Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mộng xuân

Edit: Tiểu Màn Thầu

Kiều Trăn bị giọng nói lạnh lùng này làm cho hoảng sợ, cô lui về sau một bước, khiếp sợ đến không nói nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn cậu.

Hàn Tư Hành hừ nhẹ một tiếng, tiến lên một bước kéo gần khoảng cách của hai người. Váy ngủ của Kiều Trăn thuộc dạng bảo thủ, nhưng vẫn lộ ra một phần da trắng nõn ngay trước ngực, tóc cô xoã dài. Cả người còn mang hương thơm sữa tắm.

Thậm chí khi Hàn Tư Hành cúi đầu vẫn có thể nhìn thấy một ít cảnh xuân lấp ló, quả thực giống núi đồi nhấp nhô.

Cậu giơ tay xoắn nhẹ một lọn tóc của cô, thoạt nhìn chúng rất mềm mại.

Kiều Trăn nghiêng đầu, nhìn cậu trầm mặc ngắm nhìn lọn tóc của mình, môi khẽ nhếch lên dường như muốn nói điều gì đó.

Khuôn mặt cậu thiếu niên trước mắt trở nên tối sầm, lên tiếng, "Tôi hy vọng một nửa sau này của tôi sẽ có dáng vẻ thành thục, là người thông minh tài giỏi, tốt nhất còn có giọng nói dễ nghe. Anh ấy không cần quá đẹp trai, nhưng không thể quá thấp hay quá mập. Quan trọng nhất chính là nhân phẩm phải tốt..."

"Tôi hy vọng anh ấy không phải yêu tôi vì vẻ bề ngoài. Mà là do bị con người bên trong tôi hấp dẫn...."

Hàn Tư Hành chậm rãi thấp giọng nói, giống như đang ngân nga một bài giảng.

Ngay từ đầu Kiều Trăn không rõ việc gì, nhưng càng nghe càng cảm thấy quen thuộc....

Đây, đây không phải là nội dung trong quyển nhật ký trước đây mình từng viết sao?

Cô mở to mắt, khuôn mặt bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng, ngay cả vành tại cũng ửng hồng.

"Em đừng nói nữa." Kiều Trăn quay mặt đi. Đây chính là những câu trong quyển nhật ký hồi sơ trung của cô, nhất thời bị người khác đọc ra như vậy, cô thẹn hoá quá giận, "Em nói cái chuyện này làm gì vậy?!"

Kiều Trăn không ngờ tới Hàn Tư Hành vẫn nhớ rõ những câu trong quyển nhật ký này, càng không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên nhắc đến chúng.

Hàn Tư Hành bỏ tay khỏi tóc cô, ánh mắt chuyển đến vành tai ửng hồng của cô.

Dừng một lúc, thực lâu sau giọng nói trầm thấp vang lên: "Anh ta không phù hợp với tiêu chuẩn của chị, chị đừng thích anh ta."

......

Kiều Trăn mang khuôn mặt đỏ bừng xoay người bước lên lầu, vừa vào phòng vội leo lên giường.

Ba người bạn cùng phòng vẫn đang chuyên tâm lo làm chuyện của mình, không ai chú ý đến hành động kỳ lạ của Kiều Trăn.

Còn có chuyện xấu hổ nào hơn chuyện nhật ký của mình bị người khác đọc được?

Kiều Trăn lấy tay che mặt, ảo não không thôi, lại nhớ đến hồi ức kỳ nghĩ hè năm 17 tuổi.

*

Khi ấy cô có thói quen thích viết nhật ký, bởi vì viết vào giấy luôn tạo cảm giác chân thật hơn, cho nên cô luôn kiên trì mỗi ngày viết nhật ký.

Lúc ấy cô có đọc một quyển sách ngôn tình, trong sách có một đoạn gây ấn tượng rất sâu sắc.

"Khi anh quen biết em, anh vĩnh viễn luôn nhớ đến dáng vẻ của em. Khi ấy em vẫn còn trẻ tuổi, mọi người đều khen em xinh đẹp. Hiện giờ anh sẽ nói với em một bí mật, đối với anh mà nói, anh cảm thấy trong năm năm đã qua bây giờ em mới là xinh đẹp nhất, nếu phải so sánh diện mạo lúc em còn là cô gái trẻ tuổi với bây giờ, anh càng yêu diện mạo bị tháng năm tàn phá này của em hơn."

Kiều Trăn biết rõ dáng vẻ trưởng thành của mình trông cũng không tệ, đối với chuyện tình yêu và hôn nhân một khi càng hiểu rõ, cô lại càng lo lắng đến tương lai sau này. Cô hy vọng người chồng tương lai của mình không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp mà yêu cô, chỉ mong đến lúc bạc đầu anh ấy vẫn sẽ yêu cô như thuở ban đầu.

Hiện giờ xem ra, năm 17 tuổi mình đã lo nghĩ quá nhiều. Dáng về bên ngoài và nội tâm bên trong cũng là một người mà thôi, không thể tách thành hai người được.

Có lẽ khi đó đọc những tác phẩm văn học này đã làm cho cô trở nên đa sầu đa cảm. Tuy rằng ở độ tuổi dậy thì không thể yêu sớm, chỉ là cô đối với chuyện bạn trai cũng có chút mơ mộng.

Đêm hôm đó Kiều Trăn suy nghĩ rất nhiều, còn viết nhật ký đến tận 12 giờ đêm. Buổi sáng hôm sau, Hàn Tư Hành đến tìm cô.

Lúc ấy cô đang ăn bữa sáng, vì vậy bảo cậu vào phòng mình ngồi chờ.

Sau khi Hàn Tư Hành vào phòng không lâu, Kiều Trăn đột nhiên nhớ đến chuyện quyển nhật ký của mình còn đang đặt ở trên bàn chưa cất đi!

Cô không còn tâm trạng dùng bữa sáng nữa, vội vàng chạy về phòng.

"Phanh" tiếng cửa mở vang lên, bởi vì cô quá dùng sức nên tạo ra âm thanh lớn như vậy.

Hàn Tư Hành nghe thấy vội quay đầu lại, cậu vẫn đứng ở đó, quyển nhật ký của Kiều Trăn vẫn đang mở ra nằm yên trên bàn.

Kiều Trăn khẳng định cậu đã nhìn thấy hết nội dung bên trong, thẹn quá hoá giận, muốn mắng cậu thật mất lịch sự khi tự tiện đụng vào đồ của người khác.

Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của Hàn Tư Hành, lời trách mắng như bị kẹt trong cổ họng, làm thế nào cũng không thể thốt ra.

Bởi vì cậu đang khóc, đó là lần đầu tiên Kiều Trăn nhìn thấy cậu khóc, còn cố kiềm nén không phát ra tiếng.

Đôi mắt cậu đen nhánh yên lặng nhìn về phía cô, khoé mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn rồi biến mất.

Kiều Trăn kinh nhạc đưa mắt nhìn cậu bé đứng phía đối diện, trong phòng yên lặng không một tiếng động.

"Em... em khóc cái gì?" Một lúc sau, Kiều Trăn mới tìm lại được âm thanh của mình. Cô còn chưa khóc mà cái cậu nhóc phạm lỗi này đã khóc trước.

Hàn Tư Hành đưa tay lau nước mắt trên mặt mình. Cậu vừa lau một chút thì nước mắt lại rơi xuống, cậu tiếp tục lau...

Qua vài lần như vậy, trên tay và mặt cậu đều là nước mắt, căn bản có lau cũng không sạch.

Thực sự Kiều Trăn không chịu được nữa, đi lấy khăn giấy đưa cho cậu, "Đừng khóc."

Câu không khóc nữa, đem đôi mắt ẩn nước mắt nặng nề nhìn cô.

Cô bất đắc dĩ phải giúp cậu lau nước mắt trên khuôn mặt, "Chị không trách em nữa được chưa?"

Cậu nhìn trộm nhật ký của cô là không đúng, nhưng cô cảm thấy bản thân mình cũng có một phần trách nhiệm, cư nhiên lại để quyển nhật ký trên bàn mà không cất đi.

Tính tình của Kiều Trăn rất tốt, sau khi giải thích mình không còn tức giận nữa lập tức yên lặng giúp cậu lau nước mắt.

Hàn Tư Hành ngưng khóc, gắt gao nắm lấy tay áo cô không buông, suy nghĩ rất lâu mới nhỏ giọng nói một câu, "Thực xin lỗi."

Kiều Trăn sờ đầu cậu, cậu cứng rắn nói thêm một câu, "Nhưng chị không thể yêu sớm."

Kiều Trăn: "......."

*

Hiện giờ Hàn Tư Hành nằm trên giường cũng đang nhớ đến một đoạn quá khứ này.

Lúc ấy cậu mới 13 tuổi, vừa lên sơ trung. Trong khối đã có vài đôi học sinh yêu nhau.

Cậu chính là nhân vật nổi tiếng trong trường, thường xuyên được các nữ sinh sơ nhất, sơ nhị đưa thư tình cho cậu. Nhưng tất cả đều bị cậu ném đi.

Cậu đối với loại chuyện này không có hứng thú, càng không có hứng thú với những nữ sinh đó.

Trên thế giới này, cậu chỉ thích Kiều Trăn. Từ năm 8 tuổi cậu đã thích, đến chết mới thôi.

Năm cậu 8 tuổi, thường xuyên bị mẹ đánh đập. Cậu đã sớm quen với chuyện bạo lực gia đình này, đòn roi đánh lên người tuy có đau đớn, nhưng nội tâm cậu không có một tia dao động.

Chỉ là đột nhiện một ngày, trước cửa nhà vang lên một giọng nữ, đòn roi dừng lại.

Mang thân thể đau đớn ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy trước cửa nhà xuất hiện một thân ảnh.

Là cậu gặp phải ảo giác sao? Bằng không làm sao có thể nhìn thấy tiên nữ hạ phàm?

Đầm dài màu trắng, gương mặt xinh đẹp, giọng nói mềm mại, còn muốn dẫn cậu rời khỏi nơi đây, người này không phải tiên nữ thì là còn là ai?

Cậu phát hiện tiên nữ cũng e sợ mẹ mình, lúc nói chuyện trong giọng nói có chút run sợ, nhưng cô vẫn quật cường đi đến trước mặt cậu, muốn dẫn cậu rời đi.

Đương nhiên cậu nguyện ý đi cùng cô, mặc kệ đi đến nơi nào, mặc kệ đi bao lâu.

Kiều Trăn là một cô gái ngoan ngoãn vẫn luôn nghe theo lời ba mẹ. Cậu biết cô không dám yêu sớm.

Nhưng ngày đó trong lúc vô tình nhìn thấy quyển nhật ký của cô, lần đầu tiên cậu biết cảm giác trái tim tan nát là đau đớn như thế nào.

Cô thích người thành thục hả? Còn phải lớn tuổi hơn mình? Vậy cậu phải làm sao đây?

Nội tâm lo sợ không biết phải làm như thế nào, phản ứng của cơ thể lại đi trước một bước.

Thời điểm bị mẹ đánh sắp chết cũng không khóc, bị bạn bè cười nhạo không có ba vẫn không khóc. Cậu cho rằng bản thân không dễ rơi nước mắt.

Nhưng không phải, cậu không ngờ mình lại có nhiều nước mắt như vậy.......

Hàn Tư Hành sờ vào mặt mình lau đi nước mắt. Dường như cậu có thể ngửi được hương vị của nước mắt.

Buổi tối cậu đã nằm mơ. Trong giấc mơ có một Hàn Tư Hành nhỏ bé khác xuất hiện trong thân thể cậu, trong nội tâm không ngừng vang lên một giọng nói: "Mau trưởng thành, phải mau trưởng thành!"

Cái tư tưởng này giống như gông xiềng, cho dù như thế nào cậu cũng không thể thoát khỏi. Cơ thể có thứ gì đó căng cứng lên, nội tâm cậu phiền loạn khó chịu.

Cảnh tượng lại thay đổi, cậu đã trưởng thành. Cậu mơ thấy mình và Kiều Trăn hôn môi, khuôn mặt cô như đóa hoa đào, ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu, lông mi nhẹ nhàng run run như bướm bay lượn.

Cậu đỡ cái ót cô lên, từ từ tiến gần đến đôi môi hồng nhuận của cô. Thời điểm hai môi chạm vào nhau, trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến kịch liệt. Ban đầu vẫn dịu dàng dần dần mất khống chế trở thành mưa rền gió dữ.

Có một con dã thú đang tàn sát trong cơ thể cậu, dục vọng cháy bỏng nổi lên. Thứ gì đó vẫn luôn nghẹn trong cơ thể rốt cuộc cũng được xuất ra, vui sướng mà phun trào....

Buổi sáng hôm sau, Hàn Tư Hành nhíu mày nhìn quần lót của mình, yên lặng đi vào toilet thay quần và giặt sạch.

*

"Này, các cậu có muốn tham gia đại hội thể thao không?" Lư Hoài An nằm trên giường nghịch điện thoại đột nhiên hỏi, lớp trưởng vừa gửi thông báo sang.

"Không tham gia." Liễu Thừa Chi không chút nghĩ ngợi mà từ chối.

"Lão đại sao cậu không tham gia đi! Tớ nhìn thể hình của cậu cũng khá tốt, là kỳ tài thể thao, nhất định có thể đại diện cho khoa công nghệ thông tin của chúng ta giành thành tích tốt nhất, rước được em gái xinh đẹp về nhà, cậu sẽ là vinh dự của phòng 203 chúng ta." Lưu Mục ngồi trên giường ôm laptop, trên màn hình đang chiếu một bộ phim điện ảnh.

"Em gái cái đầu cậu, tớ chỉ thích chơi bóng rổ thôi." Lư Hoài An cự tuyệt.

"Lão tứ đâu rồi? Một mình ở trong đó làm gì?" Lư Hoài An thò đầu từ trên giường ra.

"Mẹ nó, cậu lại đi giặt đồ sao! Cậu ở quá sạch sẽ rồi đấy!"

Trong trường học có nam sinh nào mà không để đồ nhiều một lần rồi đi giặt, cái cậu em học bá này vì sao lại không gia nhập vào hàng ngũ "Nam sinh ở bẩn" như bọn họ?

Lên lớp thì đẹp trai, học tập thì giỏi, lại còn có tính sạch sẽ! Có để những người như bọn họ sống nữa không!

Hàn Tư Hành không để ý đến cậu ta, yên lặng đem quần lót ra ban công phơi.

"Tớ không nhìn lầm chứ? Cậu giặt quần lót?" Lưu Mục mở to đôi mắt, chẳng phải tối qua cậu ta đi tắm tiện giặt luôn rồi sao?

Liễu Thừa Chi cười nhạo một tiếng, "Chúng tớ hiểu mà! Ôi, tuổi trẻ thật là tốt!"

"Mẹ nó! Ha ha ha! Lão tứ cậu...."

Lư Hoài An cũng phản ứng lại, cười không ngừng.

"Ai da tớ đau bụng quá, ha ha ha...."

"Câm miệng!" Hàn Tư Hành bực tức, đi đến bàn học mở laptop lên.

"Không sao không sao, tinh lực dồi dào thì phải làm sao...." Người từng trải Lưu Mục an ủi nói.

"Tự giải quyết lấy, ha ha ha...." Rốt cuộc Lư Hoài An cũng phát hiện ra Hàn Tư Hành vẫn xem như là "Người bình thường", cho nên hết sức vui mừng.

Hàn Tư Hành lạnh lùng liếc qua, cậu ta lập tức nghiêm túc trở lại.

"Rốt cuộc cậu cũng không tham gia đại hội thể thao sao?"

"Không tham gia." Hàn Tư Hành tức giận nói. Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của cậu lại vang lên.

Ba người kinh ngạc phát hiện người trước đó luôn mang khuôn mặt giận dữ trong nháy mắt đã thay đổi, vẻ mặt trở nên ôn hoà hơn.

Chỉ nghe thấy cậu nhận điện thoại, "Vâng, vâng" hai tiếng, theo sau có chút nôn nóng nói: "Em sẽ đi với chị!"

"Trong đại hội thể thao tớ sẽ tham gia cuộc thi chạy bộ."

Ba người còn lại ?????

......

Ai vừa mới nói không tham gia nhỉ?

——————-//—-//——————

* Tác giả có lời muốn nói: # ở ký túc xá nằm mơ bị phát hiện phải làm sao bây giờ # ̄□ ̄||

* Editor: cậu nhóc trưởng thành rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro