Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.L(H+)

Vậy là đã đến ngày,cậu được trở về Tháp Quang Minh.

Sau một khoảng thời gian không dài nhưng tưởng chừng bất tận,cậu đã được trở về với những tín đồ ánh sáng cao thượng,cả hai em nữa.

Nếu bây giờ hỏi cậu vui không,thì tất nhiên cậu sẽ trả lời vui chứ,được về gặp lại những người quý mến mình,gặp lại hai em,được thấy ánh mặt trời thì sao mà không vui được.

Nhưng cậu về thì đồng nghĩa với việc,cậu phải xa rời Vực Hỗn Mang,xa rời mọi người,xa chị,đặc biệt là phải xa anh.

- Thôi nín đi,đừng khóc nữa!

- Hức hức..em...em không muốn đi đâu..em không muốn xa anh...hức hức...

- Anh cũng không muốn xa em,nhưng em phải đi,em phải lên đó mới sống an toàn được!

- Laville đừng khóc nữa,chị thương!

Natalya,người đã ân cần chăm sóc cậu từng chút một,nay cậu phải rời xa,khiến cậu càng nức nở.

- Em không muốn xa mọi người đâu...

- Thôi nín đi chị thương...em sẽ sống một cách tốt hơn khi lên đấy!

Hành lý,đồ đạc đều được gói gọn đầy đủ,tàu cũng bắt sẵn,chỉ chờ Laville thôi,được về là hạnh phúc,nhưng cậu không nỡ.

- Thôi nào,em không đi là anh buồn đó! -Hết cách Zata chỉ đành nói vậy,dù anh cũng rưng rưng không muốn Laville đi.

Laville lau bớt những giọt nước mắt,cậu nắm chặt lấy tay anh,hai bàn tay đeo nhẫn siết chặt lấy nhau,rồi cậu nhướn người lên,chạm môi anh,anh hiểu ý liền cúi xuống hôn cậu,thời gian như ngưng đọng,dường như chỉ còn lại hai người trên thế gian này.

Veera và Natalya đứng nhìn nãy giờ.

- Huhu ta cảm động quá Natalya ơi!

Veera rút khăn lau những giọt nước mắt,có thể nói là nhỏ xíu,thực tế cô cũng không muốn Laville phải rời đi chút nào.

Zata đẩy nhẹ Laville ra,nhắc cậu đến lúc phải đi kẻo mọi người đợi lâu,Laville không hôn nữa nhưng tay vẫn nắm chặt,lưu luyến không muốn rời xa.

Nhưng rồi cậu cũng phải buông thôi,đâu phải muốn ở lại là được,dù gì một phần là lệnh của Volkath,mọi người không thể làm khác được.

Bỗng một hình bóng bé nhỏ lon ton chạy tới ôm lấy chân cậu,là tiểu quỷ Zip,còn có cả Mina nữa:

- Huhu ngươi đi rồi ai làm bánh cho ta đây?

- Ngươi lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi Zip ơi!

Mina mắng Zip,rồi quay sang nhìn Laville,dù không giỏi thổ lộ cảm xúc nhưng bên trong tâm trí cô rất buồn,Laville đi làm cô thấy có chút trống vắng:

- Tạm biệt...!

Laville mỉm cười,nước mắt vẫn tuôn rơi,rồi xách theo hành lí,từng bước rời đi,để lại sau lưng mọi người đang lưu luyến hình bóng cậu.

Zata im lặng theo dõi Laville rời đi,anh buồn bã,người anh yêu đi mất rồi,anh biết sống làm sao đây?

Người quản ga bỗng chạy đến,nói Zata phải đi theo:

- Anh cần theo anh ấy vào bệnh viện theo dõi sức khỏe!

Zata ngơ ngác quay sang nhìn mọi người,chỉ thấy Natalya thoáng nháy mắt với ai đó. Anh khó hiểu,nhưng được ở cạnh người anh yêu nên anh đồng ý luôn.

- Thú vị đây!

Tại bệnh viện,phòng Laville đang nằm.

- Hiện tại em chú ý uống thuốc đúng giờ nhé,chỉ là kháng sinh thôi,không uống cũng không sao! Uống xong tầm 6h em có thể ra về!

- Cảm ơn bác sĩ!

Người bác sĩ mặc đồ kín mít,đội một chiếc mũ trắng hơi to,chỉ để lộ gương mặt xinh đẹp,làm Zata ngồi bên ngoài có chút khó chịu,anh không thích những người con gái bắt chuyện với Laville tẹo nào.

Bác sĩ ghi chép cái gì đó,rồi lấy trong túi xách một lọ thuốc màu hồng đặt lên bàn,hình như là thuốc Laville cần uống,cô xách túi rồi kêu Zata vào ngồi trông chừng Laville để cô ra ngoài có việc. Zata đi vào trong,bác sĩ ra ngoài nhưng bất ngờ khóa trái cửa lại.

Vậy là cả hai đã bị nhốt.

Zata ngồi trong chừng Laville cho đến giờ uống thuốc,anh gọi cậu dậy,thoáng nghe chỉ là kháng sinh thôi,nên anh vặn ra uống trước rồi cúi xuống hôn cậu đồng thời truyền tất cả thuốc trong miệng cho cậu.

Ực..

- Anh thật là...

- Kkk..

Zata vô tình nuốt một ngụm thuốc,nhưng anh vẫn nghĩ là kháng sinh nên không mấy bận tâm lắm,chỉ cần được ngắm nhìn cậu ngủ là tuyệt quá rồi.

Nhưng chả mấy chốc,anh lại cảm thấy trong người khan khác,nhiệt trong cơ thể dần tăng,chết thật,không lẽ trong thuốc có độc? Ahh,khó chịu quá...

Không chỉ mỗi Zata,Laville cũng đang chịu đựng vấn đề tương tự,tay cậu siết chặt lấy tấm chăn mỏng manh,bỗng nắm lấy chiếc áo xé đôi ra,cơ thể hoàn toàn trần trụi.

- Bé...anh...anh..

- Haa...ahh..anh ơi...nóng..aghh..~

Laville ngồi dậy,cố gắng nén cơn khó chịu,Zata thì không nhịn nổi nữa,anh cởi bỏ chiếc áo,kéo khóa quần xuống rồi lao lên giường với Laville.

- G..giúp anh...ah...bé giúp anh...

Bàn tay xinh đẹp của Laville khẽ chạm lên cục độn lên mà xoa nhẹ,rồi dứt khoát kéo xuống,cự vật cương cứng cũng được giải thoát khỏi lớp quần khó chịu,Laville cầm lên vẩy vẩy vài cái,liếm dọc một đường rồi ngước lên nhìn Zata,sắc mặt cậu đỏ bừng cùng làn da trắng.

- Anh...

- Anh biết...ta phải làm...

Laville kéo chiếc quần ngắn cùng underwear của mình xuống,Zata thì ngồi ngay ngắn trên ghế sofa,chỉ chờ Laville thôi.

Bộ dạng của cả hai hiện tại,Zata hoàn toàn trần truồng còn Laville chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi không gài cúc áo,còn lại cởi hết.

- Anh vào nha?

- Vâng...

Zata cho Laville ngồi lên cự vật của mình rồi anh đút từ từ vào trong cúc hoa của cậu,thay vì nhăn mặt vì đau như những lần trước,thì lần này cậu chỉ rên một cách sung sướng và vẻ mặt lộ rõ sự thỏa mãn.

Bạch...bạch....bạch...bạch...bạch!!

Tiếng va chạm vang to một cách từ từ,không vội vã,không gấp rút,cứ nhún từ từ thôi.

- Sướng không bé?

- Ahhh...anh ơi...bé sướng...ahh~~~

Hình như làm một cách từ từ khiến Laville cảm thấy thích hơn,kiểu cậu cảm nhận rõ được sự xâm chiếm của cự vật bên trong cúc hoa,cảm giác thật là thích.

Còn Zata,như vậy cũng là đủ,tầm nhìn trước mắt anh là cơ thể tuyệt trần của cậu,cơ ngực đang nảy cùng hai đầu ti hồng nhạt,cơ bụng sáu múi cùng làn da trắng muốt,bonus thêm đang ướt đẫm mồ hôi,làm Zata không kiềm chế được mà vồ đến nút lấy núm vú cậu.

- Ahhh...haa...anh ơi....bé sướng quá...!!

- Sướng không? Bé sướng lắm đúng không?

- Ahhh...đúng rồi...bé sướng lắm...anh fuck chết bé cũng được...ahh..sướng quá anh ơi..~~

Lời nói dâm đãng của Laville càng làm Zata thấy hứng lên,anh thúc thêm một vài nhịp nữa,cậu nhún anh thúc,đều đều liên tục như vậy,cho đến khi cậu sướng mà ra.

- Bé ra rồi...ahh~~

Zata vẫn mặc kệ,anh vẫn thúc lên,cậu vẫn nhún tiếp,bỗng nhiên cậu cúi xuống hôn anh trong khi đang nhún,lúc nhả ra,Zata truyền một ngụm nước bọt vào miệng cậu rồi cho cậu nuốt:

- Ngon không?

- Uhm..ngon lắm ạ..

- Có yêu anh không bé?

- Yêu...bé yêu anh...bé yêu anh mà..

Zata nhoẻn miệng cười nhìn cậu,rồi hỏi tiếp:

- Yêu rồi nhẫn anh tặng đâu?

- Đây ạ...

Laville giơ tay phải của cậu lên,đó là tay đeo nhẫn của cậu,cậu nắm lấy tay phải của anh luôn,hai bàn tay đeo nhẫn đang siết chặt lấy nhau.

- Anh yêu bé không..?

- Có chứ...bé yêu anh thì anh phải yêu bé,bé mới có người yêu được...!

- Uhm..anh đúng là người yêu bé mà..!

- Anh sắp ra..ahhh...anh bắn bên trong bé nha...?

- Không,bắn vào miệng bé này..ahh..

- Muộn mất rồi..!

Zata thúc thêm một cái nữa rồi ra,anh bắn vào bên trong cậu,lần này rất nhiều đến nỗi chưa rút ra đã chảy xuống vệt dài,đến khi rút ra thì dòng tinh trắng chảy liên tục từ cúc của cậu.

- Anh ra nhiều quá...

- Nhiều mới làm bé sướng được chứ..!

- Bé yêu anh...

- Anh cũng yêu bé...

Zata bế cậu trên tay,rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trong phòng đó để tắm rửa,phải rửa sạch chỗ tinh dịch không là bị phát hiện.

Cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại,mọi việc bên trong nhà vệ sinh không ai có thể biết thêm cả.

Chỉ thấy bóng lưng người bác sĩ đi ngang qua,đến phòng kho thì bỗng bộ quần áo rơi xuống,vung vãi dưới sàn,chỉ có một con cáo nhỏ màu trắng chui qua khẽ hở đi ra ngoài,vùng đó vắng người. Ngay khi bước ra ngoài,con cáo bỗng lớn dần,từ cáo nhỏ lên cáo tầm trung đến cáo trưởng thành,chín chiếc đuôi to màu trắng ngoe nguẩy liên hồi,và sau một cú lộn nhào,con cáo to lớn đó biến thành hình dáng một con người,đúng hơn là một người phụ nữ,một cọng lông lam rơi ra,thu về tay người đấy lại biến thành một cây dù xanh trong. Bộ váy chỉ hở ngực trên,bó sát toàn thân,chín chiếc đuôi vẫn còn nhưng hạ thấp,nhìn na ná giống những tà áo bay phía sau.

- Kế hoạch tuyệt vời,ta được một phen đã mắt! -Người phụ nữ đó nói rồi rời đi.

Đố bạn biết cô ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro