Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Không chậm trể hơn, ngay sau khi nhận điện thoại, phía bên đoàn đội cũng gọi cho Cảnh Du báo cáo tình hình.

Anh mở weibo lên xem. Topic "Hoàng Cảnh Du cùng nam nhân lạ mặt hôn nhau", "Hoàng Cảnh Du bế nhân tình ở tập đoàn DuuG", "Nghi vấn Hoàng minh tinh có kim chủ giàu có" nghiễm nhiên xếp 3 vị trí HS đầu tiên, lượt share nhiều không đếm xuể. Ngay cả Mạnh Thiên và đoàn đội cũng không thể dìm được tin xuống.

Hình ảnh so với mấy tấm vợ cũ đăng tải còn chân thật hơn, nói cách khác, hai người trong ảnh là anh và Ngụy Châu không hề bị gán ghép. Tuy nhiên, bức nào Ngụy Châu cũng bị giấu mặt, chỉ có mặt anh là lộ ra rõ ràng.

Ở DuuG mà cũng bị chụp sao? Tấm hình anh bế cậu là ngày đó bất cẩn không mang khẩu trang xuống gara lấy xe, ở địa phận của DuuG mà còn có người lạ mặt lẻn vào? Ngụy Châu trầm ngâm xem tin tức. Người tung tin, rõ ràng chỉ nhắm vào một mình anh.

Hiện tại vẫn chưa ai biết nam nhân kia là ai.

Có người qua đường vì tin cũ mà moi ra, đoán rằng nam nhân đó là vị fanboy ngày nào, sau đó dòng bình luận nhanh chóng được like rất nhiều lên được luôn top đầu. Cảnh Du tắt điện thoại, không xem nữa, đầu lại bắt đầu đau.

Ngụy Châu cắn môi, lo lắng nhìn anh.

"Em giải quyết cho"

Cảnh Du lắc đầu "Em định làm gì? Dập tin? Không được đâu, bọn họ đã cố tình dìm chết anh, chắc chắn còn nắm rất nhiều ảnh nữa"

Ảnh hôn nhau còn chụp được, người này thật sự biết lịch trình và hoạt động của anh, còn có khả năng biết cậu là ai nữa kìa, nếu không cũng không thể lẻn vào DuuG mà không nắm chắc được phần thắng.

Cảnh Du thở dài, 5 năm hơn hoạt động nghệ thuật, anh chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ bạo hồng. Cũng đã có lần từ bỏ sự hào nhoáng mơ ước kia mà an phận làm một diễn viên bình thường. Chỉ cần được diễn, vai phụ vai chính gì cũng không đáng nói, khán giả rất thông minh, họ xem phim là vì diễn xuất chứ không phải hoàn toàn vì kịch bản hay, anh tự tin mình diễn khá ổn và có đủ nhan sắc để được chú ý.

Nhưng làm diễn viên, ai không có tham vọng được nổi tiếng, từ khi anh biết cảm giác được fans tung hô theo đuổi, anh đã không thể từ bỏ được nữa. Sẽ có nhiều người ghét anh, đố kị anh, nhưng anh nghĩ bọn họ có tâm tính, sẽ có lúc cùng anh đối nghịch tranh giành, anh nào có nghĩ tới, sẽ bị hại hết lần này đến lần khác.

Trước kia anh thế nào cậu không biết, nhưng bản chất của Cảnh Du vốn lương thiện, anh sẽ không nỡ trả thù ai, càng sẽ buồn và thất vọng nhiều đối với sự việc vừa diễn ra. Con đường anh đi, cậu hơn ai hết hiểu được, gian nan, cực khổ, đôi lúc bị sỉ nhục coi thường bởi các minh tinh vai chính đanh đá, hay đạo diễn, ekip chuyên nghiệp, chê anh diễn viên tay ngang không trường lớp.

Ngụy Châu nắm lấy tay anh, xoa xoa vào lòng bàn tay rươm rướm mồ hôi.

"Yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh"

Bằng mọi giá, em sẽ bảo vệ được anh, còn không thể, em sẽ không mang họ Hứa.

Chiều hôm đó, xe quản lí tới đón Cảnh Du quay về Bắc Kinh. Anh nói vài lời với ba mẹ đừng lo lắng, bảo ba mẹ đừng xem tin tức về anh rồi bận lòng, anh sẽ không sao. Ba Hoàng ngồi một chổ không nhìn anh, ông vừa trãi qua cảm giác con trai mang về cho ông thằng rễ, đã tức đến độ không thể nào mắng được nữa, lại có tin tức kiểu này càng cạn lời hơn. Cả thế giới biết rồi, ông còn nói gì được nữa.

Sau khi anh đi, Ngụy Châu vài tiếng sau cũng rời khỏi. Trước khi cậu về, cậu có nán lại nói với ba Hoàng vài câu, nhưng lần này chỉ mình cậu nói, trong cuộc đời cậu, có vẻ như là lần đầu cúi đầu với người khác nói mấy lời dễ nghe.

"Con xin lỗi, chú đừng trách Cảnh Du, trăm sai ngàn sai là con bẻ cong anh ấy. Con thích anh năm 19 tuổi, vô tình thấy anh livestream ca hát, theo dõi anh debut làm diễn viên, vì anh cố gắng gầy dựng tiền đồ, DuuG là của một mình con, tên công ty là tên của anh ấy. Con định lớn một chút sẽ tìm anh, kéo anh làm người của mình. Chú Hoàng, tất cả của con bây giờ là anh, chú cấm con và anh cùng nhau là chuyện không thể nào. Con so với nữ nhân trên đời này đều tốt hơn, chẳng ai hiểu anh bằng con. Chú chê con không sinh được em bé, con sẽ kêu anh ấy thụ tinh, chú muốn cả đội bóng cũng không thành vấn đề. Nếu chú muốn con cho anh một chắc chắn, con sẽ san nhượng tài sản của mình cho anh. Con nói được là làm được"

Mấy lời Ngụy Châu nói không một chút khoa trương, mà chính là sự thật đã hiện diện bao năm nay, thậm chí cậu còn chưa kể hết đã giúp anh bạo hồng thế nào. Tình cảm của Ngụy Châu, vượt qua tất cả những giới hạn của một con người. Chẳng có ai vì một người lại làm nhiều chuyện điên rồ như vậy. Cậu nhóc tuổi thành niên năm đó, lại dốc hết sức lực làm một ông chủ nhỏ, với mục đích làm hậu thuẫn về sau cho người.

Ba Hoàng tự hỏi, thằng bé nếu làm nhiều chuyện như vậy, vì sao chắc chắn rằng nó sẽ thâu tóm được trái tim của Cảnh Du? Nhưng nếu Cảnh Du và vợ nó không mâu thuẫn, liệu nó có điên cuồng tìm mọi cách chia rẽ hai người?

Yêu là điên, chẳng ai bình tĩnh nổi đâu.

Ngụy Châu là kẻ điên đó, thậm chí bây giờ cậu dùng hết phần điên của cả cuộc đời mình để hỏi tội một tên.

Vừa về đến công ty, Ngụy Châu đã đi thật nhanh đến studio, nắm cổ nam minh tinh đang nổi rầm nổi rộ đấm một cái vào mặt. Không cần biết khuôn mặt này để kiếm bao nhiêu tiền, Ngụy Châu cậu còn có thể hủy hoại cả sự nghiệp của hắn mà không cần động đến ngón tay kìa. Tổ ekip bàng hoàng, không ai dám lôi Hứa tổng đang bốc hỏa ra, bọn họ có trăm cái mạng cũng không dám làm.

Chỉ còn biết đứng nhìn Hứa tổng đấm hai cái vào mặt người kia. Mạnh Thiên nghe tin, lập tức chạy xuống, chỉ có hắn mới dám ôm Ngụy Châu kéo ra.

"Châu ca, anh sao vậy?"

Mắt Ngụy Châu nảy lửa, cả người nóng hừng hực. Khuôn mặt nổi lên tầng ác ôn không ai dám nhìn. Chỉ sợ nhìn vào rồi chịu không nổi ngất đi. Rõ ràng người bị đánh không phải mình, mà lại cảm thấy phát đau đến bũn rũn.

Cậu chỉ vào mặt Triệu Ngôn

"Nếu anh chối, tôi tống cổ anh xuống lầu, anh thử đi"

Triệu Ngôn bận tay xoa mặt, hắn chao đảo trong bộ trang phục đẹp đẽ đang mặc để chụp quảng cáo cho thương hiệu mà hắn làm đại sứ. Ân huệ này là Cảnh Du tự tay trao cho hắn, Ngụy Châu chỉ thuận nước đẩy thuyền, giữ hắn lại sau bao tội lỗi hắn gây ra, là cậu sai, cậu nhân từ à?!

Cậu không có, ngược lại muốn xem hắn sẽ dùng thêm thủ đoạn gì, chỉ sơ hở một chút, không kịp chặng lại mưu đồ của hắn.

Vào được DuuG, biết rõ Cảnh Du là người yêu của Hứa tổng, hận Cảnh Du muốn tranh giành cậu với anh, còn ai khác ngoài người này.

Mạnh Thiên xua tay đuổi mọi người ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Ngụy Châu nắm cổ áo hắn lại, nghiếng răng mà nói.

"Anh hại Cảnh Du một lần, tôi có thể bỏ qua, nhưng thêm một lần này nữa, thì tôi không chắc"

Chuyện lần trước, cậu không tính với hắn, là vì hắn giúp cậu biết sự thật Dâu ca còn có một người vợ, triệt để tiêu diệt mầm móng. Chuyện lần này là một cước đá bay Dâu ca ra khỏi ngành giải trí, cậu không thể chấp nhận được.

Triệu Ngôn hững hờ, lúc này mới giã lã cười.

"Thì sao? Cậu làm gì tôi? Cậu giết tôi hả? Hứa Ngụy Châu tại sao cậu chưa bao giờ để ý đến tôi?

Ngụy Châu buông cổ áo hắn ra.

Hắn vuốt lại áo, hít một hơi đặc quạnh.

"Tôi thích cậu, thích cậu trước khi anh ta thích cậu"

Thích cậu, chính là năm đó vừa gặp đã thích.

Phim trường "Cậu nghiện rồi đúng không?", Hứa tổng tiêu sái bước vào phòng tập thoại tìm đạo diễn nói mấy câu, cho dù đó là mấy lời thay đổi nam chính là hắn cho Hoàng Cảnh Du.
Sàn nhà hôm đó rất trơn, ai đó vô tình làm đổ chai nước, cô lao công lại chưa kịp đến dọn. Hắn lo nhìn cậu, mà giẫm phải vũng nước, suýt một chút đã ngã ra sàn. Là Ngụy Châu đi tới đỡ hắn, một tay mà ôm lấy lưng hắn, mắt chằm chằm nhìn hắn nói một câu "lần sau cẩn thận". Khuôn mặt cậu cực kì đẹp, giọng nói lại ấm áp cho dù người ngoài có nghe nó lạnh cỡ nào.

Người mình thích, cái gì cũng tốt, không phải sao?!

Gặp người hôm đó, đã đem lòng thích đến mấy năm.

Mà người ta, căn bản không nhớ đến hắn.

Là Hoàng Cảnh Du, anh ta cướp đi tất cả của hắn, cướp vai diễn tốt, còn cướp cả Ngụy Châu.

"Tôi có gì không bằng anh ta, tại sao người cậu thích không phải tôi?"

Ngụy Châu không nhịn nổi, trên mặt đổi sắc đen.

"Cảnh Du không bao giờ hại người, điểm này anh đã không thể so được với anh ấy"

Triệu Ngôn hét lên, nước mắt cũng đã nặng nề rơi xuống.

"Còn không phải vì anh ta làm tôi ra nông nổi này sao? Ngụy Châu, em có biết ngủ với tên giám đốc kia tôi nhục nhã thế nào không? Nam chính của "Cậu nghiện rồi phải không" là của tôi, anh ta vì lý do gì lại được vai còn đẩy tôi khỏi bộ phim?"

Mạnh Thiên nhanh chóng cướp lời "Cậu nghiện rồi phải không ngay từ đầu là của anh Du, là đạo diễn Vu nhầm lẫn, có trách thì trách ông ta"

Triệu Ngôn mở mắt to không tin, là nhầm lẫn? Vậy ngay từ đầu hắn là trò đùa của các người sao?

Hắn mất hết lí trí, bộ dáng ngơ ngác làm mất đi vẻ đẹp tinh tế của bộ đồ đang mặc. Hắn bước tới nắm lấy hai tay Ngụy Châu, như muốn ôm lấy cậu vậy.

"Ngụy Châu, cho dù là vậy...cho dù là vậy, anh không trách em, nhưng mà rõ ràng ngày đó em có ý với anh mà, là em đã đỡ anh, đã nhìn anh vui vẻ như vâ..."

Hắn vừa cười vừa nói, vớt vát một chút tự trọng còn sót để cầu xin thương cảm. Nhưng Ngụy Châu chưa để hắn nói hết, đã vung tay đẩy hắn ra xa.

Đối với người khác, cậu có thể không thèm nhìn mà bỏ đi. Bọn họ thích cậu vì tiền, vì địa vị, chưa từng cảm nhận một chút chân thành nào từ họ. Cho nên tùy tiện bỏ ra mấy con số 0, đã mua được sự yên tĩnh ban đầu. Nhưng với Triệu Ngôn thì khác, hắn thích cậu không vì tiền. Thích của hắn giống như thích của Dâu ca, cậu vô tình, nhưng hiểu được cảm giác thích một người khổ sở thế nào.

Cậu nhìn thấy hắn, như nhìn thấy chính mình trong mấy năm qua, nội tâm cậu như hắn bây giờ, gào thét một lần Dâu ca sẽ nhìn trúng hắn trong 70 triệu fans ngoài kia.

"Triệu Ngôn, khiến anh hiểu lầm, thật xin lỗi. Cho dù bây giờ anh có nói tỷ lần thích tôi, không đủ để tôi tha thứ cho anh chuyện lần này. Cảnh Du của tôi mà có chuyện gì, anh chuẩn bị cút khỏi thành phố này được rồi đó"

Hứa Ngụy Châu vô tình, tim càng sắc lạnh. Người này vì một người mà dịu dàng, vì một người mà ấm áp.

Vừa vặn, người đó lại không phải hắn.
Triệu Ngôn bật cười, hắn cúi đầu để hai giọt nước mắt rơi tự do trên sàn mới ngẩn đầu lên.

"Giết một người, lại dễ dàng như vậy. Ngụy Châu em điên cuồng yêu anh ta, lại không biết cũng có người điên cuồng yêu em giống thế"

Hắn nói rồi, mang theo bộ quần áo mà đi. Hắn muốn giữ cái này làm kỉ niệm, muốn ôm thứ này để nhớ về cậu.

Sự nghiệp? Tiền đồ? Hắn không cần nữa. Hoàng Cảnh Du sẽ không qua khỏi scandal lần này, hắn biết chắc. Nếu hắn không tự đi, Ngụy Châu cũng sẽ tiễn hắn đi. Hắn còn không biết sao, Ngụy Châu chính là vô tâm vô tình như vậy.

Cùng ngày, top 1 HS đã có một topic hot hơn, đẩy HS của Cảnh Du xuống hạng 2, thật lợi hại. "Nam minh tinh Triệu Ngôn tuyên bố giải nghệ trong cơn bạo hồng".

Yêu, chính là điên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro