cảnh Du và sư tỷ lan rộng như virus ăn thịt người, khắp nơi đều là tin hắc nước bẩn cho anh, mặc nhiên vị sư tỷ kia không dính lấy một tin xấu. Cũng phải, Cảnh Du mới nổi, dễ dàng bị ăn hiếp hơn là lão làng như sư tỷ.
"Mỗi ngày anh vừa xử lý chuyện công ty, vừa phải xử lý chuyện của anh Dâu, thứ nào chịu nổi"
Mấy ngày nay phía DuuG có rất nhiều việc phải làm, Ngụy Châu bận đến mức chưa ngủ được từ hôm qua tới giờ, hai mắt đen như gấu trúc, gương mặt tiều tụy thấy rõ, vừa định đi ngủ một chút đã nghe đến chuyện của anh, cậu liền muốn đi giải quyết.
Mạnh Thiên thấy cũng không thể ngồi im được. Hắn nói "Châu ca nghỉ ngơi đi, chuyện anh Dâu để em xử lý cho"
Mấy chuyện cỏn con này hắn lo được.
"Đương nhiên anh bắt mày lo rồi, tiền anh mày cho nhiều để làm gì, thôi anh đi ngủ chút"
Cậu có lo cho anh thật, nhưng cậu tin anh, tin vào con người của anh. Giới giải trí phức tạp lắm, dâm ba chuyện trao đổi với nhau liền xem như đang vụn trộm tư tình. Cậu còn lạ gì nữa, cậu thích anh nhiều như vậy, đâu có rãnh đâu mà mỗi ngày ghen tuông anh với bạn diễn. Huống chi kịch bản cậu viết cho anh đều là tình cảm nam nữ thắm thiết, nếu cậu ghen với cái nghề của anh thì đã không viết ngôn tình cho anh đóng.
Mạnh Thiên nhếch nhếch môi, muốn chửi nhưng mà thôi. Ai biểu tiền mỗi tháng hắn sài phủ phê, mua xe, mua biệt thự, nuôi bạn gái đều do Châu ca cho chứ.
Công ty quảng cáo mỹ phẩm phía bên đối tác có gọi cho quản lý Cảnh Du lên lịch quay. Cho nên buổi sáng anh quay phim, buổi chiều quay quảng cáo, buổi tối quay gameshow, thời gian để anh ăn cơm cũng không có nói chi là thoải mái hát hò. Fan của Quả Dâu Nhỏ cứ liên tục réo gọi anh, anh hứa hẹn vậy thôi cũng không chắc chắn sẽ live được.
"Cảnh Du một chút mặc bộ này nhé"
"Đeo cái này trên cổ nữa, được rồi, thêm nhẫn lên tay cho sáng"
Mọi người giúp anh chọn trang phục, tạo hình cho anh để phù hợp với sản phẩm mới bắt đầu quay.
"Một chút cậu đi một vòng, sau đó diễn kiểu sản khoái với sản phẩm, tương tác ánh mắt, là xong cảnh 1, ok nhe"
Anh chăm chú nghe rồi gật gật đầu, tranh thủ máy quay đang set up, anh diễn tập một chút.
Thái độ làm việc của anh chưa bao giờ làm các nhà đầu tư, các nhà đạo diễn thấy thất vọng. Thậm chí càng muốn khen anh thật nhiều trước ống kính. Ngụy Châu đầu tư cho sản phẩm này, nên cậu hiển nhiên có mặt mà không cần một sự ngạc nhiên nào, cậu đứng từ xa chăm chú quan sát anh như mọi lần.
Chỉ khác là hôm nay cậu không cần hóa trang như đi ăn trộm thôi. Mà đường đường chính chính dưới danh tổng tài nhìn anh diễn.
"Hứa tổng, lại đó ngồi đi ạ"
Trợ lí giám đốc của công ty sản phẩm không nỡ nhìn Hứa tổng đứng ở một góc lén nhìn, nên khẩn thiết cầu xin cậu ngồi xuống xem cho đàng hoàng. Để giám đốc mà thấy được, có khi hắn bị đuổi việc như chơi.
Ngụy Châu liếc hắn một cái, hắn không dám nói tiếng thứ hai, sau đó cũng đi lại một chổ ngồi xuống trực diện nhìn Cảnh Du quay quảng cáo.
Cái backround khá hay, vừa tinh tế vừa sang trọng, Cảnh Du diện một bộ vest đen đỏ, trên cổ có đeo một cộng dây bạc sáng, mái tóc được vuốt cao, viền mắt tô thêm chút đen sắc sảo. Tướng người anh rất thon gọn, vòng eo bị chiếc vest ôm siết lấy, Ngụy Châu nhìn không dám chớp mắt.
Dâu ca không trang điểm, hay có trang điểm, khuôn mặt đều không thay đổi, đương nhiên có chút phấn lên gương mặt sẽ sắc sảo hơn một tí. Cậu đặc biệt thích nhìn dáng vẻ anh như vậy, mỗi lần anh đi sự kiện, cậu ở nhà xem livestream có khi quên cả công việc. Mà phải nói đến stylist của anh, bộ nào được chọn để mặc trên người đều vô cùng hợp mắt, huống chi vốc dáng của anh thực sự chọn đồ không khó, người ta thì người đẹp vì lụa, còn anh là lụa đẹp vì người.
Cảnh Du khép nhẹ mi, mắt nhìn sản phẩm biểu hiện sự thèm thuồng, anh nhẹ nhàng cầm nó lên, nghiêng đầu nhìn một cái rồi cười rộ lên. Đạo diễn hô cắt, anh liền buông sản phẩm xuống thở cái phù. Trong lúc diễn, anh có thấy Ngụy Châu ngồi gần đạo diễn, đáng lẽ anh có phân tâm một chút, nhưng dù sao cũng đã xong cảnh quay. Anh bước ra khỏi backround đi lại chào Ngụy Châu một tiếng.
"Hứa tổng, chào cậu, sao cậu lại ở đây?"
Ngụy Châu đứng dậy, nén lại xúc động trong ánh mắt, lạnh nhạt trả lời "Tôi đầu tư cho dự án này, anh nói xem tại sao tôi ở đây?"
Bị một câu của Ngụy Châu đáp trả anh không biết phải nói thế nào, cũng quá gượng đi.
"À, xin lỗi, tôi không nên hỏi như vậy"
Thấy sự lúng túng của anh, cùng gương mặt đẹp trai đang cười hì hì, Ngụy Châu thề là bản thân đã thật sự phải kiềm chế rất kịch liệt mới không nhào tới ôm anh một cái cho đã.
Nhốt con thú trong lòng lại, cậu nhàn nhạt nhìn anh "Đi ăn một chút"
"Nhưng tôi phải quay cảnh 2"
Ngụy Châu nhìn đạo diễn một cái, vị đạo diễn lập tức khoát tay "Nghỉ ba mươi phút rồi quay tiếp"
Đạo diễn nói xong, Ngụy Châu đã thành công kéo anh đến phòng nghỉ cho anh ăn cơm. Lúc sáng quay phim xong có lẽ anh vẫn chưa ăn gì, cậu còn lạ gì với anh, đồ ăn ở phim trường rất khó nuốt, người ngoài nhìn diễn viên có tiền có tiếng vậy chứ đến một bữa ăn đàng hoàng kiếm không ra đâu.
"Anh ăn đi"
Cảnh Du ngạc nhiên nhìn khay cơm có sẵn trên bàn, không phải là chuẩn bị cho anh chứ? Ngụy Châu phát hiện anh đang nghi ngờ, liền tìm lí do giải thích.
"Lúc anh đang quay, tôi có dặn người đem tới"
"Cám ơn cậu, thật sự cậu không cần tốt với tôi như vậy"
Nếu không tốt với anh, em đâu còn chuyện khác để làm?
Cậu mỉm môi không nói câu nào, hất hất mặt kêu anh ăn đi đừng nói nhiều quá. Cảnh Du đành ngoan ngoãn ăn cơm, lời đồn thật sự không phải không có căn cứ, Hứa tổng là một kiểu người cực kì khó gần, cậu ấy nói không quá ba câu, mà ý tứ rất khô khan, nghe thôi đã cứng họng không còn gì để trả lời.
Đang ăn dở, đột nhiên Cảnh Du dừng lại, anh cảm thấy đồ ăn này có mùi vị rất quen. Anh nhìn lại cả khay cơm đều là món anh thích, có lẽ nào lại trùng hợp như vậy.
"Cái này, là cậu kêu người mang tới hả?"
Đang bấm điện thoại, nghe anh hỏi nên cậu có chút sửng sốt chau mày lại, sắc mặt cậu làm anh hơi sợ. Ngụy Châu gát chéo chân, rồi gát tay lên đùi quay mặt nhìn anh. Cảnh Du nuốt nghẹn cơm trong cổ, anh lính quýnh đi tìm nước. Bị anh dọa cho hết hồn, Ngụy Châu chạy đi tìm nước cho anh, rồi cằn nhằn.
"Ăn được rồi, nói nhiều vậy làm gì chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro