Ch.XLVIII
- Bây giờ em nhắm mắt lại,nghe lời chị,bất cứ động tĩnh gì cũng không được nói hay mở mắt ra,em rõ chưa Laville? -Natalya dặn dò cậu.
- D...dạ..-Laville thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo,vẫn nhắm mắt lại,đợi chờ diễn biến tiếp theo.
Natalya vẫy tay ra hiệu Zata đi vào.
- Cứ theo kế hoạch mà làm! -Cô nói.
Zata hơi khó hiểu,nhưng đây là thứ anh rất thích,ngu gì mà bỏ qua?
Anh ngồi đối diện cậu,từ từ ghé sát mặt cậu,nhắm vào đôi môi xinh xắn,anh khẽ nghiêng đầu,đặt lên môi cậu một nụ hôn,Laville khẽ rùng mình,nhưng vì lời dặn không được nói hay mở mắt,cậu chỉ đặt tay lên vai áo Zata mà không biết gì,tức là Laville không biết đó là Zata.
Anh luồn lưỡi vào miệng Laville,trực tiếp đảo với lưỡi của cậu,sau đó anh nhướn người cao lên,cúi đầu xuống,hai tay ôm mặt cậu ngửa lên,ngón cái khẽ tách môi cậu ra,anh không hôn nữa,nhưng lại nhả một ít nước bọt vào miệng cậu,nước bọt theo đường miệng trực tiếp chảy xuống họng. Laville nãy giờ vẫn ngoan ngoãn không phản kháng. Natalya bên cạnh khẽ rút khăn chùi máu mũi,trời ơi chết tôi:)
Xong việc,anh vuốt ve mái tóc và nâng nựng gương mặt của cậu,anh mong chờ buổi chiều tới nhanh,để được nói chuyện với cậu.
Natalya nhanh trí đổ vào miệng cậu một chút thuốc gì đó,chỉ thấy cậu gãi đầu rồi ngả người ra ngủ thiếp đi.
Kế hoạch hoàn thành!
- Chờ Laville ngủ dậy tôi sẽ nói rõ với thằng bé,khi nào được tôi báo anh sau! -Natalya nói khẽ với Zata.
- Được! Tôi sẽ đợi. Chỉ cần được nói chuyện với em ấy,bao lâu tôi cũng chờ được! -Zata nói rồi rời đi- Tôi về trước.
Anh bước ra khỏi phòng được nửa bước,nhưng thay vì bước tiếp,anh lại quay ngược lại,hôn lên môi cậu một lần nữa. Khiến Natalya mới lau mũi xong lại ứa đỏ au:)
- Anh có cần phải hấp tấp vậy không? Đằng nào thằng bé cũng về tay anh mà? -Natalya vừa lau mũi vừa nói- Lúc đấy muốn ôm hôn cắn hay rầm rầm đều được,bây giờ thì khoan vội!
(Ad:khoan! Rầm rầm là sao con:>?)
- Tôi xin lỗi...tại...lâu quá nên không chịu được...-Zata ấp úng.
Bây giờ anh mới về phòng thật này.
Vừa về phòng,anh chốt cửa lại,kéo rèm che cửa sổ hết,rồi từ từ cởi đồ,từ chiếc áo phô diễn thân hình cường tráng,đến chiếc quần dài phô diễn bắp chân và chiếc boxer màu trắng,độn một cục to tướng,anh cởi chiếc boxer ra,cự vật đang cương ngay lập tức dựng thẳng đứng.
- Ahh...Laville....~~
Anh đi vào phòng tắm,ngồi vào bồn,với lấy chiếc underwear màu xám xanh được gấp gọn trên kệ tủ,chiếc underwear mà Laville quên không mang theo.
- Mùi hương này...chỉ có thể là của em mà thôi...haa...ha...ahh Fuck~~
Zata đưa lên mũi hít mạnh liên tục,vừa ngửi vừa thẩm,với khao khát mãnh liệt cùng kích thích từ mùi hương ấy,sau 30p anh ra,rất nhiều,chảy khắp cơ thể anh,giờ anh mới biết vì sao khi anh bắn trong miệng cậu lại bị sặc.
- Laville ơi...anh ra rồi...ahh...fuck...anh ra rồi...ahh..anh bắn rồi này..~
Zata bị mùi hương của cậu trên chiếc underwear kích thích,làm anh khao khát và rên không ngừng,không biết từ bao giờ,anh lại ra thêm lần nữa. Cự vật sau khi ra giật giật lên,trướng đỏ, như một chiếc chùy dài bằng sắt nung nóng,anh cầm lấy cự vật vẩy vẩy,anh thấy bản thân anh có một cây hàng khủng thuộc loại cực phẩm.
Anh muốn fuck cậu lắm rồi,mới nhịn được hai ngày đã muốn làm.
Zata muốn,nhưng đành nhịn tiếp thôi,anh nhìn chiếc underwear bị anh bắn cho ướt nhẹp,bất giác bật cười,anh nhớ đến những lần ra vô tình làm ướt hết đống underwear của cậu,khiến cậu nhiều lần phải thả không,chỉ mặc quần ngoài,lúc đó cậu không ra ngoài được,chỉ nũng nịu rúc vào người bắt đền anh mà thôi,anh thấy cậu đáng yêu quá.
Nhưng bây giờ anh phải xa sự đáng yêu đó,một thời gian khá dài đối với anh,dù chỉ là hai ngày.
Anh lại phải ngủ một mình với tình trạng rạo rực không được giải tỏa,phải nói nhu cầu sinh lý của anh rất mạnh.
Quay trở về với Laville..
Laville bây giờ đã uống viên thuốc thứ hai,các mảng máu khô cũng lặn bớt,chỉ còn lấm chấm đỏ thôi,hôm sau nữa là cậu khỏi hoàn toàn.
- Em sắp khỏe lại rồi đấy! Lát nữa chị làm cơm gà cho em nha?
- Vâng ạ! Em thích ăn cơm gà chị nấu lắm!! -Laville cười tươi như ánh Mặt Trời,bây giờ cậu vui vẻ lại rồi.
Natalya thấy cậu vui vẻ,cô cũng thấy vui vẻ theo,định rời đi làm cơm ngay nhưng lại nhớ đến yêu cầu của Zata,cô lại ngồi xuống,nói chuyện với cậu,giọng nghiêm túc:
- Chị có chuyện này muốn nói với em..
- Sao vậy ạ? Chị cứ nói đi em nghe nè!
- Zata có gặp chị và...
- Dừng!! -Laville cắt ngang- Em không muốn chị nhắc đến tên khốn đó nữa và cũng không muốn chị bị hắn hại đâu!
- Em nghe chị nói hết đã...- Natalya cầu xin Laville- Zata đã cứu em đấy...
- Cứu em? Hắn ta làm gì mà chị nói tên khốn đó cứu em?
- Em bị bệnh,cần enzim của Zata truyền vào cơ thể em để tiết chế kìm hãm sự gây loạn của tế bào máu ác tính đó,nhờ vậy em uống thuốc mới có tác dụng chứ không có sự giúp sức của Zata thì em uống cả trăm viên cũng không khỏi được đâu!
- Tức là hồi sáng,tên khốn đó đã cứu bằng cách hôn em? -Laville thông minh nhận ra ngay.
- Đúng và em không hề phản kháng....
Nói đến đây,Laville bỗng chốc đỏ mặt,rõ ràng cậu khoái lắm nhưng lại ra vẻ lạnh nhạt.
- Chả qua do chị nói nên em không phản kháng thôi....
- Chị chỉ nói em không được mở mắt,đâu cấm em cử động?
- Em...
- Thôi đi mèo con của chị,đã khoái còn chối đây đẩy,chị biết tính em rõ lắm cơ mà,sao sai được:))
Laville ôm gấu bông,hơi dỗi Natalya vì chị cấu kết với anh "chơi" cậu.
- Zata bảo muốn nói chuyện với em chiều nay đấy,anh ta có vẻ hối lỗi,hôm qua còn suýt khóc khi nghe tin em bị bệnh.
- Anh ấy khóc vì lo cho mình sao?
Cậu thầm nghĩ,con tim có chút mềm lòng,nhưng lí trí lại ngăn cản cậu,bảo cậu giữ khoảng cách với anh,cậu cũng khó nghĩ,hình như cậu hướng một chút về lí trí,nhưng cũng chếch một khoảng sang con tim.
- Em chưa muốn nói chuyện bây giờ đâu,em cần một chút thời gian để..thư thả.
Natalya chỉ biết thở phào,cô cũng không muốn làm khó cậu:
- Thôi được,để chị lùi sang chiều mai vậy...
- Chiều mai em muốn một mình! -Cậu nói- Nên là sáng mai đi,giải quyết ổn thỏa em đi ngủ tới chiều luôn.
- Ừm...vậy cũng được,tùy em quyết định! Chị không ép được.
Natalya nói xong,cô bê từ dưới đất một chậu hoa xinh xắn đặt lên bàn,Laville nghe tiếng khẽ nhìn qua một chút,rồi bất ngờ khi thấy những bông hoa đang vươn lên,nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại rất đẹp,tỏa hương thoang thoảng:
- Là hoa oải hương sao? -Laville hỏi cô.
- Đúng vậy! Zata nhờ chị mang qua cho em đấy,anh ta trồng lâu lắm mới lên hoa đều như thế này đó.
Laville nằm trên bàn,gác tay lên má,mân mê những bông hoa màu tím nhỏ xíu,đây là thứ quà đầu tiên cậu tặng anh hôm gặp mặt,bây giờ anh lại tặng cậu khi đang chia xa.
- Đâu cần phải tặng hoa chứ...-Laville nói thầm trong miệng,nhìn vậy thôi chứ cậu đang mộng mơ lắm.
- Em ngồi đây nghịch hoa đi nhá,chị đi nấu cơm đây!
Natalya ra khỏi phòng ngủ,để lại Laville đang chọt chọt vào những nhánh hoa,cô khẽ ra ngoài,gửi thư phép cho Zata:
"Hôm nay không được rồi,ngày mai nếu em ấy chịu tôi sẽ báo anh sau!"
"Được rồi.." -Zata đáp lại.
Haizz...
Tối nay anh lại cô đơn rồicậu
Sáng hôm sau...
- Laville ơi uống thuốc thôi!
- Dạ!
Đây là viên thuốc cuối cùng rồi,chỉ cần uống hết là cậu khỏi bệnh hoàn toàn.
- Bây giờ em nói chuyện được chưa?
- Dạ...cũng được....miễn tên đó không làm bậy!
Natalya mỉm cười gật đầu,rồi ra ngoài gửi thư phép cho Zata:
"Được rồi đó,anh có thể qua,nhớ lời dặn của tôi đấy!"
"Được,cảm ơn cô." -Zata đáp lại
Anh đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi,cuối cùng cũng được nói chuyện với cậu. Tức tốc sửa soạn đến đó luôn.
- Vào đi! Thằng bé ở trong phòng ngủ,nhớ là phải nói chuyện đàng hoàng và không được làm bậy đâu đấy! -Cô dặn dò thêm lần nữa.
- Biết rồi mà! -Zata hơi gắt một xíu.
Cốc cốc cốc!
- Ai gõ cửa vậy? -Laville ở trong phòng nghe tiếng gõ liền lên tiếng.
- Là anh đây Laville...
- Anh...vào đi cửa không khóa!
Cạch!
- Laville..!
Zata nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu,không hẳn,ghế có 3 ô phân chia,cả hai ngồi cách nhau 1 ô. Anh cũng biết ý,không chen lấn quá vội.
- Có gì nói thì nói hết đi,tôi muốn đi ngủ! -Laville có vẻ không thoải mái lắm khi gặp anh
- Anh chỉ muốn nói là..anh xin lỗi..anh xin lỗi em rất nhiều..anh đã đối xử tệ bạc với em và làm em bị bệnh...
Laville hơi bất ngờ,sao cậu bị bệnh lại do anh được?
- B..bằng chứng đâu mà anh nói tôi bị bệnh là do anh?
Zata cười nhẹ,muốn trêu cậu một chút,liền ghé sát mặt cậu thì thầm:
- Vậy em có gì chứng minh tôi không làm em bị bệnh?
Laville cứng họng không nói gì được,chỉ đành im lặng,Zata thấy thế nhoẻn miệng nở một nụ cười đắc ý,nhưng cũng rất nhanh mà ngồi lại ngay ngắn. Anh thành tâm xin lỗi cậu thêm lần nữa:
- Anh xin lỗi em Laville...anh là tên khốn nạn...anh là tên sát nhân...anh đã làm em chịu nhiều đau đớn...
- Đến bây giờ anh mới nhận ra anh là tên sát nhân sao?
- Anh xin lỗi em....anh xin lỗi em mà...
Zata rơm rớm nước mắt,không dám nhìn thẳng mặt cậu,chỉ biết siết chặt tay cậu,Laville thấy anh khóc cũng không nỡ:
- Anh lại khóc rồi...anh chỉ biết khóc thôi à đồ đáng ghét?
Laville ôm chầm lấy anh,nghĩa là cậu bắt đầu tha thứ cho anh,nhưng cũng không hẳn.
- Anh biết lỗi rồi Laville,anh biết anh sai rồi...
- Được rồi,không khóc nữa,anh khóc nữa làm tôi muốn khóc theo đấy.
Zata bỗng siết chặt lấy cậu,anh thật sự không muốn mất cậu.
- Anh có biết mỗi khi anh đánh tôi là đau lắm không?
- Anh biết anh sai rồi,anh xin lỗi em.
Nỗi oan ức bên trong lí trí còn đọng lại đang tìm cách thúc giục cậu nên từ chối anh:
- Tôi hận anh! -Laville thẳng thừng nói luôn.
- Anh cũng vậy...! -Zata đáp lại.
- Nghĩa là sao? -Laville hơi thắc mắc.
- Anh cũng hận chính bản thân anh! Chính bản thân anh đã làm người anh yêu phải chịu đau.
- Ai....ai thèm làm ng...người yêu anh chứ đồ đáng à không...sát nhân?
Nói thế thôi chứ cậu cũng tha thứ cho anh,anh đã thành tâm xin lỗi cậu nãy giờ không lẽ lại phũ phàng từ chối,cậu cũng đâu quá đáng đến mức đấy?
- Không thèm làm mà lúc hôn sao đắm chìm vậy ta? -Zata chọc cậu.
- Anh...ahhh...đừng nhắc đến chuyện đó nữa...!
Zata mỉm cười,cuối cùng cậu cũng tha lỗi cho anh,nhưng để chắc chắn và tránh vội vã quá,anh nói thêm lần nữa:
- Em tha lỗi cho anh nha,anh sẽ làm mọi thứ để chuộc tội..
- Được rồi Tổng Tư lệnh mít ướt cứ hết cách là khóc ạ!
Zata ôm chặt lấy cậu:
- Cám ơn em...
- Thả tôi ra,tôi ngạt thở bây giờ.
- Xin lỗi...tại anh vui quá mà.
Zata bỗng vuốt lấy gương mặt cậu,một cảm giác rạo rực như dâng lên trong tâm trí cả hai,anh nhìn cậu,cậu nhìn anh,bỗng cả hai ghé sát mặt lại gần nhau,môi chạm môi.
Zata đang hôn Laville,một nụ hôn phải nói là anh đã mất rất nhiều thời gian để có một cách hoàn chỉnh.
Laville liên tục nút lưỡi anh,như một thói quen,đúng kiểu Zata thích,anh luồn tay vào trong áo cậu,định cởi ra nhưng lại dừng,khoan làm bây giờ.
- Anh bớt vội vã hơn trước rồi Zata...
- Vì anh muốn yêu đúng cách...
- Em yêu anh...uhmm
- Anh cũng vậy...
Khúc cuối,môi rời môi,Zata như thói quen nhả một chút nước bọt vào miệng,nhưng lần này cậu lại thè lưỡi ra,anh cũng làm theo,khiến dòng nước đọng lại trên đầu lưỡi cả hai kết dính thành một dải,Zata lại nhào tới hôn cậu lần nữa,Laville cũng để cho anh hôn luôn vì chính bản thân cậu cũng thích được hôn như thế này.
- Ahh...haa..~
- Em vẫn nhạy cảm như ngày nào,đúng là vẫn còn đáng yêu như ngày nào.
Laville mỉm cười nhìn anh đắm đuối,cậu tự động hôn lên môi anh lần cuối rồi chỉ lên giường,ý nói buồn ngủ,Zata hiểu ý nhưng bất ngờ cởi áo ra,làm Laville giật mình,định hét nhưng anh nhanh tay bịt miệng cậu lại,thì thầm:
- Ta chỉ đi ngủ thôi,anh hứa...
Laville hơi hoảng loạn nhưng vẫn tin tưởng anh,thật ra bấy lâu cậu muốn vuốt ve khắp body cường tráng của anh lắm rồi,Zata nằm ngửa ra trên giường,còn Laville thì nằm sấp trên cơ thể anh,hai người giữ nguyên tư thế quyết định ôm nhau ngủ tới chiều.
Bên ngoài cửa kính.
- Chắc ta chết ngất với hai đứa này mất thôi Natalya,nó "cuốn" quá à!
Veera đứng bên ngoài chứng kiến tất cả với Natalya,không ngừng xuýt xoa.
Ngoài hai con người đầy đắm say còn có hai chị bé tà răm:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro