Chương 3
Năm Dực Vương 20 tuổi chàng đem lòng yêu một dân nữ tên Lăng Nhã, phụ thân nàng làm một chức quan nhỏ trong cung mẹ nàng vì khó đẻ nên sau khi sinh nàng ra liền qua đời phụ thân nàng cưới vợ 2 về vì thân thế của bà ta không nhỏ nên phụ thân nàng mới được 1 tăng quan tiến chức tuy không cao nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Tuy là đại tiểu thư nhưng công việc thường ngày như giặt đồ hoặc đi chợ đều một tay nàng lo bởi lẽ Di nương của nàng yêu cầu như vậy. Phụ thân nàng cũng không lên tiếng cũng vì ông ta dựa vào bà nên mới có ngày hôm nay thật không dám lên tiếng. Cô còn có một biểu muội cùng cha khác mẹ tên Lăng Huyên tính cách kiêu ngạo, bướng bỉnh luôn muốn tất cả những thứ thuộc về Lăng Nhã.
Ngày họ gặp nhau chính là lúc Dực Vương đang dạo phố ngắm nhìn các hàng quán xem có gì mới mẻ hay thú vị mua tặng tiểu nha đầu Lộ Khiết. Từ xa Dực Vương thấy một cô gái thuần khiết vô cùng, tướng mạo xuất chúng, đôi mắt to tròn sâu lắng như làn thu thuỷ, nàng ngắm nhìn một chiếc trâm cài tóc rất lâu nhưng không mua nhìn trang phục của nàng cũng có thể biết nàng không đủ năng lực để mua. Không nhanh không chậm Dực Vương bước tới đó không chần chừ gì mà mua ngay chiếc trâm đó, vẻ mặt Lăng Nhã như mất mát cúi đầu lưu luyến. Dực Vương cầm cây trâm ngắm nhìn tuy điêu khắc đơn giản nhưng nhìn thực sự rất đẹp, từng cánh hoa đào được khắc tỉ mỉ bên trong đính một chút hạt lấp lánh tựa như giọt sương cây trâm này vốn cũng rất hợp với khí chất của Lộ Khiết nhưng Dực Vương lại để ý tới cô nương kia.
Sau khi thoát hồn khỏi chiếc trâm kia Dực Vương quay đi quay lại tìm thiếu nữ kia liền không thấy đâu chàng nheo mắt lại cố dò xét xem thiếu nữ kia đã đi đâu, khi đánh mắt về phía cây cầu thì liền thấy. Người nhanh chóng đuổi theo thiếu nữ ấy, khi tới gần vị thiếu nữ kia người liền kéo lấy tay nàng nói:
- Cô nương làm rơi đồ này
Nói rồi người đưa chiếc trâm kia về phía nàng trước sự ngơ ngác tột độ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nàng cúi xuống thấy chiếc trâm mà mình thích được vị nam nhân kia nói là nàng đánh rơi, vốn không phải của mình nàng liền cất giọng hoà nhã đáp:
- Công tử có phải nhầm lẫn hay không? Chiếc trâm này vốn không phải của tiểu nữ
Bản tính thật thà này của nàng lại khiến Dực Vương càng thêm yêu thích biết không thể lừa được nàng người liền cười ôn nhu:
- Ta là thấy cô nương mải mê ngăm mà không mua chắc có lí do riêng nên bổn công tử mua tặng cô nương mong cô nương nhận tấm lòng này của ta
Nàng sững sờ trước câu nói ấy của Dực Vương, họ đưa mắt nhìn nhau như bắt gặp thứ gì đó khiến họ không thể tách rời, những cây dương liễu ven hồ cũng rung lên theo tiếng lòng họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro