Chương 23
Cảnh Du bị Ngụy Châu kìm lại ở ghế, anh la chí chóe muốn đẩy cậu ra, Ngụy Châu đương nhiên không để anh thoát. Hai nắm tay đã giữ được người bên dưới.
"Ồn ào cái gì, đến đây không phải để gặp em à, giờ muốn về?"
"Ngụy Châu em là đồ tàn bạo, buông anh ra"
Cảnh Du nhăn nhó nhúc nghích mông muốn tránh đi. Người kia cợt nhã như vậy, anh càng thấy bản thân thêm xấu hổ. Anh đến là tìm cậu, nhưng còn lí do khác nữa.
Thấy anh cật lực né tránh, Ngụy Châu bĩu môi, ngồi xuống.
"Buông rồi đó, đi đi"
"Em...Ngụy Châu, em...anh đi thật đây"
Trước nay tính tình Cảnh Du luôn ôn hòa như vậy, bất cứ lời ghẹo chọc nào đều không ứng phó nổi. Ngụy Châu đương nhiên biết nên muốn trêu anh nhiều hơn nữa, bởi vì bộ dạng Cảnh Du khi giận lên rất đáng yêu, cực kì 3 tuổi. Cậu cười cười, nắm tay anh kéo sát vào lòng mình, Cảnh Du bị bất ngờ, lúc tỉnh táo đã thấy mình tự nhiên bị người ta ôm chặt lại rồi.
"Em còn một bí mật nữa muốn nói với anh"
Cảnh Du ngóc đầu lên nhìn cậu, dưới góc nhìn này anh mới thấy, mũi cậu rất cao, da đặc biệt mịn, ở khoảng cách gần thế này môi anh muốn chạm lên cằm cậu luôn rồi. Ngụy Châu cúi xuống đăm chiêu nhìn anh. Hai người không nói gì, lẳng lặng như vậy thật sự hơi ngột ngạc. Cảnh Du nuốt khan nước miếng, người cậu thật thơm. Cái mùi dịu nhẹ này, ngửi rồi thấy nghiện.
"Năm năm trước, em thích anh bởi vì anh là Quả Dâu Nhỏ"
Hai mắt Cảnh Du mở to, anh ngồi dậy đàng hoàng, sửng sốt kinh ngạc. Quả Dâu Nhỏ? Tại sao cậu biết anh là Quả Dâu Nhỏ. Lần nào live không bật app à?
"Anh đừng sợ, không ai biết Quả Dâu Nhỏ là minh tinh Hoàng Cảnh Du đâu. Chỉ mình em biết thôi. Theo lần theo ID để tìm anh, anh biết đó Hứa tổng không gì không làm được"
Ngụy Châu nựng lên hai bên má anh rồi nói tiếp.
"Mỗi lần anh live, em đều xem. Nhiều khi đang họp, hủy họp mà xem"
Cảnh Du thần người ra đó, hình như anh đoán ra được cái gì rồi.
"Nick của em, đừng bảo anh là Pikachu?"
"Đúng rồi"
Anh ngồi sụp xuống ghế. Bất ngờ muốn xĩu. Nếu vậy, hóa ra Ngụy Châu đi với anh không chỉ năm năm, mà còn lâu hơn vậy. Cậu ấy thích anh, không phải vì anh là diễn viên, cậu ấy thích anh ngay khi anh dùng app che mất khuôn mặt mình chỉ chừa giọng hát.
"Cho nên, Dâu ca em đã thích anh từ dạo đó"
Dâu ca? Phải rồi, Pikachu hay gọi anh là Dâu ca.
Cái tên này nghe ra ấu trĩ nhưng mà cũng có nguồn căn của nó. Lúc còn nhỏ ba mẹ hay gọi anh là tiểu Dâu tử, nên anh mới dùng nó đặt nick cho mình. Chỉ là bây giờ lớn rồi, cái tên đó không còn được gọi nữa.
"Thích một người, có thể kiên trì như vậy sao?" Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi, anh đã từng yêu đương qua, chỉ là đối với khái niệm kiên trì vì một tình yêu chưa từng trãi.
"Anh nghĩ em sẽ dễ yêu thích một ai đó sao?"
Ngụy Châu không dễ thích một ai. Cuộc đời của cậu trước nay đều vô cùng nhạt nhẽo. Những năm trước, khi cậu còn là đứa trẻ ở độ tuổi dậy thì sốc nổi, chỉ có cậu im lặng một góc nhìn bạn bè trêu chọc lẫn nhau, họ chơi vui bao nhiêu, thế giới của cậu cô độc bấy nhiêu.
Lúc đó cậu không nghĩ bản thân sẽ giống họ, bởi vì cậu vừa sinh ra đã có một gia cảnh cực kì tốt, nhưng điều đó chẳng đáng là gì so với một bữa cơm gia đình. Ba mẹ cậu đều là người thành đạt, bọn họ yêu tiền, yêu công việc hơn yêu cậu.
Ngày sinh nhật, họ quăng cho cậu một đống tiền, bảo với cậu thích cái gì thì kêu người làm dẫn đi mua. Năm đó cậu nhớ, cậu vung hết đống tiền đó vào trại mồ côi.
Chạm vào nơi không thể bày tỏ, Ngụy Châu hơi buồn buồn, cả người trầm xuống. Con người mà, chẳng ai sinh ra mà không muốn bản thân được vui vẻ, chẳng qua những cái họ trãi qua khiến tâm lý họ rơi vào cùng cực, tiềm thức hoảng sợ với thế giới nên đã liều mạng dệt nên một tấm tường thành rắn chắc bao quanh, tuyệt đối không muốn bất cứ ai chạm vào giới hạn. Ngụy Châu may mà chẳng phải bốc đồng, lấy sự ngỗ nghịch để chống đối với hoàn cảnh, cậu âm trầm lớn lên, tự tạo cho mình động lực sống.
Quen bạn gái, vui vẻ không bao lâu, sau đó chia tay, cuộc sống trở lại âm u tối tâm. Sau đó Quả Dâu Nhỏ đến, chậm rãi mà tiến vào cuộc sống cậu. Bức tường thành kiên cố đó chỉ vì một giọng hát mà tan chảy một lổ hỏng lớn, mang hơi thở người nọ sưởi ấm trái tim rạn nứt trong cậu. Dâu ca nhưng một luồn ánh sáng, suốt tháng năm đó soi đường dẫn bước, khiến cậu cố gắng hơn, khiến cậu trưởng thành hơn, cũng khiến cậu dũng cảm hơn để đối diện với thế giới tàn khốc này. Dâu ca đối với cậu rất quan trọng, cậu chưa từng nghĩ sẽ có được anh. Nhưng để anh thuộc về người khác thì cậu không cam tâm chút nào.
Ngụy Châu quay đầu qua nhìn anh, có lẽ anh không hiểu những gì cậu trãi qua. Nhưng mà chuyện đó không đáng nhắc đến. Cậu trườn người đến, choàng tay đến ôm anh.
"Dâu ca"
Cảnh Du ơi một tiếng. Anh thả lỏng người, dựa vào lồng ngực cậu. Ngụy Châu gát cằm lên vai anh, dụi dụi mặt vào cổ anh hít một cái.
"Anh đến tìm em làm gì?"
Cảnh Du liếc cậu. Ngụy Châu mỉm mỉm cười cười.
"Em có tim không hả? Anh đã đến rồi còn hỏi anh"
Ngụy Châu câu cổ anh lại, môi cậu kề sát bên tai anh thủ thỉ.
"Em đương nhiên không có tim. Nó đang ở chổ anh rồi"
Hai vành tai Cảnh Du đỏ ửng. Anh đẩy cậu ra, không chịu nổi trêu chọc của cậu.
"Anh đi...đi ngủ"
"Ngủ gì giờ này, ngồi xuống đây"
Ngụy Châu kéo anh ngồi xuống, cậu nắm lấy tay anh. Ánh mắt ngập tràn yêu thương mà nhìn anh. Cảnh Du không được tự nhiên, mà cậu cứ nhìn anh hoài. Em muốn làm gì chứ?
"Sao, muốn cái gì?"
Ngụy Châu nhún vai, kề mặt sát đến.
"Được được.. Anh nói, anh nói"
....
Cảnh Du hắng giọng, xoay người lại đối diện cậu, sau đó hai tay ôm mặt. Nuốt khan cổ, lấy can đảm hướng tới hôn lên môi cậu một cái. Nhưng cái hôn như chuồn chuồn chạm khẽ mặt nước, thậm chí cậu còn tưởng như chưa kịp chạm vào.
"Cái đó, ở sân bay...anh chưa kịp nói gì em đã chạy...anh không biết, chuyện này anh không rõ...ừ thì là anh cũng có thích em, anh có tình cảm với em..."
Ngụy Châu ngồi kế bên, mà chẳng nghe được anh nói gì, đại khái có thích cậu. Thôi vậy được rồi, cậu vui vẻ ôm lấy anh. Cảnh Du giật mình, anh dịu lại căng thẳng, thật lòng thật dạ đón lấy cậu trong vòng tay mình.
Hai ngồi đó ôm nhau cả buổi, Ngụy Châu nghe mùi khen khét, thôi chết rồi nồi canh của cậu. Cậu bỏ Cảnh Du ngồi một mình bên ngoài, vội vàng vào trong tắt bếp. Lúc xoay người lại thì thấy anh đi vào trong, Cảnh Du nhìn nhìn chổ bếp rồi nói.
"Thảo nào mấy món em làm đều rất giống của fanboy. Ngụy Châu em nói dối anh à, em bảo em đi mua, thật ra là tự mình làm"
"Để anh biết, em xấu hổ lắm"
Cậu điểm lên mũi anh một cái, rồi dọn thức ăn lên bàn. Không cho anh động vào, bắt anh ngồi xuống chờ cậu.
Cảnh Du quen kiểu được cậu sủng nịnh nên cũng không thấy xa lạ. Có khác là hiện tại mối quan hệ giữa hai người đã đổi khác. Ừ thì có thể gọi là người yêu của nhau.
"Anh uống canh trước đi"
Cậu mang cho anh một chén canh đầy, bắt anh uống hết cậu mới đi vào trong. Anh uống xong, một giọt canh vươn trên môi, Ngụy Châu cúi xuống lấy tay lau cho anh. Làm anh sững người đỏ mặt.
Bàn cơm được dọn ra, Cảnh Du được cậu gắp thức ăn đầy chén.
"Anh không thể béo lên được đâu"
Bộ phim còn đang quay mà. Béo lên sẽ không ăn hình.
"Chổ này em làm theo năng lượng của anh, không béo đâu"
Bồi anh ăn xong, Ngụy Châu phải đi rửa đống chén. Cậu đưa cho anh bộ quần áo để thay, chứ ăn mặc như ăn trộm như vậy không thoải mái lắm.
Xong xuôi cả, đến tiết mục đi ngủ. Cảnh Du lò tò leo lên giường, Ngụy Châu vào sau mang cho anh một ly nước mát. Anh vươn tay ra lấy, Ngụy Châu giật lại, cậu ngồi xuống.
"Em đút anh uống"
Cậu hớp một ngụm nước, tay cầm ly, tay cầm gáy anh kéo tới.
Cảnh Du: ???
Chưa kịp định hình lại, môi Ngụy Châu đã chạm vào rồi, cậu đẩy nước qua miệng anh, anh sợ rơi xuống đành mở miệng đón lấy nước. Nước được nuốt sạch, nhưng Ngụy Châu không chịu buông anh ra, cậu đẩy ngươi đến, cả hai tay đều ôm chầm lấy anh. Cảnh Du mất tự nhiên, hai tay anh để trên không, từ từ chạm lên vai cậu.
Hai người ngồi hôn nhau rất lâu, Ngụy Châu là người chủ động trước, Cảnh Du chỉ đón nhận tình cảm này. Mãi một lúc sau anh mới bị cậu làm hô hấp không thông.
"Dâu ca, em thật sự rất rất thích anh"
"Ngụy Châu, em nghĩ kĩ chưa?"
"Chuyện gì?"
Đột nhiên tâm trạng anh chùn lại, chuyện lúc trước ồ ạt kéo đến trong trí nhớ.
Đứa nhỏ này, chung quy là vẫn còn nhỏ. Cho dù có trãi qua nhiều cay đắng của thương trường, bị thất bại, bị phản bội, hay bị bất cứ một chuyện gì của quy luật cuộc sống để được như hôm nay, thì Ngụy Châu vẫn còn rất trẻ.
Cậu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, gia thế tốt, cuộc sống ổn định, điều kiện quá xuất sắc, ít nhất cũng phải có một cô vợ tốt, ngoan hiền. Chứ không phải quyết định bên cạnh anh, một thằng đàn ông không hơn không kém.
Tâm trạng anh không ổn, đương nhiên cậu thấy. Chẳng phải vừa rồi vẫn rất tốt sao?
Nếu hỏi cậu suy nghĩ kĩ chưa, vậy thời gian kia đã chứng minh cho điều gì?
Cảnh Du nói "Em nghĩ thế nào khi yêu một người hơn em đến 5 tuổi?"
"Tuổi tác không quan trọng"
Cảnh Du thở dài, anh nói "Thế giới của anh nhiều hơn em tận 5 năm. Có nhiều sự khác biệt lắm..."
Ngụy Châu mất kiên nhẫn cắt ngang lời anh nói, gắt gỏng mà ôm anh thật chặt.
"Dâu ca, anh là đang chê em nhỏ, là chê em không bảo vệ được anh?"
"Không có"
Ngụy Châu đem anh hôn xuống, nụ hôn mạnh mẽ, đầy sự chiếm hữu. Cậu vuốt tóc anh, bàn tay lồng vào tóc anh mềm mại. Cảnh Du hơi hoảng loạn. Chính bởi vì anh đang yêu cậu, tình yêu mới chớm nở nhưng có chút không nỡ buông. Cảnh Du hít thở sâu, dặn lại ích kỹ vào lòng mình. Tương lai, cứ để nó tự nhiên mà đến.
Giọng cậu trầm ấm, kết hợp với ánh đèn vàng ngà trong phòng, không khí ấm áp bao trùm. Đây mới là gia đình, đây mới là những gì cậu chờ đợi. Đợi anh năm năm, cậu không muốn đợi nữa.
"Giữa cuộc sống bộn bề này, em đã chọn anh rồi, sẽ không chọn ai nữa"
Có ai biết, một chữ đợt nó mong lung thế nào, mơ hồ làm sao.
Trong cuộc đời của mỗi người, đều có một vết xướt, vết xướt đó mang tên "quá khứ". Đã là vết xướt thì nó vĩnh viễn không được xóa mờ. Chỉ còn cách lãng quên hoặc tìm một thứ vừa vặn mà đắp vào.
Hoàng Cảnh Du cũng có một vết xướt, có điều vết xướt này một Hứa Ngụy Châu sẽ không đủ lấp đầy nó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro