Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bình minh như lửa, ánh dương sáng lạn.

Tiếng gió xào xạc, lá cây rung rinh bay múa, huyên náo đầy trời.

Sạt sạt sạt....

Dưới tán cây có bóng đen nhúc nhích, lá cây trên mặt đất lung lay theo bóng đen kia, phát ra tiếng sột xoạt lớn.

Hồ Cẩm ngồi dậy từ trong đám lá rụng, nàng giơ tay sờ soạng phía sau lưng.

Sờ đến một đám lông rối bết dính bẩn thỉu.

Nàng thử vặn người, một tiếng "rắc" rõ to vang lên.

Hồ Cẩm: "..."

Ha ha...

Quả nhiên làm hồ ly không dễ dàng mà!

Tuy không nhìn thấy tình huống sau lưng, nhưng Hồ Cẩm có thể khẳng định rằng, một đêm giông bão hôm qua, rất có thể đã đem nàng từ một con tiểu hồ ly trắng sáng mềm mịn đáng yêu, biến thành một cục lông lá bốc mùi bẩn thỉu, đã không còn giữ được nguyên hình lúc trước nữa.

Bạn học Hồ Cẩm bày tỏ: "Bản hồ ly cũng không còn cách nào." Lúc trước nguyên chủ chạy loạn đến đây, căn bản không cần biết nơi này có những chỗ trú nào. Cái khe để tránh mưa duy nhất cũng bị tiểu mỹ nhân hôm qua đốt trụi mất rồi.

Cho nên, Hồ Cẩm lúc ấy tỏ vẻ: "Bây giờ ta phải đi đâu đây?"

Hồ ly đều ngủ trong hang cả sao?

Chẳng lẽ ta phải đi làm một cái hang?

Vậy nên bạn hồ ly mới đưa ra quyết định.... trước tiên đi xây một cái hang để ngủ đã.

Dù sao cũng chỉ ngủ có 8 tiếng, không phải sao?

Nhưng mà lão thiên cũng không cho Hồ Cẩm được như ý nguyện.

Ngay lúc nàng vừa đào được một cái hố đủ lớn để bản thân chui lọt vào, bầu trời đang trong xanh lập tức xám xịt lại, sau đó...

Ha ha...

Sau đó cái con khỉ ấy!

Khốn khiếp!

Hồ Cẩm ngửa mặt lên trời, yên lặng giơ ngón giữa lên, biểu thị sự bất mãn nồng đậm của mình đối với việc Ngọc Hoàng đại đế lựa chọn thời gian giải quyết nhu cầu không đúng lúc.

Cmn!!!

Ta [beep] [beep] [beep] bố khỉ nhà ngươi!!

Bản hồ ly chỉ muốn ngủ một giấc!

Ngủ-một-giấc!

Trong yên bình!

Khó đến như vậy sao?!

Tại sao phải đối xử với một tiểu hồ ly đáng thương bất lực như ta tàn nhẫn như vậy hả?

Đây là ông trời muốn diệt lão nương!

Ông trời: "..."

Không liên quan đến ta a!

Ta chỉ muốn giải quyết nhu cầu sinh lý của mình thôi mà!

Cái này có thể tùy tiện chọn thời gian mà giải quyết sao?

Có thể sao?!

Hồ Cẩm thở phì phò dậm dậm chân hai cái, phát hiện chân hồ ly mềm yếu, có dẫm đến mấy cũng chẳng phát tiết được, ngược lại còn tự làm đau chính mình.

Hồ Cẩm: "..."

Tức chết ta!

Như thế nào biến trở thành người đây?

Mẹ nó bản hồ ly muốn biến thành người.

Hồ Cẩm chưa từng làm cầm thú, không biết hồ ly phải biến thân như thế nào.

Nàng giơ móng vuốt lông xù, gãi trái gãi phải, thầm niệm chú vài lần cũng không có hiệu quả.

Cho nên, rốt cuộc làm như thế nào để biến thành người?

Cầu giáo trình, cầu cứu giúp.

Hồ Cẩm lăn lộn nửa ngày, phát hiện trong cơ thể mình không có linh khí. Nàng suy tư một lát, hẳn là biến hình cần có đầy đủ linh khí nhỉ?

Vì vậy, vẫn nên hấp thu linh khí trước, bằng không trong chốc lát lại có người tới đây, thì nàng chỉ có thể chịu ngược.

Nhưng mà...

Cầm thú hấp thu linh khí như thế nào?

Hồ Cẩm cảm thấy mình vẫn là nên nghiên cứu lại ký ức của nguyên chủ trước.

Đúng, đây mới là phương thức chính xác.

Ở trong cái thân thể yếu gà như vậy, bạn học hồ ly tỏ vẻ, nàng chịu không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro