Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Bộ phim anh đang quay xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đáng lẽ quay xuyên suốt hai ngày, nhưng toàn bộ cảnh quay hôm ấy bị mưa to cuốn đổ nát, hiện trường đang làm lại, cho nên Cảnh Du và các diễn viên phải gia hạn thêm ngày ở lại.

Anh tức lắm, bởi vì nếu theo đúng dự tính, anh sẽ quay về ngày mai, nhưng mà phải chờ thêm một ngày nữa.

Sau cái tin anh nhắn cho cậu ở sân bay, Ngụy Châu chỉ seen mà không thèm trả lời anh một tiếng, cậu như vậy là ý gì? Tự nhiên tỏ tình đã rồi lại không muốn quan tâm anh?

Cảnh Du ngồi trong phòng chờ cảnh quay, tay bấm bấm tin gửi đi, nhưng ngẫm lại rồi xóa mất, cứ vậy mà cả tiếng vẫn chưa soạn được chữ nào gửi đi. Wechat Ngụy Châu sáng đèn, Cảnh Du dựng thẳng lưng lên căng thẳng chờ cậu. Cũng không biết chờ cái gì, có lẽ chờ cậu nhắn tin cho anh.

Mất thêm nửa tiếng, đèn nhà kia vẫn sáng, mà điện thoại anh tắt đèn màn hình vì chờ quá lâu. Dưới mông anh như có lửa, nóng lòng muốn điên. Chẳng lẽ anh phải nhắn tin cho cậu nữa?

Ngẫm ngẫm một lúc, hay là nhắn. Dù sao cũng hỏi thăm một chút.

Anh nhắn "Ngụy Châu ơi, anh phải về trể một ngày đấy"

Mạnh dạn nhấn nút gửi, rồi hồi hộp chờ tin trả lời. Phòng chờ ra vô diễn viên, nói chuyện rầm rộ vui vẻ biết mấy, chỉ có Cảnh Du thu mình một góc, mặt mày đỏ bừng chăm chăm nhìn điện thoại trong tay. Mọi người muốn lại gần hỏi thăm, nhưng nhận ra sắc khí trên người quá nặng đi, nhất định không nên đến gần.

Điện thoại Ngụy Châu nhận được tin, bởi vì dòng tin hiện lên màn hình đầy đủ nên cậu không cần mở ra vẫn xem được hết nội dung. Cậu mỉm môi, nhịn không nổi nhe răng cười, sau đó úp mặt xuống bàn hi hí một mình.

Cậu quên mất bản thân đang trong phòng họp, trước mặt là toàn bộ nhân viên các ban phòng nhìn cậu với đôi mắt lạ lẫm.

Người này, là Hứa tổng?

Mạnh Thiên khều khều vai, Ngụy Châu nhịn cười ngóc đầu lên, ánh mắt cậu sáng bừng lên, ngũ quan thanh thoát, lần đầu tiên tất cả mọi người công nhận một điều. Rằng Hứa tổng cười lên cực kì đẹp trai, như một thiếu niên ở đúng độ tuổi thanh xuân trong sáng thuần khiết.

Thấy mọi người nhìn mình tò mò, Ngụy Châu hắng giọng, giả bộ nghiêm nghiêm bảo tập trung một chút. Mạnh Thiên khó hiểu quay sang hỏi cậu, cậu đưa tin nhắn cho hắn xem, làm hắn cũng hí ha hí hửng ồ lên.

Anh Dâu đã không chịu được sự im lặng của cậu rồi.

Trong khi cậu vui vẻ bên đây, Cảnh Du bên kia chờ cậu trả lời muốn ngủ ngục. Đạo diễn gọi ra quay, anh mới thanh tỉnh một chút, tò tò cái điện thoại theo bên cạnh không rời nửa bước.

Ngụy Châu em hay lắm, em nói yêu tôi, yêu của em là để tôi phải chờ đợi em á? Tôi không thèm yêu lại em, cho em biết mặt.

Hết một ngày quay, Cảnh Du trở về khách sạn, trong tay vẫn cầm điện thoại, lúc nó rung lên liền mở ra xem. Nếu không phải sợ có người khác cần liên lạc, anh đã quẳng dục luôn rồi, tin rác rửi này ở đâu ra mà ồn ào vậy?

Anh không thèm tắm rửa, leo lên giường mở wechat, tin anh gửi còn chẳng thèm seen. Cái này là sao đây chứ. Anh gào lên, một cước đá bay điện thoại lên ghế sofa. Trong lòng bức rức muốn phát điên. Ngụy Châu em rốt cuộc có yêu tôi không vậy? Anh lăn lăn trên giường, hai tay hai chân vùng vằng muốn lún luôn cái giường xịn. Tức quá anh đi tắm luôn.

Sáng hôm sau, banh mắt ra anh quơ loạn tìm điện thoại, chợt nhớ điện thoại đã bị anh đá bay đi rồi mới lộm cộm bò dậy lại ghế tìm. Cảnh Du cầm điện thoại trong tay, bóp chặt làm nó suýt vỡ ra, nguyên lai là màn hình rỗng tuếch chẳng có một thông báo nào. Anh vào lại wechat.

Seen?

Anh thẫn thờ một lúc.

Đi loanh quanh quay vài phân cảnh, Cảnh Du cố gắng quay không để NG, anh định chiều nay quay về Bắc Kinh. Kỉ thuật của anh không làm anh thất vọng, một lần ăn ngay. Đạo diễn thả anh về trước mọi người. Cảnh Du lôi quản lí đặt vé máy bay trở về gấp. Chị quản lí bị sự hối vội của anh làm cho quay cuồng.

"Dù gì sáng mai cũng đâu có lịch quay, em gấp làm gì?"

Cảnh Du nhàn nhạt trả lời "Ở Bắc Kinh có người chờ em"

Nghe anh nói, chị quản lí im lặng, không hỏi gì thêm. Có những chuyện, có thể không dấu được ánh mắt của người ngoài, nói chi là chị đã theo chăm sóc Cảnh Du bao nhiêu năm.

Là có người chờ, hay do anh muốn gặp? Rõ ràng người kia đối với anh giống như đã chán nản, thậm chí tin nhắn seen cũng thẳng thèm trả lời một câu.

Năm năm không dễ dàng gì để đu theo idol, Cảnh Du sau khi biết cậu là fanboy, cũng vừa vui vừa thấy xót. Tua lại những cảnh fanboy đi ngoài vòng fans theo chân anh, đến những lần quản lí từ chối túi hộp cậu đưa, sau đó bị fans của anh xô ngã,... Những hình ảnh đó, bóng đen đó, bên trong là một tổng tài luôn cao cao tại thượng. Là Hứa tổng người người kính trọng và tôn sùng đó.

Anh bất ngờ đến không nói nên lời, cũng cảm kích cậu về tình cảm quý giá đó.

Cho dù  fanboy không phải là Ngụy Châu, anh cũng thật lòng mong muốn một lần gặp người để nói lời cảm ơn.

Ngụy Châu đã chờ anh quá lâu, có phải ngày đó để nói với anh câu cuối cùng rồi vĩnh viễn không xuất hiện nữa không? Cậu sẽ từ bỏ anh à?

Anh không muốn, tuyệt đối cũng xin đừng.

Trước khi lên máy bay, Cảnh Du gửi cho cậu tin nhắn. Bảo cậu chờ đó, anh sắp về rồi.

Tắt điện thoại, anh bắt đầu nghiêm túc nghĩ về tương lai. Chị quản lí nói đúng, anh mới nổi hơn một năm, tài sản phim truyền hình chưa nhiều, phim điện ảnh không có, chỉ là nổi tạm thời, chẳng biết hai ba tháng nữa có ai còn nhớ đến anh không.

Nếu không phải đam mê, anh cũng không đi con đường này. Nếu cùng Ngụy Châu quen nhau thì sao? Sẽ ổn mà đúng không? Anh có cách để cân bằng mà. Thôi chuyện đó để tính sau, dù gì cũng chưa đến.

Quản lí đưa anh về nhà, chị dặn dò anh cả buổi rằng không được đi đâu làm gì vào thời gian này, bởi vì còn hai tuần nữa là cuối năm, tổ chức trao giải là thứ bảy tuần tới, tổng kết cuối năm rất lớn, quy tụ rất nhiều gương mặt nổi tiếng của Cbiz. Cho nên chị không muốn bất cứ một HS nào làm ảnh hưởng đến giải thưởng của anh.

Anh không muốn đôi co nhiều với chị, gật gù rồi lên nhà. Còn lâu anh mới nghe lời chị không đi đâu, bây giờ anh tắm thay đồ rồi đến nhà Ngụy Châu đây.

Khoác style ăn trộm lên người, anh xuống tầng hầm lấy xe, chiếc này mua lâu rồi vẫn là đem giấu bây giờ mới sử dụng tới. Đố ai biết Cảnh Du là người lái.

Ngụy Châu từ công ty trở về, cậu là đọc được tin của anh mới trở về sớm như vậy. Trong lòng vui vui vẻ vẻ đi tắm, rồi xuống bếp nấu cái gì đó bỏ bụng. Cậu không biết anh sẽ đến, còn định sẽ chơi vui một chút xíu nữa, bắt anh tự nhận ra tình cảm của mình thay vì cậu sẽ nghe anh bảo rằng chờ anh này nọ.

Cậu không thích. Yêu là yêu, chờ với đợi làm gì nữa.

Mấy hôm nay tin nhắn của anh làm cậu vui muốn xĩu, anh dịu dàng với cậu như vậy, trái tim nhỏ bé này đỡ không nổi.

Nhưng mà phải cố chống đỡ để nhận được kết quả xứng đáng. Chớ cậu cũng thật lòng nhớ anh lắm. Muốn nói chuyện với anh biết mấy.

Anh nói đang về, nên cậu mới đi hầm canh, dù sao sức khỏe của anh là trên hết, cậu có giận cũng phải quan tâm cái tên to xác kia. Ăn là nhiều, chứ không biết lớn đâu.

Cậu vặn lửa nhỏ, lau tay rồi ra ngoài mở cửa. Mạnh Thiên đến lấy tài liệu à? Thằng bé bảo tối mới tới cơ mà. Cậu lại mở khóa rồi quay lưng đi vào.

"Tài liệu anh để trong phòng em vô lấy đi, anh bận rồi"

"...."

Cậu lon ton vào bếp xử lý con cá trên thớt. Cảm thấy hơi lạ lạ, bình thường Mạnh Thiên nói nhiều lắm mà? Ngụy Châu đi gần đến bếp, nghi hoặc mới quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt cậu là một tên áo đen to xác, cậu giật mình phản ứng, nhưng nhìn kĩ lại thì thấy không đúng. Style ăn trộm? Còn ai vào đây nữa...

"Cảnh Du hả?"

"Ừm, anh nè"

Cảnh Du tháo nón, khẩu trang, áo khoác, mắt kính để lên bàn. Gọn gàng sạch sẽ sáng trưng đứng trước mặt cậu. Ngụy Châu lạnh lùng hỏi.

"Anh đến có gì không? Em bận rồi"

"Bận, bận làm gì?"

Ngụy Châu nhếch môi, cậu tựa lên thanh ngang trong bên, cợt nhã trả lời.

"Tại sao em phải trả lời anh, anh đâu có thứ em cần"

Cảnh Du biết cậu lạnh lùng, anh cũng đã quen rồi, không phải sao? Nhưng thái độ này của cậu là ý gì? Ngụy Châu cho dù có ngạo kiều với bất cứ ai, chỉ với anh luôn luôn hòa nhã. Cậu của hiện tại là muốn cự tuyệt anh à?

"Ngụy Châu em đừng đùa với anh, những gì em nói ở sân bay là thật, đúng không?

"Thì sao?"

"Em..."

Cảnh Du triệt để cạn ngôn, anh bị cậu chặn họng không nói được từ gì. Giọng cậu dứt khoát, lời nói tuyệt tình. Anh đâu thể ồn ào lên để chất vấn cậu.

Anh thất vọng, thở dài ra, xem như đến đây đã uổng công một chuyến. Người ta đã hết tình cảm với anh rồi.

"Vậy, anh về đây. Không làm phiền em"

Ngụy Châu khoanh tay trước ngực, vội vã trả lời "Anh về mới là làm phiền em. Sao hả? Anh đến đây là muốn nói cái gì?"

Anh đã quay lưng về cậu rồi, hốc mắt cũng đỏ hoe lên "Bây giờ nói còn kịp không? Anh đâu có làm lỗi với em, sao em lại tuyệt tình với anh như vậy?"

"Cảnh Du anh nói cho rõ, là ai tuyệt tình trước. Mẹ nó, anh ngang nhiên rút tên khỏi dự án của em, còn tránh mặt không nghe em giải thích"

Cậu đi về phía anh, vòng qua trước để được đứng đối diện. Cảnh Du cúi đầu, không nói lời nào.

Ngụy Châu nói tiếp "Lần đầu tiên gặp Linh Nhi, anh đã khăng khăng bảo là bạn gái em, chứ em có nói gì đâu, em với cô ấy là quá khứ từ lâu rồi. Hôm đó là do cổ nhào tới hôn em, em trở tay không kịp rồi anh vào thấy. Em giải thích xong rồi đó"

"Ừm, vậy anh về"

Cậu giải thích xong rồi, anh cũng nghe rồi. Anh đi về đây, ở lại phút nào anh xấu hổ phút đó. Anh hiểu lầm cậu, còn làm lớn chuyện lên.

Ngụy Châu cả kinh. Cậu nắm khuỷu tay anh lại.

"Đi cái gì mà đi, ai cho anh đi"

Cảnh Du bị lôi đến ghế ngồi, anh tròn miệng, mí mắt ẩn đỏ, múa loạn tay chân, la hét với cậu.

"Em từ từ đi, anh có tuổi rồi đó, kéo vậy lỡ anh bị té rồi sao. Em còn nhỏ mà hung hăng quá à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro