Chương 24
Chương trình cuối năm chỉ còn tích tắc trong một giờ đồng hồ, Cảnh Du đã thay trang phục và đang ngồi trên xe chuẩn bị đến địa điểm.
Đến nơi, người trong chương trình ra đón anh, hộ tống anh vào bên trong đi thảm đỏ chụp ảnh. Cảnh Du giơ tay chào fans rồi mỉm cười thân thiện. Chụp thảm đỏ xong chị quản lí dẫn anh đến phòng chờ.
Trên đường đi, anh gặp Triệu Ngôn, hắn đi ngang qua anh, cố tình chạm vai nhẹ. Cảnh Du hơi khó chịu nhưng ở đây nhiều camera, anh chỉ cười rồi chào hỏi hắn.
"Cậu ta là cục cưng của giám đốc, thái độ hóng hách không coi ai ra gì"
Cảnh Du nói "Kệ cậu ta, em cũng không để bụng"
Chị quản lí sửa lại tóc cho anh, dậm thêm chút phấn ở cổ. Sáng nay chị còn hơi hoảng, một vệt đỏ to đùng xuất hiện nơi dễ thấy trên cổ. Cảnh Du bảo muỗi cắn, chị tự hỏi con muỗi nào mà to như vậy chứ?
"Cái này, chị nói...làm gì cũng được, lúc mà lộ ra rồi chị không giúp em được đâu"
Trước đây chị còn lo cho tương lai anh, sợ anh vừa mới nổi đã bị người ta hại. Cho nên đối với các mối quan hệ của anh, chị hơi quản chặt. Chỉ sợ cấp trên trách xuống, người chịu thiệt là anh. Chị biết Hứa tổng để ý Cảnh Du từ lâu, chứ nếu không cũng không đầu tư nhiều vào dự án có Cảnh Du được. Lúc đó còn nghĩ Hứa tổng thích kiếm tiền.
Nhưng chị cũng sợ Hứa tổng muốn chinh phục cái lạ. Trong giới này có mười người, hết bảy người có kim chủ chống lưng. Triệu Ngôn cũng thuộc kiểu đó nên mới dám lên mặt với anh bấy lâu. Vì vậy ngày đó chị mới nóng lòng nói nặng nói nhẹ để tránh Cảnh Du đi sai đường.
Nhưng thằng nhỏ này không nghe lời chị, lén lút đi gặp người ta đừng nghĩ chị không biết.
Vết muỗi cắn? Con muỗi này cũng giàu có mà đẹp trai quá đi.
Cảnh Du cười trừ, không bàn luận thêm với chị.
Chương trình sắp bắt đầu, anh đi lại ghế ngồi với các diễn viên ca sĩ đồng nghiệp. Cảnh Du lễ phép xoay tới xoay lui chào từng người. Yên ổn ngồi xuống rồi, anh mới mở điện thoại gửi voice cho cậu.
"Em đến chưa?"
Ngụy Châu ngồi trên khán đài, một tay cầm bảng led, một tay cầm điện thoại trả lời voice anh, cậu bảo đến rồi. Ngụy Châu đến xem anh nhận giải, trước nay vẫn luôn đi xem như vậy, có điều năm nay với thân phận khác. Có ai ngờ đâu giữa hàng ngàn fans của anh ngồi nơi này, các cô gái la hét gọi Cảnh Du là chồng của các cô ấy. Thì Ngụy Châu mới là người thật sự có được Cảnh Du.
Bởi vì bản thân cũng được nhiều người biết đến, nên Ngụy Châu phải đội nón để che đi nửa khuôn mặt của mình. Ngồi bên cạnh cậu có Mạnh Thiên, cả hai bỏ công ty để đu idol.
Mạnh Thiên đang hò hú hét khi thấy nữ thần tượng của hắn ra, hắn cực kì thích cô gái ấy.
Ngụy Châu voice lại "Em đến rồi, đã thấy anh ngồi"
Cảnh Du có hơi quay lại phía khán đài, làm fans hò hét đến ầm trời, Ngụy Châu cười, cười đến rạng rỡ. Chắc xa quá, nên Cảnh Du mới không nhìn ra cậu.
Cảnh Du voice "Anh không nhìn thấy em"
Ngụy Châu trả lời "Không cần thấy, em luôn ở phía sau anh"
"Anh hơi hồi hộp"
Giải lớn, là lần đầu tiên anh nhận được. Cũng là thành tích đầu tiên thông qua bộ phim "Cậu nghiện rồi đúng không?"
"Đừng lo lắng, anh làm được mà"
Lúc này MC đã gọi tên anh lên sân khấu.
Nam diễn viên xuất sắc của năm Hoàng Cảnh Du trong bộ suit của hãng thời trang DuuG bước lên sân khấu. Anh nhận chiếc cup từ tay người đại diện. Phía dưới sân khấu là một biển màu đèn led xanh mang tên anh, Cảnh Du cảm động không nói nên lời. Tim anh đập loạn xạ, ổn định lại vài giây bằng nụ cười gây chết người, fan phía dưới có cả Ngụy Châu reo hò lên rầm rầm.
Anh cầm micro, nói lời tri ân với fans, rồi cúi đầu cảm ơn, sau đó mới bước xuống sân khấu. Ngụy Châu vỗ tay ầm ầm, kéo Mạnh Thiên la hét theo. Ngày hôm nay coi như hình tượng cao lãnh kia một cước đá bay ra ngoài vũ trụ.
Ở đây không có ai là Hứa tổng hết.
Chỉ có người yêu của Hoàng Cảnh Du thôi.
Không chỉ một giải, mà là ba giải, cho nên Cảnh Du đến gần kết thúc chương trình mới ra về. Vừa nhận xong giải cuối, Cảnh Du cùng quản lí phải chạy đến sân bay ngay lập tức. Anh còn chưa kịp tạm biệt Ngụy Châu.
Ngụy Châu trên kia thấy anh hối hả ra về, cậu và Mạnh Thiên cũng rời khỏi khán đài. Biết anh vội, nên cậu chỉ để lại tin nhắn anh đi bình an rồi quay về nhà.
....
Bộ phim đang quay đột nhiên có sự cố, nam diễn viên phụ bị tai nạn, sẽ không thể tiếp tục tham gia phim và bắt buộc đổi người. Chuyện xảy ra không ai muốn, mọi người trong đoàn phim đến thăm hỏi han anh ta, rồi cũng phải vắt óc để chọn diễn viên mới.
Những cảnh quay có diễn viên phụ sẽ bị đình lại chờ người thế. Cũng may mà Cảnh Du vẫn chưa có cảnh nào với diễn viên phụ nên không cần phải quay lại.
Hai hôm sau, đạo diễn gọi người thế vai ra giới thiệu. Cảnh Du hơi bất ngờ bởi vì người được chọn là Triệu Ngôn. Hắn ta vừa mới nổi sau một bộ phim đóng chính, có thể chịu làm vai phụ cho anh?
"Công ty đang muốn làm gì chứ?"
Chị quản lí đang bất bình thay anh, bản thân là quản lí nghệ sĩ, chị ít nhiều sẽ hiểu được hoạt động của công ty. Nhưng lần này hơi quá đáng rồi, lại đem Triệu Ngôn ra đóng cùng một bộ phim với Cảnh Du. Chính bởi vì là hai gương mặt đang đình đám, việc cùng chung một bộ sẽ rất ảnh hưởng đến sau công chiếu. Hoặc là fans hai nhà tranh nhau, hoặc là một trong hai bị hắc, rõ ràng hai người không thể đứng cùng, ai ai cũng biết mà.
"Hợp tác vui vẻ"
Triệu Ngôn hồ hởi bắt tay với Cảnh Du. Anh không định có hiềm khích với hắn, vui vẻ đưa tay ra, ai ngờ hắn buông tay xuống làm Cảnh Du bị khớp ngay lúc đó. Xung quanh không mấy ai để ý, chỉ có chị quản lý hơi nhăn mày. Thằng nhóc này láo.
Bộ phim hắn đóng chính, là dùng thân xác để đánh đổi với giám đốc công ty. Nếu không hắn cũng không dám láo lớn trước mặt Cảnh Du như vậy. Kể từ khi Cảnh Du bạo hồng, hắn bắt đầu ghim anh vào tròng mắt. Bởi vì anh, các vai diễn chính đến với hắn đều bị rút lại mà đưa đến tận tay Cảnh Du.
Bộ phim "Cậu nghiện rồi phải không?" ban đầu hắn được nhận lời mời cast chính. Nhưng không biết vì lí do gì, ngay trong ngày hắn đi cast, Cảnh Du lại xuất hiện, đạo diễn ra xin lỗi hắn, vì một lí do nhầm lẫn.
Cái này phải trách đạo diễn Vu, ông ta nhận bộ kịch bản từ Hứa tổng, nhưng chưa được sự chỉ thị đã vội chọn người, Ngụy Châu đi công tác dài ngày nên không để ý, đến ngày kí hợp đồng với Triệu Ngôn, cậu mới biết mà kịp thời ngăn cản.
Cũng vì vậy mà Ngụy Châu có chút để ý đến hắn, và sự đối nghịch giữa hai người.
Cảnh Du buông tay xuống, cho vào túi rồi đi ngang qua mặt hắn. Cái gì cũng không nói, làm hắn thấy bản thân hơi tự biên tự diễn.
Mỗi lần đứng cạnh Cảnh Du, hắn luôn có cảm giác bản thân nhỏ bé đến đáng thương. Khí khái trên người anh quá lớn, hắn đứng gần luôn thấy hơi áp lực. Cảnh Du trầm ổn, đối với bất cứ ai cũng kính trọng, ngay cả đối với hắn, anh cũng chưa từng buông lời sắt mỏng. Chỉ có hắn là luôn gây hấn, điều đó càng chứng minh hắn nhỏ nhen, còn anh thì rộng lượng.
Triệu Ngôn hơi nghiến răng, anh càng tỏ ra mình cao thượng, hắn càng thêm hận. Nếu không phải vì anh, hắn cũng không bán thân nằm dưới để người ta chà đạp. Có được một vai chính, hắn đã đổi cả nhân cách của mình.
...
Năm mới đến, nhà nhà đoàn tụ sum vầy. Ngụy Châu cho công ty nghỉ cả tuần để mỗi người có thời gian êm ấm bên gia đình. Công việc cần nghiêm khắc, nhưng mọi người trước nay chưa từng phủ nhận, Hứa tổng rất hào phóng với nhân viên. Bao lì xì dày cộm cả lên trao cho từng người.
Ngụy Châu làm rất nhiều việc nhưng không để ai biết, Mạnh Thiên chỉ phụ trách thực hiện giúp cậu. Chẳng hạn số tiền lớn trong quỹ Duu, toàn bộ đều đem đi cứu trợ và sửa sang lại chung cư cũ của người cao tuổi. Không ai biết người đứng sau quỹ Duu là ai, mỗi năm đều được nhận, các người già cảm kích đến rơi nước mắt. Họ đều không có gia đình, cũng giống như cậu, mỗi năm cũng chỉ một mình đón năm mới. Ba mẹ cậu không về.
Những năm trước đều là Mạnh Thiên ở cạnh cậu, nhưng hắn cũng có gia đình, có bạn gái, cậu nhiều lúc cũng ngại, nhưng Mạnh Thiên rất thương cậu không nỡ để cậu một mình với căn nhà rộng mênh mong không bóng người. Mạnh Thiên kéo cậu về quê của mình, để cậu trãi qua ấm áp của gia đình hắn.
Năm nay khác rồi, ở nhà có người chờ cậu.
Công ty đóng cửa, Ngụy Châu tạm biệt Mạnh Thiên rồi về nhà, cậu tấp vào siêu thị dưới nhà, mua rất nhiều thực phẩm dự trữ, cậu kéo xe đến quầy bánh ngọt, bỏ rất nhiều snack mà Dâu ca thích ăn vào, có cả socola, Dâu ca rất thích ăn vặt. Chẳng hiểu anh làm diễn viên kiểu gì, ăn như vậy sẽ rất béo.
Lúc về tới nhà, trong tay xách nhiều túi lớn túi nhỏ. Cậu đặt chúng lên bàn, rồi sắp xếp cho gọn.
Đang chuẩn bị bỏ con gà vào tủ, điện thoại cậu báo tin nhắn. Dâu ca nói, đang lên máy bay về Bắc Kinh.
Ngụy Châu lui cui dưới bếp nấu ăn, anh bảo cậu không cần rước, tự anh đi đến đó là được. Cảnh Du không cần bấm chuông, anh đứng trước cửa nhà rất lâu, ngẫm nghĩ nếu nhập ngày sinh của mình liệu cửa có tự mở? Ai ngờ nó mở thiệt, ổ khóa này hay, mà Ngụy Châu cũng hay, lấy ngày sinh anh làm pass.
Cảnh Du mỉm cười, đi vào trong ôm cậu lại.
"Người yêu tôi năm mới an lành"
Đột nhiên có người ôm phía sau, đương nhiên sẽ bị giật mình. Ngụy Châu không ngờ anh có thể vào nhà mà không cần nhấn chuông đó.
Cậu xoay người, ôm lại anh, còn hôn anh một cái chụt.
"Dâu ca năm mới vui vẻ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro