Chương 1
|| Dực Vương Phủ ||
Bên trong tẩm phòng phát ra những tiếng rên kiều mị của một mỹ nhân cùng tiếng thở dốc mãnh liệt của một nam nhân họ dường như đã hoan ái rất lâu khiến hơi thở cũng tiếng rên kia vô cùng mệt mỏi nhưng lại tràn đầy niềm hạnh phúc. Không lâu sau dường như cả hai đã mệt lả lúc này nam nhân kia đang ôm trọn một tiểu mỹ nhân trong lòng, ôm nàng rất ôn nhu. Bỗng tiểu mỹ nhân kia lên tiếng:
- Chàng nói xem có phải ta đã trưởng thành rồi hay không
Nam nhân kia giọng nói khàn đặc nhưng vẫn rất ấm áp và ôn nhu:
- Phải nàng đã trưởng thành
Tiểu mỹ nhân giọng nói kiều mị nhẹ nhàng vô cùng, trong từng câu nói có chút nhõng nhẽo:
- Vậy chàng nói xem tại sao bắt ta theo đuổi chàng lâu như vậy, còn nói chỉ coi ta là muội muội
Nam nhân kia ôm lấy nàng giọng nói tràn đầy sự dỗ dành:
- Là năm đó ta không hiểu chuyện ta không hiểu được chính mình phu nhân đừng trách ta
[ Nhiều năm trở về trước ]
|| Phủ Thái Phó ||
Gia nhân trong phủ trên dưới tấp nập phía bên trong phòng của vị phu nhân kia vô cùng đông đúc náo nhiệt. Tiếng bà đỡ thúc giục:
- Phu nhân cố lên một chút sắp được rồi rặn một chút nữa thôi
Vị phu nhân kia mặt mày ướt đẫm ra sức rặn vẻ mặt bà đau đớn vô cùng, bà dùng sức rặn mạnh một lần nữa. Bỗng bà đỡ vui mừng lên tiếng:
- Ra rồi, ra rồi là một vị tiểu thư chúc mừng phu nhân
Gia nhân trong phủ đều vui mừng chúc mừng bà vì đây là đứa con đầu tiên của bà cũng có thể nói là duy nhất. Bà đỡ ôm lấy đứa trẻ lau thật sạch sẽ sau đó bà bế đứa trẻ kia ra chúc mừng vị lão gia đang đứng rồi không yên:
- Chúc mừng lão gia là một vị tiểu thư
Lão gia vui mừng ôm lấy đứa con đầu lòng bé bỏng của mình ông ngắm nhìn cô con gái của mình thật lâu sau đó thốt lên:
- Nghĩ ra rồi, ta nghĩ ra rồi. Đặt con bé là Lộ Khiết, trong trắng tinh khiết đơn thuần như một giọt sương.
Đám gia nhân trong nhà quỳ rạp xuống hô vang:
- Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro